kí ức ngày hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vạt nắng chiều khẽ buông xuống, từng tia nắng vàng le lói qua từng kẻ hở của lá. Nơi góc phòng, mình em cô đơn bó gối gặm nhấm lại từng mảng kí ức của hai ta; những kỉ niệm về một thời đã qua tựa thước phim tua chậm bủa vây lấy nơi mớ suy nghĩ hỗn độn còn đọng lại nơi khối óc.

Em mệt rồi, em hối hận vì những gì đã qua, về những thứ em đã hành xử không đúng mực trong quá khứ. Hai ta còn quá trẻ để hứa hẹn hai từ mãi mãi, nhưng ở đâu đó nơi suy nghĩ còn non trẻ thì hai chữ chân thành vẫn được chúng ta thực hiện theo cái cách vụng về nhưng tỉ mỉ nhất.

Năm 16 tuổi, em gặp được anh, chàng trai mang hương vị của gió đông lạnh lẽo. Đến bây giờ, mọi thứ thuộc về anh đã phai mờ trong tâm trí; nhưng hình ảnh cậu trai với vẻ mặt non nớt ngồi tại dãy bàn thứ 2 từ dưới đếm lên đang khoác lên mình chiếc áo caro sẽ mãi là hình ảnh đẹp mà em còn nhớ.

Năm 17 tuổi, em đã tỏ tình và anh đồng ý. Vượt qua bao nhiêu cô gái để đến bên anh bằng sự chân thành khiến em vui lắm, từng dòng tin nhắn từ lúc em tán tỉnh anh đến tận khi hai ta đã là người yêu thực sự rất dài. Bao đêm thức trắng trò chuyện cùng nhau qua màn hình điện thoại như là chiến tích cho sự thành công của em, nhớ tin nhắn đầu tiên em chỉ dám lấy việc học ra làm cái cớ để bắt chuyện với anh. Rồi bao đêm tiếp theo, mối quan hệ của hai ta dần tốt đẹp. Cô chủ nhiệm sắp xếp hai ta ngồi cùng nhau, rồi anh bảo là anh nhớ em khi 2 đêm liên tiếp không nói chuyện đều là những cột mốc mà em nhớ mãi không quên.

Hai ta đến bên nhau không một lời bày tỏ, đến khi chia tay cũng không một lời minh bạch, xem nhau như là người bạn từng thân thiết biết hết tất cả về nhau. Em không oán trách anh, chỉ là đôi ta còn quá trẻ để có thể cho nhau sự tin tưởng, chỉ là đôi ta còn quá trẻ để cùng nhau đồng hành đến mai sau.

Nếu cho em cơ hội để quay lại, chắc chắn em sẽ ngăn cản bản thân rơi vào đoạn tình cảm không đáng có này. Nếu cho em quay lại mùa hè năm ấy, chính em sẽ là người dập tắt những suy nghĩ về anh, những mong muốn hư vô về khoảng thời gian tươi đẹp được ở cạnh nhau.

Bạn bè em thường hay hỏi về anh, em nhắc đến anh như đang kể một câu chuyện về người bạn từng thân chứ không dám nói với cương vị hai ta từng là ex của nhau. Thời gian dần trôi, hai người hai quyết định khác nhau; tuy cùng hít thở chung một bầu không khí trong lòng thành phố nhưng em vẫn chưa có cơ hội gặp lại anh lần nào nữa kể từ sau khi cả hai tốt nghiệp.

Một mùa hè nữa lại đến, đã bao mùa hè trôi qua kể từ sau lần gặp mặt đầy đau khổ năm 16 tuổi đó, bóng hình thiếu niên vẫn in sâu trong tiềm thức của em tựa hình ảnh đẹp đẽ nhất mỗi khi em nghĩ về anh. Ta yêu nhau hơn 1 năm, biết nhau đến tận 3 năm nhưng mãi mãi em vẫn sẽ không vui vẻ nếu có cơ hội được gặp lại nhau.

Em vẫn ngồi bó gối tại nơi góc phòng đó, vẫn vạt nắng vàng le lói qua từng kẻ hở của lá rọi vào khung cửa sổ. À..lại là cái thứ ánh sáng đáng ghét này, mình không muốn nhìn thấy nó.

                                                                                                                                                                           _08.05.2022_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro