Đêm hè với những nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một đêm bình thường như bao đêm khác, trang fanpage facebook yêu thích của tôi đã đăng tải những thông tin bị giấu kín từ lâu của chồng tôi.

chồng tôi- kurokawa izana và sanzu haruchiyo.

nếu cậu đến với tôi ngay từ những ngày đầu tôi tập tành viết fic, cậu sẽ thấy tôi vã haru là chủ yếu, vã một cách mãnh liệt, vã đến nỗi con bạn tôi còn bảo tôi bị điên. tuy nhiên, khác hẳn với hầu hết người mê haru, trong khi họ không thích hành thì tôi lại say đắm việc đút hành cho gã, viết những câu từ ngược gã lên xuống.

đối với cái nết ngang như cua của gã ta, hành bao nhiêu vẫn không đủ làm tôi thỏa mãn.

ấy ấy, đừng nghĩ tôi ghét gã, gã là người chồng thứ hai của tôi thì làm sao mà tôi ghét gã được.

nếu tôi yêu haru một cách mãnh liệt thì với anh ấy, với izana kurokawa, tôi yêu anh trong âm thầm.

cậu biết không? ngay từ lần đầu tiên tôi thấy anh ấy, tôi đã chắc chắn rằng anh ấy là người chồng đầu tiên của tôi, người chồng đầu tiên kể từ khi tôi bước chân vào thế giới M-A đầy diệu kỳ.

chà, mới nhắc đến anh thôi mà mặt tôi có vẻ lại hâm hẩm lên rồi.

tôi yêu anh lắm, yêu vô cùng.

và cũng nhớ anh lắm, nhớ rất nhiều.

[kể từ đây trở về sau có yếu tố spoil về cốt truyện của tokyo revengers]

yêu lắm, thế nên tôi theo dõi từng chương truyện một, mỗi khi chương mới ra là tôi lại khấn wakui ken đừng làm hại anh ấy, làm ơn đừng mang anh ấy đi.

làm ơn hãy để anh ấy có một cuộc sống hạnh phúc.

nhưng ông trời lại thích phụ lòng người.

ngay khi tôi thấy các dòng hồi tưởng bắt đầu tràn về trong những chương truyện và một mạng người bị tước lấy, tôi đã thấy không ổn.

hoàn toàn không ổn chút nào.

và rồi, trong một chương mới như bao ngày, tôi thấy anh đã mãi mãi nằm lại nơi bến cảng.

anh ở đó, với nụ cười, với đôi mắt tím phong lan còn vương lệ, với y phục đẫm máu, với vầng trời đêm đầy sao, với nền tuyết trắng ngày đông.

tất cả những điều đó đã làm cho tâm hồn của tôi vỡ vụn ra từng mảnh.

có thể một số người bảo tôi yếu đuối, có gì mà phải khóc thương cho một nhân vật không có thật, có gì để mà bi lụy đến thế.

hoặc có những người bảo tôi chắc chưa bao giờ trải qua cảm giác nhân vật mình yêu thích bỏ mạng bao giờ.

đúng, tôi yếu đuối, tôi thừa nhận, trước khi izana mất thì tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác ấy, tôi thừa nhận.

tuy nhiên, xin người đừng vì chứng tỏ bản thân đã trải qua nhiều bi kịch mà mặc nhiên dẫm đạp lên nỗi đau của người khác.

tôi nhát gan, tôi không đủ mạnh mẽ để chấp nhận việc anh ấy đã hoàn toàn rời xa cõi trần thế.

tôi không đủ mạnh mẽ để nghĩ đến việc tôi sẽ không bao giờ được gặp lại anh ấy nữa.

đã bao lâu rồi? đã bao lâu rồi kể từ ngày ấy? tôi đã không gặp anh bao lâu rồi?

tôi đã không còn thấy nụ cười kiêu ngạo ấy, đôi mắt tím tuyệt đẹp ấy, gương mặt ấy bao lâu rồi?

tôi nhớ anh, thật sự rất nhớ anh.

tôi chờ anh về, chờ trong vô vọng.

nhưng có lẽ ken wakui vẫn còn chút lòng từ bi, ông đã không dập tắt chút hy vọng le lói của tôi. mới đây thôi, dưới đôi bàn tay của ông ấy, anh-với tư cách là vua, lại trở về bên thuộc hạ, trở về sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng.

khi ấy, tình yêu hòa cùng với nỗi nhớ, chúng nó sôi sục trong lòng tôi và làm tôi òa ra những tiếng nức nở nghẹn ngào.

nhớ quá, nhớ anh quá, trong lòng tôi lúc này chỉ toàn là nỗi nhớ nhung da diết, tôi muốn anh được hạnh phúc, dù ở bất cứ nơi đâu, dù ở bất kỳ chân trời nào.

nếu mọi người thích izana và đến với tôi, xin hãy yên tâm rằng tôi sẽ không bao giờ ngược anh ấy. tôi muốn dành cho anh những câu từ ngọt ngào nhất mà tôi có, tôi nguyện thề bằng tất cả linh hồn của mình.

cảm ơn cậu đã đọc tới đây, xin chào và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary