23/08/022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm... Giờ thì thật ra cũng chưa phải đến lúc mình viết mấy dòng này. Thường thì mình nghĩ nên "tâm sự" vào buổi đêm, lúc mng đã ngủ rồi - lúc ấy mình mới thấy thật sự yên tình và có chút gì đấy bình yên chăng? Mình thích một mình trong phòng, suy nghĩ vẩn vơ. Ước gì mình có không gian riêng.

Hôm nay mình suy nghĩ khá nhiều thứ. Nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu. Mắt mình mỏi quá, chắc sau này ko thức khuya nữa, vừa thành gấu trúc vừa thành người "nghiện". Nghiện gì thì mình biết thoii.

Chà, nay mình lại nghĩ đến việc lên chức này nọ. Nói thật cũng khá để dứt ra. Nhiều lúc mình tự hỏi rằng sao phải suy nghĩ nhiều về việc đó làm gì, chuyện như nào thì cũng đã qua rồi, cứ tiến lên phía trước chứ sao lại quay đầu mà ngẫm mãi chuyện không thành? Mà suy nghĩ mãi, lấy lý do này lý do kia để bản thân tự an ủi thì cũng chả được gì, có khi còn thấy "thương hại" ấy. Ừ thì cũng tiếc, nhưng mỗi lựa chọn đều sẽ đưa mình đến những con đường khác - mới, lạ, chông gai, ngọt ngào, hạnh phúc, mệt mỏi, dằn vặt,... Bởi vậy mà mình nghĩ bản thân cũng nên nghĩ đến cái khác, cốt cũng để bản thân được nghỉ ngơi (cả tâm lẫn thể chất) và cũng để bước tiếp. Cứ sống chill thôi, sao phải ngại, sao phải gò bó?

Nay định xem cách làm trắng răng, chứ răng đánh mãi vẫn bị vàng. Mẹ bảo là do men răng, kbt cách sắp tới mình định làm có ok ko. Muốn biết nên vẫn phải thử
À, đúng rồi, hôm nay mình vừa nghĩ vẩn vơ. Mình thấy ước mơ hạnh phúc của mình là được mua một căn nhà riêng, không cần quá đắt mà cũng tuyệt đối không được xoàng xĩnh, rồi cùng sống với bạn zai. Ngày nào cũng thay nhau nấu cơm, cùng nhau xem phim, cùng nhau phát triển. À, còn nuôi thêm bé cún nữa. Rồi gì nhỉ? Thoai, mới mong đến vậy, cứ coi như đây là một phần trong mục tiêu cuộc sống mơ ước của mình đi. Mà có phải quá xa không, mình cũng mới là đứa nhóc 16t thôi mà. kkk.
Thú thật mình mơ nhiều lắm, chả hiểu sao mình tin vào kiếp sau, mình sẽ trở thành ca sỹ K-Pop! Giờ mình không thể nói nhiều về nó, vì nó cũng không phải vấn đề hiện tại mình cần quan tâm, kiếp sau cơ mà kkk. Cứ sống tốt, sống vui, sống thiện!
Trời ak, mình có mục tiêu - aim IELTS của mình được 8.0 mà không biết đạt được không. Nếu đạt được thì coi như chinh phục được ước mơ thời be bé của mình rồi. Biết là quá trình để đạt ngưỡng đó vất vả phết, đi thi mà không vững vàng cả kiến thức và tâm lý thì coi như bỏ. Nhưng mà mình tin vào bản thân, cùng với sự trợ giúp từ cô giáo và bme thì sẽ ổn thôi.

Nhắc đến đây chợt mình nhớ đến một chuyện. Mình nhận ra, không biết tự bao giờ, bản thân lại có chút rụt rè mà không rõ lý do. Mình có tham vọng, nhưng động lực thôi thúc để đạt được chúng thì không hiểu nguyên do đâu mà tắt lịm. Mình không đặt bản thân tin hoàn toàn vào việc phải có động lực thì mới đạt được mục tiêu, nhưng nó vẫn giữ một vai trò khá quan trọng mà. Chắc là cứ tà tà thôi, nghĩ cao quá lại khiến mình lo lắng.
Tiếp, mình thấy mỗi khi mình có mục tiêu cao thì cảm giác trong mình, tràn đầy khí thế, năng lượng hừng hực luôn. Song, cũng tồn tại một sự trống rỗng, nó trống đến khó tả, rỗng đến nỗi tưởng chừng như nếu đứt dây giữa đường, mình sẽ ngã vào hố sâu đấy mất. Nên kết lại, mình chỉ muốn bản thân nhẹ nhàng hơn thôi, không nghĩ cao quá, không tiếc nuối điều đã qua. Cứ luyện tập, trong âm thầm, để rồi khi đã chín muồi, mọi thứ mình khao khát có được sẽ đến. (tất nhiên là có nắm bắt cơ hội nha bà già).

Mới vậy thôi, mỏi tay rồi, tí hứng lên viết tiếp nha bà già

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro