Nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về nỗi buồn, tôi nghĩ rằng không gì nặng hơn cái buồn xuất phát từ chính người mà mình yêu thương nhất.

Có đôi lúc, ai cũng hỏi tôi rằng:

"Tại sao mày không sống vì bản thân mình đi?"

"Tại sao mày không có chính kiến hơn?"

"Mày không thể tự quyết định số phận của mình à? Sao mày cứ phải làm con rối kiếm tiền của mẹ mày?"

...

Có lẽ là do tôi được dạy dỗ sai cách, cho nên suy nghĩ của tôi cũng nhuốm đầy rẫy những sai lầm thật ngớ ngẩn. Nếu tôi sống tự do và vì bản thân mình, tôi sợ rằng phần nhân tính bên trong tôi sẽ tan biến mất. Sẽ thật tuyệt vời nếu như có những người luôn quan tâm và suy nghĩ cho mình, nhưng thực sự thì, họ biết bao nhiêu về tôi để đưa ra những kết luận đó?

Tôi luôn nói rằng mình buồn, nhưng thật sự thì những nỗi buồn ấy lắng đọng sâu từ tận cùng nhất, nơi mà tôi sẽ chẳng bao giờ dám lấy ra cho ai xem.

Tôi thấy buồn khi nhìn thấy tóc mẹ rụng nhiều trên gối.

Thấy buồn khi mẹ bóc một bao thuốc mới.

Thấy buồn khi mẹ đi sớm về khuya.

Thấy buồn khi chân tóc mẹ bạc đi chỉ sau một đêm thức trắng.

Thấy buồn khi phải cầm lên cây cọ nhuộm phết lên tóc mẹ.

Thấy buồn khi nhìn hai bàn tay mẹ, gầy gò và cháy đen nhẻm.

Thấy buồn khi mà mẹ phải trở thành cha, trở thành trụ cột gia đình.

Thấy buồn về những ngày còn nhỏ, mẹ dù có đói lả thì cũng nhường tôi tô mì gói ba ngàn, vì nhà không có cơm ăn.

Thấy buồn khi mẹ phải tự tay làm mọi thứ nặng nhọc, vì trong nhà không có đàn ông.

Thấy buồn khi nhìn mẹ khóc cùng với bó hoa vào Quốc tế Phụ nữ.

Thấy buồn khi mà nhiều năm trời, mẹ phải xin đồ cũ về để mặc vào tết Nguyên đán, còn chúng tôi thì vẫn đường hoàng với những bộ đồ sáng sủa.

Thấy buồn vào những ngày cận tết, mẹ phải thâu đêm với những lò sấy cà phê, mùi vỏ cháy hun vào tóc mẹ, tôi ám ảnh nó đến tận bây giờ. May mà giờ mẹ tôi không còn làm thuê cuốc mướn như thế nữa.

Tôi thấy buồn khi nhìn vào gương mặt mẹ khi đánh tôi, nó điên tiết tột cùng, hệt như tôi là thứ gì đó không đáng sống trên đời vậy.

Thấy buồn khi mẹ luôn luôn không cho phép tôi mắc bất kì một sai lầm nào.

Thấy buồn khi mẹ phải tính toán chi li từng món hàng chợ.

Thấy buồn vì mẹ chẳng bao giờ dám tiêu hoang một món cho mình, ngay cả khi dịp tết đến.

Thấy buồn khi khuôn mặt mẹ khựng lại đôi chút khi có người hỏi: "Ba của con bé đâu?".

Tôi từng rất thích những món quà vặt và những viên kẹo sữa, cho đến khi tôi nhìn thấy mẹ bật khóc vì con bò sẩy mất một con bê con. Tôi đã không còn cảm thấy thích đồ ngọt nữa.

Mỗi khi nhìn lén những món đồ mà bạn bè thường hay mua, tôi đều nghĩ đến khuôn mặt mẹ đầu tiên, bỗng nhiên tôi thấy mình cũng không cần mấy món đó làm gì lắm.

Tôi thấy ghét khuôn mặt của chính mình, vì chỉ cần nhìn vào tôi, mẹ đều nhớ về người đàn ông đã làm mẹ khổ. Có đôi lúc, tôi ước rằng giá như mình xinh đẹp hơn, hay khuôn mặt của mình giống mẹ thì có lẽ mẹ tôi sẽ không giận đến thế.

Tôi có một cô em gái, con bé đẹp như thể nó là một con búp bê sống vậy, và mẹ yêu em vô cùng. Tôi cũng yêu con bé, nhưng tôi ước gì mình không cần đứng chung với nó khi tiếp khách hay gặp mặt họ hàng.

Tôi cũng ước gì con người tôi có thể mềm mỏng và yếu đuối một chút, vậy thì có lẽ mẹ sẽ thương tôi nhiều hơn. Mẹ luôn thích những lời mật ngọt dịu dàng, còn tôi thì chỉ im lìm mà dùng hành động thay cho lời nói.

Tôi từng nghĩ rằng, nếu như mẹ bắt ép tôi phải sống hoà thuận với ba ruột của mình, hàng tháng có thêm vài đồng trợ cấp thì có lẽ cuộc sống của mẹ sẽ bớt khổ hơn một chút. Nhưng cuối cùng mẹ vẫn lựa chọn bỏ đi khoản tiền đó để chiều theo tôi khi tôi nói mình căm ghét người đàn ông kia.

Tôi đã bật khóc khi nhìn gia đình mình tan hoang vì những cuộc cãi vã.

Tôi thấy chết lặng khi nhìn mẹ nhỏ những giọt nước mắt đầu tiên vì tôi, khi bà gục mặt lên vai tôi, nói bà thương tôi lắm vì từ nhỏ đã không có cha, khi mà tôi phải chịu thiệt thòi so với bao đứa bạn cùng trang lứa. Tôi không thấy thiệt thòi đâu, thật đấy. Sẽ chẳng còn gì quan trọng hơn nữa khi tôi thấy mẹ khóc, tôi chỉ muốn giúp mẹ gánh thêm một phần nhỏ những khổ cực của bà.

Đừng khóc vì tôi nữa.

Tôi có phải là một đứa ngỗ nghịch và bất hiếu hay không?

Tôi thương mẹ tôi, nhưng những vết thương bà tạo cho tôi chỉ khiến tôi muốn chạy trốn khỏi căn nhà này. Tôi ước mình có thể biến mất đi, để lại một gia đình của mẹ và em, hai người có lẽ sẽ sống hạnh phúc hơn trong thế giới riêng của chỉ hai người, nếu không có tôi, một đứa con gái được sinh ra trong sự sai lầm của mẹ. Tôi biết nghĩ thế là sai lắm, nhưng tôi vẫn chẳng thể ngừng được khi nghĩ đến viễn cảnh trước mặt.

Tôi chỉ muốn bỏ đi thật xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro