DIARY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên mình viết một câu chuyện thật sự bằng chính trái tim. mồ hôi, nước mắt nên mong mọi người hãy đọc và góp ý dùm mình nhé!

Author: AN CASS. THÂN ~

Hoàng hôn- Ngày 12/4/1995

_ Xoạt

_Oe…oe…oe

_Ôi bé con tội nghiệp! người nào lại tàn nhẫn thế này

Người phụ nữ đó có hay rằng cái khoảnh khắc bà cứu lấy đứa bé đó là lúc bà vô tình cứu lấy một con quái vật nhó- một kẻ tội đồ thánh thiện.

  SÁNG 6:15- NGÀY 14/3/2012

_Hạ Vy con xuống mau đi! Hạ Trang đi trước luôn đó!

_Mẹ đừng lo cậu ấy không bỏ con được đâu- Sáng nào cũng thế: tôi cứ trễ còn mẹ cứ phải rống cổ lên để hối thúc

_Con nhớ mang con bé hay la cà này về đúng giờ dùm bác nhé!

_Vâng ạ! chào hai bác cháu đi!

Tôi- Hoàng Hạ Vy- cô học trò trẻ con, siêu tinh nghịch đang nằm trong cái tuổi 18 phơi phới. Cuộc sống có bao lâu đâu mà hờ hững nên tôi rất lạc quan và yêu đời.

*Tôi đi vào phòng và thấy mẹ nằm đó. Quằn quại, đau đớn- bà nằm nó hai tay ôm lấy đầu

_ Mẹ ơi! Mẹ làm sao thế?- trong vô thức tôi đứa tay ra ôm lấy mẹ

Sao thế? Mơ thôi mà! Vậy mà tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nỗi đau ấy- nỗi đau mất mẹ. Nó thấm vào từng tế bào trong tôi. Tôi khóc- không ổn rồi. Dậy thôi Hạ Vy! Sao thế? Tôi như đang kẹt trong cơn ác mộng của chính mình*

_Vy! Vy à! Hoàng Hạ Vy! Cậu làm sao thế?- thật may là cuối cùng tôi đã thoát khỏi giấc mộng chết tiệt đó.

_ À! Mình không sao đâu. chỉ là một cơn ác mộng thôi!- Tôi bật dậy, lau vội đi những giọt nước mắt vì dù sao cũng sắp vào tiết rồi

_ Cậu mơ gì mà khóc luôn trong mơ thế? Làm mình sợ quá trời!- Tôi bật cười trước khuôn mặt đang nhăn nhúm lại vì lo lắng cho tôi của Trang

_ Rồi! Được rồi bà già! Tớ vẫn ở đây với câu đấy thôi

_Học sinh... đứng!

_ Thôi được rồi! Đừng lo nữa nhé

_ Cậu đấy! Dám chê mình già

     TAN HỌC- NGÀY 15/3/2012

_ Này, xem này!- Như mọi khi, cậu ấy nhảy chồm vào tôi 1 cách bất ngờ

_ Chỉ là một viên kẹo thôi mà. Cậu làm gì ghê thế. Cho mình nhá!- Tôi hớn hở đưa tay định cướp lấy nhưng lại bị một cái tát đau đớn vào mu bàn tay.

_ Nằm mơ đi nhé! Kẹo này Hoàng cho mình đấy

_ Này con kia! Cậu có cần khoe chuyện tình cảm lẵng mạn của cậu trước một đứa đang F.A như mình không?- Tôi đưa tay cốc đầu cô bạn.

_ Đau! Cần, mình rất cần phải làm thế này. Cậu nên cảm ơn mình đấy! nhờ mình khoe thế cậu mới nhanh chóng có bồ được chứ nhờ!- Thật là tôi ghét cái nụ cười tít mắt ấy quá đi mất!

_ Này tớ không cần đâu nhé! Một mình là đủ khổ gòi!

_ Rồi cậu sẽ hối hận cho xem! Ai tin được ngần này tuổi rồi mà cậu vẫn còn chưa có mảnh tình dắt vai ấy nhỉ!- Tôi gật gù đồng ‎với cô bạn

_À! Xin lỗi cậu nhé! Chắc tối nay tớ không qua nhà cậu được đâu.

_ Sao thế? Này! Đừng nói với mình…

_ Hì

_ Tớ biết ngay mà! Con này, có bồ rồi là bỏ bạn thế đấy!

_Đấy là tại cậu không chịu có bồ đấy thôi.

_Thôi mệt quá! Em biết rồi chị già. Cậu cứ đi chơi thoải mái nhé, tớ lớn rồi tự lo cho mình được. với lại tớ…hì

_Sao? Này! Cậu cũng đừng nói

_Hì…- tôi lấy tay ôm mặt cười một cách điệu nghệ

_Sắp thi rồi đấy nhé! Luyện fanfic Yunjae ít ít thôi cô

_OK!OK!-Tôi nói nhanh rồi hu‎t tay vào Trang để ra hiệu cho sự chờ đợi của Hoàng dành cho cô bạn

_Thôi tới đi nhé! Bye

_ Bye

     TỐI- NGÀY 15/3/2012

_Này cô bé! Cháu dậy đi, đếm trạm cuối rồi này!- Tôi bật dậy. không thể tin tôi đã ngủ say đến mức xe chạy tới trạm cuối và giờ phải bắt thêm vài chuyến xe nữa mới mong được về nhà.

