1. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30 tháng 7 năm 19XX,

Một cuốn sổ tay mới và những tâm trạng mới. Mẹ bảo rằng cảm xúc bây giờ của mình chính là "vui sướng" và "hứng khởi" hay nôm na là thích thú vô cùng.

Đúng vậy, thật khó chối cãi khi mình cầm trên tay một cuốn sổ thật đẹp, nó làm từ da và sần sùi, nom thật khó chịu. Nó đẹp, màu nâu sáng, có vết chỉ chằng chịt, có tên của mình được khâu màu đỏ trên bìa sổ nhưng bề mặt nó không nhẵn mượt mà vô cùng gồ ghề. Thật ngốc nghếch khi dùng từ "gồ ghề" cho một cuốn sổ, nhưng sự thật là thế, cuốn sổ đó làm mình khó chịu vì bìa của nó không trơn láng và mềm như mình nghĩ. Nó chẳng hoàn hảo gì cả, chỉ đẹp thôi là không đủ, nhàm chán hơn và mất đi giá trị thực sự.
--------------------------------------------------------------------

Vì chẳng biết ghi gì vào đây nên mình đã đi hỏi mẹ, rằng mình nên làm gì với nó. Mẹ không nhìn mình, bà ấy luôn ngó lơ với mọi thứ mình nói, nhưng đến khi định bước đi thì bà lại lên tiếng. "Viết gì cũng được, mọi thứ về cuộc sống của mày".

Cuộc sống này thì có gì là đặc biệt. Mình chán ngấy nó, nó luôn nhàm chán và vô vị. Không bạn bè, không một thú vui hay sự quan tâm nào cả, dù là một chút. Chỉ nhìn mây gió và những cuộc cãi vã vô nghĩa,chúng xảy ra đều đặn như sự hiện diện của chúng là bình thường vậy.

Thôi thì cứ viết đại những điều "bình thường" đó, thà có mà hơn không. Bởi một trang giấy trắng trơn mà không có gì thì chướng mắt, mà "có gì" nhưng không đến nơi thì thật vướng bận. Vậy đi.

Buổi sáng, mình ra cửa tiệm nhỏ của bà già Neobern để mua vài gói mì. Mình đã đủ lớn để có thể tự mua đồ, nhưng bà ta lại luôn miệng lảm nhảm và bảo mình là một đứa trẻ con, miệng thì cười toang hoác một cách diễu cợt. Ngứa mắt thật. Đồ mụ già bẩn thỉu.

Trưa và chiều, chẳng làm gì cả. Vẫn như thường ngày, mình qua nhà chú Amsrong để bán bột mì. Nhà chú ta làm bánh và bán lậu những thứ phạm pháp. Tất nhiên mình chẳng nhúng tay vào việc riêng nhà chú ta, cũng không quan tâm hay la cà hỏi đến. Bởi cái gia đình đó chẳng bao giờ là bình thường. Đụng vào là chết, hoặc được thương thì ít cũng tàn phế cả đời.

Đến tối sao, thứ khiến con người mình chán ghét cuối cùng cũng xuất hiện. Con quái vật đó về nhà với chai rượu vang và khuôn mặt đỏ ửng men say, miệng không ngừng lảm nhảm chửi rủa. Mẹ đã đi, không còn thứ trút giận. Hắn nắm đầu mình và hành hạ, rồi đập đồ hỏi mình số tiền hôm nay kiếm được. Hắn lấy hết rồi đi, để lại một bãi chiến trường với cái chày đầy máu. Mình tự băng bó và cảm thấy cũng thật may, vì hắn chưa làm cái điều "tồi tệ" đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro