Mình không thể nói ra những chất chứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng là con người ta, có chuyện gì cũng chẳng chịu nói. Hết sợ làm phiền, lại sợ bị quen hơi, sợ dựa dẫm lâu ngày thành tật. Bao nhiêu cái sợ cứ đổ ập đến rồi tránh né trong khi chỉ một câu thích hay không, muốn hay không, như thế này hay thế kia thôi cũng để cho mọi thứ phức tạp và dần xa cách.

Suốt ngày lang thang, quanh đi quẩn lại cũng lại là tìm vài ba bức, viết vài dòng status rất đỗi tâm trạng và niềm vui nhẹ nhàng. Chẳng có gì đổi mới, cũng khiến người ta phát ngán đến tận cổ, chẳng muốn nói chuyện với nữa.

Có những điều quen thuộc quá đến mức chẳng còn để ý đến nữa.
Nhưng lại có những thứ quen thuộc đến nỗi, khi nó không xảy ra nữa lại cứ ngóng mãi. Mong thứ gì đó đó xảy đến dù nhỏ cũng được vậy. Rồi nhận ra những điều đó hay thứ đó chẳng là gì cả. 

Tồn tại hay không, cũng chẳng ai biết. Dù có cảm thấy thiếu, nhưng lại có thể chấp nhận được như lúc chưa xuất hiện rồi dẫn đến quen thuộc như vậy. Người ta cũng mơ hồ nhận ra, bất chợt buồn như cảm giác bất tận.

Không lẽ lại cứ mong chờ người ta nói ra để có cơ hội đáp lại. Chán nhỉ. Ai mở lời trước mà chẳng được, vì cớ gì cứ phải chờ đợi để được vô tư giãi bày.

#Lin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro