夕暮れ蝉日記

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn có nghe thấy tiếng ve kêu không?"

Tôi nghĩ vẩn vơ khi đang đứng bên hành lang trước lớp, đôi mắt lơ đễnh quan sát sân trường nhuộm màu nắng nhàn nhạt. Hè đã về trước khi bất kì đứa học trò nào trong chúng tôi nhận ra, cơn gió nóng khô đã thổi ngang ô cửa sổ mở toang trước khi chúng tôi kịp để ý. Sẽ lại có những kế hoạch, những điều đáng mong đợi cho một kì nghỉ dài hai tháng.

-Bạn có nghe thấy tiếng ve kêu không?

Lần này không phải là suy nghĩ trong đầu tôi. Một giọng nói nhỏ nhẹ, trong trẻo như mặt hồ lặng sóng khi phản chiếu hàng vạn tia nắng buổi trưa oi ả. Là cô bé ấy, bạn cùng lớp, bạn thời thơ ấu. Bạn tôi.

-Nghe rõ luôn ấy chớ! - tôi cười đáp.

-Lại sắp hết một năm rồi nhỉ? Nhanh quá!

Thân hình mảnh dẻ trong màu áo trắng học sinh tiến đến đứng cạnh tôi, hai bàn tay nhỏ đầy vết xướt đặt lên thành lan can. Tôi có thể ngửi thấy hương hoa nhài thoang thoảng từ mái tóc suôn mượt cột hờ ý tứ ấy. Hình như có một ngày, cũng vào một trưa hè năm năm về trước, tôi và cô ấy cũng đứng cạnh nhau như thế này.

-Này, ước mơ của cậu là gì vậy? Kể tớ nghe!

Tôi chợt hỏi khi bầu không khí yên ắng giữa hai đứa dần trở nên ngột ngạt khó tả, có thể là đối với riêng tôi.

-Ước mơ của mình là...

Cô ấy thì thầm vào tai tôi. Giọng nói nhẹ như gió thoảng.

Này, là nói dối đúng không?

Đúng không?...

***

Chúng lại làm thế! Lũ khốn đó lại làm thế!

Toàn là dối trá!

Chẳng đời nào cậu ấy lại làm những trò như vậy... Tại sao cậu không phản bác lại chúng!? Cậu vô tội, tớ tin cậu mà! Tại sao cái vòng luẩn quẩn ấy không dứt đi cho rồi!?

-Tất cả chỉ đơn giản vậy thôi...

ý cậu là sao?... Này, tại sao cậu lại khóc?... Đừng mà... tớ đau lắm! Đừng! Các người không được chạm vào cậu ấy! Không được chạm vào mái tóc ấy!

Tại sao tôi không thể cất tiếng? Tại sao tôi không thể lại gần cậu ấy hơn để ôm chặt lấy tấm thân đang run rẩy? Cái cảm xúc quái gì thế này... Đau!

Nụ cười của cậu...

Mất rồi...

***

Mỗi khi cậu nghe thấy tiếng ve kêu, cậu lại xa lánh tớ. Cậu cô lập bản thân mình, cậu không nhìn tớ bằng ánh mắt dịu dàng như trước kia nữa. U buồn, đau đớn. Cậu cô đơn lắm đúng không?

"Con người ta chẳng thể nào tự thân tự mình tồn tại được. Luôn luôn cần có một người bạn cho những lúc gian nan... ".

Tớ ở đây, như tớ đã luôn ở bên cậu suốt năm năm qua. Lời hứa của tớ, mong ước của cậu.

Nhưng trong chiều mưa ấy, một chiều mưa lất phất mờ ảo dưới ánh hoàng hôn rực đỏ, cậu đứng đối mặt với tớ, đôi mắt rầu rĩ, nơi tâm hồn dày vò. Cậu nói:

-Mọi thứ đã tệ hại như vậy rồi!

Bỗng một nụ cười nở trên đôi môi tái nhợt, gượng gạo, vô hồn:

-Nếu ngày mai mình biến mất, bạn sẽ mỉm cười vì mình chứ?

Và như thế, những giọt nước mắt tôi kìm nén bấy lâu nay tuôn trào, hòa lẫn vào tiếng mưa vang vọng ngoài kia và trong tâm trí tôi. Rồi cậu rời đi, bỏ tôi lại một mình phía sau.

Cuốn nhật ký mang tên cậu nằm gọn trong tay tôi, ướt sũng.

***

Ánh chiều tà che giấu cậu. Hơi nóng ngày hè che giấu cậu.

Tôi đã tìm đến căn nhà hoang nơi chúng tôi từng hẹn gặp, từng chơi đùa quanh khu vườn hoa nhài trắng tinh chẳng rõ do ai chăm sóc. Cuốn nhật ký tôi vẫn mang bên mình. Cậu đang ở đây, chúng ta sẽ lại vui cười cùng nhau như những ngày tháng thơ ấu xa vắng.

Và cậu đã luôn ở đây, sẽ luôn ở đây.

Tôi ngã khuỵu trên đôi chân yếu ớt, cả thế giới ngoài kia đông cứng, thời gian ngừng trôi, chúng vỡ vụn ra, từng mảng một trong màu nắng vàng gay gắt. Đôi mắt tôi dán chặt vào sợi dây thừng đeo quanh cổ cậu,

Như nó đang siết chặt vào cổ tôi,

Cả trái tim trong lồng ngực tôi nữa.

Tôi khóc, tôi khóc đến khi không còn nước mắt nữa. Nhưng tôi lại cười, cười lớn, như điên như dại, nuốt tiếng nấc ngược vào trong. Đôi bàn tay run run xé nát từng trang giấy một.

Dù muộn màng, tớ vẫn giữ lời hứa với cậu, khoảnh khắc cậu rời xa cuộc đời tớ.

"Ước mơ của mình là... bạn sẽ không rời xa mình như bọn họ!"

Mãi mãi, tiếng ve hè biến mất.

***




Brisbane, ngày 12 tháng 10 năm 2015


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro