Mất ngủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, tôi hay mất ngủ.

Thực chất là ngủ không sâu. Tôi không biết rõ về nguyên do của nó. Có thể là do chị họ của tôi qua ngủ cùng, cũng có thể là do cơ thể tôi dạo này rất hay kì lạ.

Tôi có bệnh về đường hô hấp. Tôi nghĩ nó bắt đầu từ khi tôi còn là một bào thai. Mẹ tôi bị nghiện thuốc lá, khá nặng. Tôi không can thiệp nhiều vào cuộc sống của mẹ, nhưng vẫn hay quan tâm về nó. Hai ngày một gói, hoặc là mỗi ngày một gói. Hồi trước mẹ trông tiều tụy hơn vì phải lén lút hút thuốc, bây giờ mẹ trông khá hơn với cuộc sống tự do, xinh đẹp, say xỉn.

Hoặc có thể đó là lớp vỏ bọc bên ngoài mẹ muốn cho chúng tôi thấy. Nếu mẹ thực sự cảm thấy không ổn, tôi mong mẹ có thể trở về nhà nhiều hơn, để nghỉ ngơi.

Quay trở lại với căn bệnh về đường hô hấp của tôi, nhớ không lầm thì tên nó là viêm xoang mũi dị ứng. Sức đề kháng của tôi cũng thuộc dạng yếu đuối uỷ mị như cái mũi ấy, cho nên trời lộng gió một tí cũng thành bệnh.

Thực chất thì mọi thứ đều không đáng lo lắng. Trời chuyển mùa thì hay cảm lạnh, sổ mũi. Gặp phấn hoa hay mùi hương lạ thì hay ngứa mũi, hắt hơi. Tôi cũng quen rồi, cứ lạnh một tí thì bắt đầu chú ý sức khoẻ, phàn nàn về nó mãi rồi nghiêm trọng hoá nó lên như một chứng bệnh thì đó mới là thất lễ đối với những người thực sự mang bệnh ở ngoài kia.

Tôi muốn nói về cái mũi, về cảm giác dạo gần đây khiến tôi điên đầu. Ban đầu chỉ là hơi tê, ngứa. Nhưng bây giờ thì tôi thực sự cảm nhận được rõ ràng rằng có cái thứ kì quái chó chết nào đó đang ăn mòn trong mũi mình. Tôi tự đoán mò là do phần da thịt bên trong mềm và nhạy cảm, khi tôi hắt hơi hay là xì mũi mạnh sẽ làm nó bị thương và vi khuẩn ăn mòn, nhưng cảm giác vẫn thực sự khủng khiếp. Tê. Và cảm giác buốt dại lan toả đến tận óc khi mà tôi lỡ dại hít sâu vào một hơi. Nó thực sự ám ảnh, tôi đã dường như quên cả thở. Há hốc mồm, tôi cố gắng chờ đợi cơn váng vất quen thuộc đi qua, và rồi một đợt khác lại ập đến. Rát. Cực kì rát. Hệt như có cả ti tỉ con kiến thu nhỏ đang làm tổ ở bên trong.

Rùng mình. Tôi tóm lấy chai xịt rửa mũi.

Chết đi.

Chết đi.

Chết đi.

Thề có chúa, tôi sợ nhất trên đời là kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro