two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điên thật rồi, thế đách nào mà mẹ em lại có nhã hứng mời gã hàng xóm Park qua dùng bữa cũng mẹ con em chứ? Lại còn bảo em phải đích thân sang gọi gã, thà bỏ đói em còn hơn...

Nhưng nô tì thì không thể nào cãi lời chủ tử được, Ami đành tuân lệnh vác mặt sang bên nhà gã. Em đứng bấm chuông một lần rồi hai lần, đến lần thứ 3 do hết kiên trì nên em đã bấm liên tục vào cái chuông đáng thương kia

Jimin gã đang ngâm mình trong bồn tắm thì bị tiếng chuông làm khó chịu, thế là chỉ quấn vỏn vẹn mỗi chiếc khăn để che đi phần dưới, phía trên thì trần như nhộng ra gặp em. ami dán cả hai mắt vào cơ bụng 6 múi rõ mồng một của gã, quên mất luôn mục đích mình sang đây để làm gì.

" Còn nhìn nữa tôi sẽ móc mắt em ra đấy ! "

" Ai thèm nhìn chú cơ chứ? "
_ em đanh đá, lập tức quay mặt sang chỗ khác thật ra là để giấu đi hai gò má đã sớm ửng hồng

" Mẹ cháu mời chú sang dùng bữa. Chú giả bị bệnh đi nhé "

" Tại sao ? " Gã chau mày khó hiểu

" Để khỏi sang. Nhìn mặt chú cháu không nuốt nổi cơm đâu. "

Không thèm nghe lời đáp của gã, em bỏ về nhà liền báo cho mẹ biết " tin vui ". Nhưng chỉ vui với em thôi, mẹ Ami sau khi biết gã bị bệnh còn sốt sắng hỏi thăm khiến em cảm thấy ganh tị chết mất !

...

Mẹ con em dùng bữa như thường lệ, thì bỗng Park Jimin bước vào nhà làm em mém tí là phun cả cơm ra ngoài, may mà mẹ bịt miệng em lại kịp lúc

" Cháu thấy cửa không khóa nên vào luôn, xin lỗi vì đã làm phiền ạ "

" Không sao, không sao, vào đây dùng bữa với bác luôn nhé. "

Gã gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng, nhưng bên trong đang rất đắc ý vì thấy được vẻ mặt khó ở của em. Em tưởng gã sẽ nghe lời em nói mà nằm ở nhà giả bệnh hay sao?

Trong lúc dùng bữa, em không tài nào tự nhiên được, gã Park cứ nhìn vào em rồi cười khẩy. Nếu không có mẹ ở đây có lẽ em đã úp thẳng bát cơm vào mặt gã mất rồi.

" Jimin, cháu từ đâu chuyển đến thế? "

" Cháu ở Thụy Sĩ mới về ạ. "

" Sau không ở bên đó luôn đi ông chú " em lẩm bẩm trong miệng, mặt không ngừng liếc nhìn gã

Ăn tối xong mẹ em còn mời gã ở lại uống chút trà với bà, nhưng gã từ chối khéo, nói rằng bản thân không khỏe nên xin phép về trước

" Tiếc quá, cháu không được khỏe. Xin phép bác "

" Không được khỏe thì ở nhà luôn đi còn sang đây ăn tối rồi bảo không được khỏe là sao? Ai mà tin " em lẩm bẩm lần hai

Gã ra đến cửa còn ngoảnh đầu lại, tặng cho em một cái nháy mắt thật tình cảm, còn em chỉ muốn đem vứt nó vào sọt rác

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pjm