Kỉ niệm buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tại sao mưa lại luôn gợi cho tôi những kỉ niệm buồn...
     Kỉ niệm-một thứ mà mỗi con người đều có, thế nhưng không phải bất cứ ai cũng cảm thấy thích nó. Tất cả đều thường tùy thuộc vào việc kỉ niệm đó gắn liền với những con người, những sự việc vui vẻ, hạnh phúc hay buồn bã, đớn đau...
    Kỉ niệm buồn, gọi tên nó là như vậy thế nhưng trước đây nó đã từng làm cho ta thấy hạnh phúc. Chỉ là giờ đây khi nhớ lại những điều đó, ta đã không còn cảm giác như vậy nữa. Vậy vì sao thế? Vì sao ta không còn cảm giác vui vẻ, hạnh phúc như thể hàng ngàn tế bào muốn nổ tung? Vì sao lại cảm thấy đau lòng, chua xót như vậy? Vì sao nước mắt lại rơi...
     Phải chăng là vì người đặc biệt trong kí ức đó đã không còn bên ta nữa, họ bỏ đi và quên mất những gì họ đã từng làm, đã từng hứa với ta. Và chỉ còn mình ta, mình ta nhớ tất cả mà thôi.
     Tôi biết khi nhớ lại những kỉ niệm buồn đó, tim thắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi. À tại sao lại lặng lẽ, bởi vì ta đã từng vì nó mà gào khóc nức nở, vật vã như thể muốn ngất đi. Thế nhưng tin tôi, thời gian tuyệt đối sẽ xoa dịu vết thương lòng đó. Có lẽ điều đó cũng có thể coi như là ta đã chai lì với nó vì đã đau lòng quá nhiều, đã khóc lóc khổ sở quá nhiều. Ta có thể sẽ oán trách người đó vì sao lại bỏ ta đi, bỏ lại những kí ức như vậy. Lúc này đây, ta hãy tin rằng sau này khi nhìn lại những kỉ niệm đó ta sẽ cảm ơn nó, sẽ cảm ơn người tạo ra nó. Bởi lẽ nó là những kí ức thanh xuân tuyệt vời, những bài học kinh nghiệm quý giá giúp ta trưởng thành hơn, giúp ta ở quãng đời phía trước nhận ra rằng hãy luôn quý trọng từng phút từng giây. Vì sẽ có nhiều người đi qua đời ta, và nếu ta cứ buồn mãi như vậy, mãi oán trách như vậy thì làm sao ta có thể thấy tự tại và hạnh phúc được.
        Tin tôi, cái gọi là kỉ niệm buồn thực ra chỉ là do ta cảm thấy như vậy. Đến lúc nào đó, nó sẽ chỉ là kí ức mà thôi...

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro