Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, 18 tuổi, khuôn mặt bình thường, chiều cao khiêm tốn, tính cách có phần kỳ quái, mê trai đẹp, thích nghe nhạc K-pop và xem phim Hàn Quốc. Nhưng quả thật...tôi không dám tự nhận mình là một "fangirl" vì những lý do sau:

1. Tôi không có tiền mua album.

2. Thế nên tôi càng không có tiền đi xem concert.

3. Tôi không thể nhớ hết ngày sinh của các thành viên trong một nhóm nhạc.

4. Lúc này tôi thích anh ca sĩ này, lúc khác tôi lại thích anh ca sĩ khác. (Có nghĩa là tôi chưa thật sự chung thủy để được gán mác "fangirl".)

Nhưng ít nhất, tôi có sưu tập ảnh và poster để ở trong phòng. Sau một thời gian đấu tranh với bố tôi về việc dán poster lên tường sẽ làm hỏng tường thì tôi đã nghĩ ra một kế sách hoàn hảo hơn. Tôi mua một cái dây thừng nhỏ xíu cùng với một đống kẹp ghim. Một đầu dây tôi buộc vào cửa sổ, đầu còn lại buộc vào một cái đinh nhỏ. Việc còn lại chỉ còn treo ảnh vào dây và ngắm nhìn mỗi ngày. Tất nhiên, chiều dài của dây cũng chẳng đủ để treo hết số ảnh mà tôi có. Nhưng một chút ít thôi cũng đủ thỏa mãn niềm hâm mộ của tôi rồi.

Hồi học cấp hai, tôi rất hâm mộ nhóm nhạc DBSK. Trong lớp tôi, chín mươi phần trăm con gái đều thần tượng một nhóm nhạc Hàn Quốc nào đó. Tôi có hai đứa bạn. Một đứa thích anh A, một đứa thích chàng B. Có một lần, vào năm lớp 7, đứa thích anh A đã khóc chỉ vì đứa thích chàng B gọi anh A là "thằng này, thằng kia". Vấn đề mà hai bạn đó cãi nhau cũng chỉ vì : anh này hát hay hơn, anh này đẹp trai hơn, anh này cao hơn.... Và tôi cũng hiểu rằng, chủ nghĩa của một fangirl chính là phải bảo vệ thần tượng của mình. Vẻ đẹp và tài năng của thần tượng là tuyệt đối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro