Ngày Tôi Biết Tôi Thương Người Đến Nhường Nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn 50 phút nữa là qua ngày mới.
Một tiếng trước, PY bảo với tôi là cậu ấy phải rời đi.
Tôi như nhìn thấy mình chìm vào biển một lần nữa, làn nước mặn chát xông vào mắt, mũi, miệng, xông tới tận não, tôi không thở được, tôi đưa tay ra và lần này, bố không kéo tôi lên. Tôi biết, chỉ có tôi kéo được chính mình lên.
Nhưng tôi lại không đủ sức, ít nhất là lúc này.
Tôi thích PY đã sắp được hai năm rồi, hai năm này chúng tôi gần nhau thì ít nhưng xa nhau thì nhiều nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy hụt hẫng như lúc này.
Chẳng biết từ khi nào, tôi thương người vượt khỏi hàng rào của con tim, tôi đem người thành cánh cửa, bên trong căn phòng là niềm vui của tôi.
Và rồi người đi mất.
Tôi sợ người không về nữa.
Thật buồn vì hôm nay không có mưa rơi, thật đấy, tôi chẳng buồn vì lí do khác đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary#py