_Ơ! Dạ cháu xin lỗi!

Những ngày đầu hè ở tp.HCM, vào buổi tối không có nổi một ngọn gió. Nóng! Thi thoảng có những cơn mưa phùn làm thanh khiết lòng người mà trước hết người ta thấy vui mát. Tôi rất ghét cái cảm giác cô đơn khi đi bộ một mình thế này bởi lẽ lúc này tôi hay suy nghĩ lung tung.

Tôi chợt nhận ra đôi khi cái trí nhớ ngắn hạn, hay quên trước quên sau của mình lại là hay. Thế mà tôi vẫn nhớ, nhớ cái giấc mơ trên xe bu‎t lúc nãy

*Tôi không nhìn rõ được gì cả! tất cả đều mờ nhạt phía sau màn mưa. Tôi- tôi thấy mình đứng đó- khóc trong mưa và không ngừng gào thét. Tôi đang nói chuyện với ai thế nhỉ? Một người phụ nữ- nhưng không thể nhìn rõ gương mặt. ai thế? Bà ta là ai thế? Tôi cũng không biết nhưng buồn- tôi buồn. nỗi buồn tựa như những giọt nước mưa- cứ thế len lõi, thấm dần và cuối cùng là phủ lấy cơ thể tôi*

_Tách…tách…rào-tp.HCM bắt đầu mưa

những giọt mưa nặng hạt nhanh chóng làm ướt cái áo sơmi của tôi và kéo tôi về với thực tại.

_ Cuối cùng cũng về tới nhà- tôi vươn vai rồi nhanh chóng đi bộ từ trạm vào nhà.

_Mẹ ơi!- Tôi cất tiếng gọi khi nhận ra ba mẹ đều đã đi vắng.

 

mẹ đây

 

con về rồi thì lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra hâm lại rồi ăn đi nhé. Mẹ và ba phải đi dự đám tang mẹ một người bạn. con nhớ khóa cửa cẩn thận nhé. Bố mẹ có thể sẽ về trễ.

 

Ngoài trời mưa vẫn chưa ngớt. nhà thì chẳng có ai mà tôi thì không thích ăn một mình, vả lại tôi cũng chẳng đói. Thế là tôi chui nhanh lên phòng, vào cái thế giới mạng vốn đầy người nhưng tôi thấy như chỉ có mình tôi với tôi- ở đây.

Là vô tình, là vô thức- tôi chợt cảm thấy hứng thú với việc tìm hiểu về giác quan thứ sáu- khả năng nhận biết tương lai.

 

   SÁNG 6:15- NGÀY 9/10/2000

Mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên tôi làm là kiểm tra hơi thở của mình. Nghe có vẻ lạ phải không nhưng đó là cách tôi dự báo tương lai- điềm báo.

Sáng đó, tôi cảm thấy như có một tảng đá đang đè nặng lên ngực mình. Tôi cố mở thật to miệng với hi vọng hớp được tí không khí. Tôi biết- sắp có chuyện không hay xảy ra với mình…

_Náy Con kia!- Một giọng nói hết sức chanh chua cất lên đằng sau lưng tôi khi tôi đang đứng dựa vào lan cang.

_Hà? Cậu kêu tôi hả?- tôi thầm mong Phật Tổ, trời đất phù hộ cho mình.

_Chứ còn ai nữa!

_Thế…có chuyện gì không?- Tôi cố lấy giọng bình tĩnh hết mức có thể.

_Nghe nói hôm qua mày dám nạt nộ bạn tao?_ Ai thế nhỉ? Hôm qua tôi đã lớn tiến với ai thế nhỉ? À! Tôi nhớ rồi- ấy vậy mà chưa kịp mừng thì tiếng cô bạn kia cất lên.

_Sao? Nhớ ra rồi hả?- Xem ra gương mặt tôi đang bắt đầu phản chủ khi tố cáo hết mọi suy nghĩ của tôi.

_Mày nghĩ…mày là ai hả?- Bọn họ tiến lại gần tôi- một cách từ từ nhưng nguy hiểm

_Tôi không là ai cả. Tôi là chính tôi. Cậu ấy sai thì tôi nói. Chuyện này cũng có lỗi của tôi. Có lẽ tôi hơi nóng tính nên câu nói có phần nặng nề!- Họ tiến, tôi lùi. Cứ thế, tôi cũng hết đường lùi. Xem ra số tôi cũng đen quá, đụng phải tay đàn anh đàn chị rồi.

_Tụi mày à! Xem ra con nhỏ này không biết luật rừng rồi ấy nhỉ! Mày nên nhớ đứa nào nhiều băng thi đứa đó có quyền thôi. Mấy đứa mọt sách như mày đã không lo an phận học hành thì khéo mà đừng có đụng đến tao. Á!- Chị ta định quay đi cùng với bè bạn thì quay phắt lại nhìn tôi cười gian.

_Tao nghe nói mày chê em tao nghèo nên không chơi với nó à. Mày nên nhớ đã khoác lên mình chiếc áo học sinh thì đứa nào cũng như nhau cả thôi. Không phân biệt giàu nghèo!

_Câu đó dành cho mấy người thì đúng hơn!- Thiệt! Bình thường tôi thấy mình cũng thông mình mà sao hôm nay tôi ngu thế này. Đúng là cái miện hại cái thân. Nụ cười của chị ta méo dần làm tôi lạnh sống lưng. Phen này chết thật rồi!

_A! Con này mày láo à!- Chị ta toan chạy đến tôi. Tay thì đưa sẵn trong tư thế nắm đầu tôi. Mày chết thật rồi Vy à!

_Này! Các em làm gì đó?!- Tiếng thầy giám thị vang lên. Lạy hồn, con sống rồi!

_Vy! Vy ơi!- Trang chạy tới với gương mặt xanh mét. Thiệt tình người ta nhìn vào không biết ai mới là người bị đánh đây hả trời. Trang sờ soạn khắp người kiểm tra xem tôi có bị thương hay không- như một đứa bé

_Phù!- Tôi thở hắt ta một cái

 

Tôi là một người thuộc dạng sống cộng đồng, dễ hòa nhập với đám đông- mẹ bảo thế. Lúc nào tôi cũng cố gắng hoàn thiện mình, cố gắng xây dựng nên những mối quan hệ thân thiết nhưng xem ra vẫn có người không công nhận sự cố gắng đó. Đâu đó vẫn có những người ghét tôi, vẫn có những người luôn trực chờ trêu chọ tôi. Con người đâu ai là hoàn hảo- tôi biết, tôi hiểu- thế nhưng trong tôi lúc nào cũng có một nỗi lo- Lo người kh1c nghĩ gì về mình. Liệu có ai ghét mình không nhỉ? Tôi là thế! It1 nhất hôm nay tôi không bị đầu gấu đánh, thế nhưng nỗi buồn vẫn còn đó- trong tôi: THẾ GIỚI NÀY THẬT KHÔNG CÔNG BẰNG

   Thế giớ này vốn không công bằng nên bạn hãy tập quen dần với điều đó

                                                                     ( Bill Gates)

Tan học, tôi chạy về nhà trong một mớ suy nghĩ hỗn độn. trời âm u- có lẽ là sắp mưa rồi. Tôi đã từng nói chưa nhỉ- cứ mỗi khi trời mưa lòng tôi chợt trùng lại. Tôi băng qua đường mà không để ‎ có một chiếc xe máy đang lao điên cuồng về phía tôi.

_RẦM!-Lần đầu tiên tôi hiểu cái mà người ta vẫn gọi là trời sập. một bứa màn tối sụp nhanh trong mắt tôi. Khoảnh khắc ấy tôi cứ ngỡ mình sẽ ngất đi, cho đến khi hơi nóng của cái bô chạm vào da thịt khiến nó bỏng rát- tôi mới choàng tỉnh. Người đàn ông đó đứng chửi tôi. Ông ta là ai chứ? Là ai mà dám mắng tôi? Tôi muốn khóc lắm. Muốn rống lên thật to gọi mẹ thế nhưng không được. Cái lòng tự trọng của tôi không cho phép- hàng chục con mắt đang đổ dồn về phía tôi khi người đàn ông đó bỏ đi. Dưới sự giúp đỡ của một bác xe ôm tốt bụng- tôi nhanh chóng đẩy xe về nhà. Gác nó trước cửa, tôi phóng nhanh vào nhà. Vừa vứt cái cặp xuống tôi òa khóc to lên gọi mẹ- đúng lúc ấy trời bắt đầu mưa. Mưa như trút nước, như khóc cùng tôi. Tôi khóc- khóc vì giận, vì đau, vì buồn. Tất cả hòa thành một rồi rơi ra khỏi khóe mi.

 

Mẹ vừa nhìn thấy cái quần bị rách một mảng to thì sốt sắng hỏi. Tôi biết bà lo cho tôi. Nhưng làm ơn đi, bộ dạng tôi chưa đủ thảm thương hay sao. Đừng bắt tôi nhớ lại! Phải chăng bà không phải là mẹ tôi nên bà không thể hiểu? Không thể hiểu tôi đang rất sợ. Tại sao cứ bắt tôi phải kể lại mọi thứ cho bà? Sự tò mò phải chăng đáng giá hơn tinh thần của tôi, hơn tất cả về tôi? Tôi giận, giận mẹ lắm! Tôi chọn cách im lặng trước tất cả câu hỏi của bà, bởi ai đó đã từng nói

      Sự im lặng sẽ trả lời tất cả khi từ ngữ không thể

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro