old friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Trong khoảng thời gian thanh xuân rạng rỡ của tuổi trẻ, sẽ có nhiều người bước ngang qua cuộc đời của chúng ta: từ tình đơn phương cho đến song phương. Dù là đoạn tình cảm nào cũng sẽ mang lại cho ta những cảm xúc, trải nghiệm khó quên bởi lẽ mỗi người sẽ có cách thể hiện tình cảm khác nhau nên cảm nhận cũng sẽ đặc biệt đối với từng cá nhân mà ta tiếp xúc.

 Năm 17 tuổi, nụ hôn đầu ngây ngô mà ta trao nhau có lẽ là thứ mà em ấn tượng khó phai nhất. Năm 19 tuổi, độ ngông cuồng bất chấp cả sự khắc nghiệt của thời tiết để đón sinh nhật cùng em lại là dấu ấn đầu đời cho em hiểu thế nào là yêu một người. Thậm chí người mà giống em về đặc điểm ngoại hình, gu âm nhạc cũng đã có những lời mật ngọt khiến em say đắm mà mê muội tin vào lời yêu đầu môi đó. Năm 20 tuổi, em lại làm quen và yêu đương cùng một người bạn cũ năm cấp 3, không biết phải gọi đây là mối nhân duyên hay trái đất hình tròn nhỉ?, em thật sự tò mò đấy.

 Anh khác biệt với những người em quen trước đây: anh ít khi bày tỏ cảm xúc, nhanh dỗi cũng nhanh hết giận, anh trẻ con, anh thích việc hôn và ôm em, anh không biết cách làm cho em hiểu rằng anh yêu em nhiều như thế nào,...... Giữa hai ta không có sự ngây ngô của lần yêu đầu năm 17 tuổi, cũng không có sự mãnh liệt và đồng điệu về ngoại hình cũng như tính cách như năm 19 tuổi, nhưng bằng cách nào đó cả em và anh đều gặp được nhau nhỉ?.

 Nhớ năm đầu THPT, chúng ta tương tác cùng nhau vỏn vẹn 3 câu nói trong 3 năm học. Lần đầu tiên là lúc em đưa anh chai nước nhỏ từ bệ cửa sổ của lớp, khi ấy anh chỉ đáp lại hai từ "cảm ơn" rất ngắn gọn rồi lại thôi. Lần thứ hai là khi anh ngồi phía trước em, nếu lúc ấy anh không ngoảnh đầu lại thì có lẽ lần nói chuyện này sẽ không diễn ra trong quá khứ. Chúng ta chỉ giao tiếp bằng những câu hết sức cơ bản, bởi lẽ khi ấy anh đang quen người khác và em cũng không nghĩ bản thân mình sẽ thích anh nhiều đến vậy. Và cuối cùng là lần tương tác gần gũi hơn vào cuối năm lớp 12, cũng là lúc anh nhờ em thắt hộ cà vạt chụp kỉ yếu, em đến và thực hiện loạt động tác hết sức máy móc rồi kết thúc cũng bằng lời "cảm ơn" từ phía anh.

 Đến tận khi cả hai lên đại học, những dòng tin nhắn mời đi chơi với bạn cùng nhóm bắt đầu xuất hiện. Em mời anh, anh gọi em dự sinh nhật, rồi cứ thế hai ta mới thân thiết hơn một tí. Đỉnh điểm là đêm hôm ấy khi em bắt đầu ngỏ lời đi chơi riêng và anh cũng đồng ý, mãi sau này sau nhiều lần đánh lẻ với nhau, em dần thích anh. Em thật sự không nghĩ anh sẽ vì em mà bỏ thời gian ra đưa em đi chơi vào valentine - điều mà các tình nhân thường hay làm cho nhau. Giây phút anh đưa em sang đường, hay lúc anh tựa đầu vào vai em rồi tách ra vì ngại, khi ấy em nhận ra mình thật sự muốn người con trai này, muốn anh ta là của mình.

 Ấy thế mà sau vài lần đi chơi rồi lại cãi nhau, lần đánh lẻ sau này anh mới nhận ra rằng bản thân mình cũng thích em. Anh bảo rằng anh thấy rung động khi em tựa đầu vào vai anh rồi siết nhẹ nơi tay, anh có biết rằng việc chờ đợi lời thừa nhận từ anh thật sự rất mệt mỏi không? Để được nghe ba từ "anh thích em" đã khiến em bỏ nhiều công sức và tâm huyết tiếp cận, quan tâm anh. Thật sự mà nói thì "anh là người rất khó đoán, không ai biết anh đang nghĩ gì" là những gì bạn cùng lớp nhận xét về cậu bạn Văn Diệu năm cấp 3, ngay cả em cũng thế!, mình biết nhau 3 năm nhưng tâm tư của anh là thứ còn khó hiểu hơn cả mấy công thức toán học hay những định lý trong môn triết học marx Lênin. Vì thế, việc nghe khẳng định từ miệng anh là thứ đảm bảo rằng anh cũng thích em, và em mới có động lực để tiếp tục theo đuổi anh.

 Thật lòng, ai chẳng muốn lâu dài cùng người mà mình yêu đúng không? Nhưng sau bao mối tình tệ hại kia, em cũng chẳng còn lí do nào để kì vọng vào một tình yêu kết thúc có hậu nữa. Em là kiểu người không thích lãng phí thời gian, quan niệm của em rằng tìm hiểu rồi hãy đi đến hôn nhân để khỏi lãng phí thời gian của đối phương cũng như của chính mình, đó cũng là cách thể hiện sự tôn trọng cũng như tình cảm mình dành cho họ. Và em nhận thấy rằng anh cũng muốn thế, kế hoạch tương lai của anh cũng có em trong đó. Nhưng với tính cách hiện tại của cả hai, em lại lo lắng rằng một ngày nào đó anh cũng sẽ rời đi như bao người trước đó, thật sự rất sợ.

 Hazzzz..... như em đã kể trước đó: hai ta bắt đầu và kết thúc thời tuổi trẻ bằng hai từ "cảm ơn", năm 18 tuổi chính tay em là người đã thắt nên chiếc cà vạt trong buổi kỉ yếu kia, em cũng mong rằng sau này cũng chính tay em sẽ là người chỉnh lại cà vạt cho anh trước giờ lên lễ đường.

 Và cuối cùng, gửi đến tất cả các anh - những người em đã yêu rằng hãy sống thật hạnh phúc. Không chúc các anh một đời an yên, chỉ dám chúc tất cả hãy sống thật vui vẻ và hài lòng với những gì bản thân đã quyết định mà không thốt ra hai từ "giá như". Một đời dài lắm, đối xử với người trong lòng thật tử tế để cả hai không cảm thấy quen nhau là một sai lầm, cứ chân thành rồi sẽ gặp được chân tình. Cảm ơn tất cả mọi người đã tạo nên kỉ niệm thật đẹp trong khoảng thời gian thanh xuân của em, cảm ơn vì mọi thứ...

                                                                                                                    _05.04.2023_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro