tôm bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Hắn - Rin
. Cậu - Isagi
————————————
Itoshi Rin có một quyển nhật ký, bạn có thắc mắc vì sao một người tính tình vừa dễ cáu gắt vừa thờ ơ với tất cả mọi thứ lại mang cho mình kiểu thói quen này không?

Nguyên nhân cuốn sổ nhật ký của Rin ra đời khá buồn cười, nguồn gốc của câu chuyện được bắt đầu từ một vật vô tri vô giác.

"trần đời tao chưa từng thấy thằng nào ngoại tình mà dám công khai như mày"

"gì vậy, anh ngoại tình hồi nào"

"thế cái thứ mày đang ôm đó là gì"

"là con tôm bằng bông thôi mà?"

Và cái vật vô tri vô giác đấy chính là con tôm được làm bằng bông của Isagi.

"ờ, vấn đề nằm ở đó"

"tại anh thích tôm mà, với cả nó mềm mềm ôm thích hơn"

"làm gì mày cũng ôm nó, đưa con tôm đó đây"

"ê ê không được, tôm bông của anh"

"tao nói đưa là đưa, nhanh lên"

Rin khó chịu với tay qua con tôm bông đang được Isagi đưa lên cao để hòng Rin đạt được mục đích.

Mà chắc do đang ngồi trên giường nên Isagi tạm thời quên mất tên bạn trai của cậu dài người như nào, dài tay, dài chân, cái gì cũng dài.

"Rin xê ra, gần quáaa"

"sao mày cứng đầu thế hả, chỉ việc đưa tao con t-"

Bộp

"ui da..."

Lần này không biết hai đứa đôi co thế nào mà Rin để Isagi té khỏi giường, cậu ê hết cả mông. Xoa chỗ vừa đáp đất vừa ngước lên nhìn Rin với ánh mắt hình viên đạn.

"ê không vui nha, biết đau lắm không"

"ai vui với mày, mày tự chuốc lấy mà"

Isagi nhíu mày, tên này phải là cái thằng mới vài phút trước ghen với tôm bông của cậu không vậy?

"tự dưng lại như thế, không có gì thì anh đi ngủ đây"

Isagi ngoài mặt thế thôi chứ đang nhịn cười trong lòng, nay còn bày đặt kiếm chuyện với tôm bông nữa.

Mà thấy hắn vậy cũng hay hay nên cậu cứ để đấy, mấy khi thấy Rin nổi cơn vô tri vậy đâu.

Rin thấy cậu tắt đèn đi ngủ thì tặc lưỡi, thôi kệ để đấy mai mang con tôm đó đi luộc sau.

"ê"

"sao"

"sao lại có con tôm ở đây"

Cái khúc Rin ôm chầm Isagi, ngẫm thấy thương cho mông cậu lúc nãy nên có luồn tay vào chăn xoa xoa thay lời xin lỗi.

Sau đó là lén lút định vòng tay ôm eo thì lại phát hiện ra có vật thể lạ chèn giữa người của cậu.

"thì ôm để ngủ chứ sao"

"tao không thích nó"

"có gì mà không thích"

"nó... ngáng chuyện làm ăn của tao"

"gì vậy mày, thấy ghê quá biến qua kia ngủ đi"

Isagi lạnh cả sống lưng, thẳng thừng đạp Rin ra xa rồi quay lưng lại với hắn. Đã vậy còn nhẫn tâm kéo hết chăn, thậm chí là không có câu chúc ngủ ngon nào cả.

Cứ thế sau một đêm thiếu hơi người nhỏ cộng với việc nằm không chịu đựng từng đợt gió lạnh phà vào người, Itoshi Rin quyết tâm đánh bại con tôm bông đó.

————————————

"Rin, em thấy tôm bông của anh đâu không?"

"quan tâm nó làm gì? lại đây ngồi với tao đi"

"đợi anh tìm tôm bông rồi ngồi với em nhen"

"tìm nó làm gì nữa, giờ nó sắp được mang đi đến vương quốc mới rồi"

"vương quốc mới?"

"ngoài bãi rác chứ đâu, nó là con tôm rác rưởi"

"sao em lại vứt nó đi? em biết anh thích tôm bông như nào mà, anh đã ôm nó suốt từ nhỏ đến lớn rồi đấy"

"đằng nào cũng cũ, tao chỉ giúp mày thanh lí bớt đồ"

"em quá đáng vừa thôi, anh không muốn nhìn thấy mặt em nữa"

"mắc gì? ê đi đâu đấy? Isagi!"

Rầm

Nước này không ai ngờ thật, nhưng lại là một bước đi sai lầm. Itoshi Rin ca này khó cứu.

Rin phải mất vài giây mới nhận ra hình như đã làm Isagi giận mất rồi. Lúc đấy hắn mới chạy ra xỏ vội vào đôi dép sandal để sẵn, giờ mà có đi ngược hay không cùng một đôi hắn cũng chẳng còn quan tâm.

Hắn nghĩ lại sao bản thân đần quá, cùng lắm mang đi giấu là được. Cũng chỉ vì phải nhìn cậu ôm con tôm ấy ngủ ngon lành mà thiếu suy nghĩ, đúng là không nên tin vào cảm xúc của bản thân sau 11 giờ đêm.

"Isagi, Isagi?"

Hắn vừa gọi tên cậu vừa chạy ra bãi rác, chỗ hắn vất con tôm bông ấy. Và đúng như dự đoán, Isagi đang lục tung mấy bịch rác lên để tìm cho ra tôm bông.

"Isagi?"

"nói mau, mày để tôm của tao trong bịch nào"

"mày bình tĩnh, đ-đừng khóc, tao xin lỗi, Isagi để tao tìm cho"

"câm mồm, nói mau, tôm bông của tao nằm trong bịch nào, hả?"

"hình như là... cái bịch màu đen đằng kia, tao vứt có mỗi nó nên sạch lắm, với cả..."

Loạt xoạt

Tới khúc bịch đen đằng kia là não Isagi không tiếp nhận thêm lời nói nào của Rin nữa, cậu vừa rơm rớm vừa cầm lấy bịch đen đằng ấy mở ra xem. Mừng thay nó vẫn còn ở đây và sạch sẽ. Vừa thấy cậu đã liền ôm vào người vừa thút thít.

Thấy Isagi tuyệt vọng tìm lại con tôm bông rồi ôm chặt vào người cũng khó hiểu, hắn không nghĩ chỉ là tôm bông lại khiến khiến cậu lại phải cất công như vậy.

"này Isagi"

Isagi bỗng đứng phắt dậy đưa cổ tay lên lau nước mắt, cứ vậy quay lưng lại với Rin nói.

"tôm bông này vốn dĩ là của bà tao tặng, từ khi bà mất tao chỉ có tôm bông và bóng đá làm bạn, mày thậm chí còn không hỏi tao lý do tao thích nó đến vậy mà lại tự ý vứt nó đi, mày đừng làm phiền tao nữa"

Một cơn nhói nhẹ xuất phát từ lồng ngực trái, hắn chưa bao giờ phải trải qua cảm giác lạnh lùng đến vô tình trong lời nói của Isagi. Cậu chưa bao giờ như này trước đây và hắn có phải là đang bị cậu bỏ rơi không?

Đừng vứt bỏ tôi - là bốn từ duy nhất Itoshi Rin liên tục lặp lại trong suy nghĩ, hắn sợ hãi, Sae là đã quá đủ với hắn. Nếu để mất thêm Isagi, hắn sẽ chịu không nổi mất.

Rin vội nắm lấy cổ tay cậu nhưng lại liền bị Isagi giật ra.

"đừng đụng vào tao"

Nếu không phải chỉ mới là buổi sáng tinh mơ thì chắc các trang báo về cặp đôi Itoshi Rin và Isagi Yoichi sẽ nằm ở đầu trang vì bị bắt gặp cãi nhau vì con tôm bông ở bãi rác.

Về đến nhà Rin vẫn chưa dám nói lời nào, lần này hắn rụt rè hẳn. Thấy Isagi định đi tắm liền xung phong đi pha nước rồi loay hoay chạy đi chuẩn bị đồ cho cậu. Đợi đến lúc xong xuôi định đi vào chung để tranh thủ làm hoà thì bị Isagi đóng cửa lại ngay trước mặt.

"Isagi? cho tao vào tắm chung với, để tao giúp mày giặt tôm bông"

"tao tự làm được"

Đáp lại Rin là 4 từ nhưng lại như những nhát dao đâm thẳng vào tim, lại bảo không đau lòng khi người yêu nói không cần mình thử xem. Không buồn mới là lạ ấy.

"tao cũng cần tắm nữa Isagi, mình tắm chung nha?"

"..."

Lần này hắn sẽ phải chật vật đây, chiến tranh lạnh từ Isagi luôn là thứ khiến Rin phải chần chừ. Chắc trong lúc Isagi đang tắm hắn sẽ đi làm bữa sáng cho hai đứa vậy.

Tưởng rằng ăn sáng thì hắn sẽ có cơ hội để nói rõ nhưng lúc ăn thì chỉ toàn tiếng nhai, hắn có thử đặt tay mình lên eo Isagi nhưng liền bị gạt ra. Rin lại thử đặt lên vai liền bị hất xuống, lần nữa lại thử chạm vào tay cậu, ngay lập tức Isagi đứng phắt dậy mang chén đũa đi rửa rồi rửa tay xà phòng cho thật sạch.

Isagi thờ ơ trước mọi hành động của Rin, ở đâu có Rin ở đấy sẽ không có cậu, hoàn toàn tránh mặt trong chính căn nhà của hai đứa.

Thêm một lần thất bại nữa sau bữa trưa, hắn không cam tâm để cuộc chiến này kéo dài nên đã chạy đi mua Kintsuba về cho cậu. Hắn biết đây là món khoái khẩu của Isagi nên chắc chắn cậu sẽ không từ chối đâu.

"Isagi nè, tao.... à không, em có mua cho anh bánh anh thích này, mình vừa uống trà vừa ăn bánh nha?"

Isagi đang ngồi đọc sách ở phòng khách nghe thấy thế vẫn ngồi giữ im lặng, thấy vậy Rin càng bối rối chẳng biết làm sao nhưng vẫn chuẩn bị đủ trà bánh mang ra phòng khách.

Đặt phần ăn xế của hai đứa lên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Isagi, lúc đầu còn ngồi xa xa. Sau đó lại từ từ dịch sang chỗ cậu đang đọc sách, lấy hết dũng khi ra mở lời trước.

"em xin lỗi, đáng lẽ em nên tìm hiểu nhiều hơn về anh... em chỉ, ghen thôi. Thật ấu trĩ khi phải nói ra nhưng em không muốn chúng ta kết thúc như này, anh có thể ăn miếng bánh rồi mình làm hoà không?"

"không"

Nói xong cậu liền lập tức đứng dậy bỏ vào phòng ngủ để Rin ngơ ngác trong phòng khách.

Đóng cửa phòng ngủ lại tiện tay chốt luôn cửa, lúc này Isagi mới đưa hai tay lên bụm miệng cười.

Tính tình Isagi vốn dĩ dễ nguôi giận lắm, Isagi biết hắn không nỡ làm dơ nên mới bọc hẳn bịch riêng. Lúc sáng cậu có thấy rác của bếp và phòng ngủ đều đã được mang đi đổ, nhưng vẫn thật quá đáng khi mang tôm bông đi vất. Nếu thực sự xe đổ rác đến sớm hơn cậu thì tôm bông cũng sẽ mất còn gì.

Cậu đã thật sự không còn giận dỗi gì từ lúc Rin chịu nói xin lỗi rồi, chẳng qua Isagi muốn dạy cho Rin một bài học. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tự cao như Rin mà cũng có ngày xưng em ngọt xớt, mua bánh mà cậu thích rồi cũng ngồi nói chuyện một cách nghiêm túc.

Chắc phải để vậy đến ngày mai cho chừa - Isagi nghĩ

Rốt cuộc cậu thì thảnh thơi nằm trong phòng tiếp tục công việc đọc sách và nghiên cứu.

Phía bên ngoài thì Rin khờ luôn, ngu ngơ ngờ nghệch. Nếu đã mua bánh cậu thích mà còn không được thì hắn phải làm gì đây. Đau buồn nhưng vẫn gắng gượng xuống bếp làm bữa tối cho hai đứa, hắn sẽ cố gắng làm hết những món cậu thích để xin lỗi vậy.

Cái lúc Rin hồi hộp đứng trước của phòng gõ mấy cái gọi cậu xuống ăn, thấy cái cửa mãi không phát ra tiếng nên mới vọng vô.

"em vào bàn ăn ngồi trước, anh có thể vào sau bất cứ khi nào anh muốn nhưng đừng bỏ bữa đấy"

Rin với dáng người cao 1m86 nhưng lại có dáng đi bành bạch như vịt lúc tâm trạng ỉu xìu vì tình yêu như bây giờ, lê thê từng bước trở lại bếp. Tay thoăn thoắt bày biện từng món cậu thích lên bàn, cẩn thận xếp chỗ cho hai đứa và 'những vị khách'.

"mày làm gì thế, như này là sao?"

Cậu thề, thề là phải gồng dữ lắm mới nhịn được cười lúc ấy. Lúc Isagi bước vào phòng ăn liền đập vào mắt cậu là cảnh tượng bàn ăn có bốn ghế, hai ghế cạnh nhau là cho cậu và hắn, hai ghế đối diện là của hai con tôm bông.

Cậu nhớ là sau khi giặt đã đem đi phơi, vậy đâu ra con tôm bông mà không những một lại tận hai?

Để ý có lớp giấy được dán lên tôm bông, tranh thủ lúc Rin đang bận tháo tạp dề ra cậu thử dòm xem là gì, sau đó là chuỗi gồng người nhịn cười của cậu.

Itoshi Rin của cậu chẳng biết học từ đâu đi mua về thêm hai con tôm bông, dựng chúng đứng thẳng vào ghế rồi dán hình mặt hắn lên.

Không phải mỗi người một hình trên tôm bông nhé, mà là cả hai con tôm bông đấy đều có hình của hắn. Lạ chưa?

"tại vì anh thích tôm bông nên em mua thêm về cho anh ôm, còn đây là hình mặt em.... tại em muốn người anh ôm là em thay vì mấy con đó. Nhưng lỡ làm anh giận rồi nên anh có thể ôm tôm bông nhưng phải có mặt của em"

Isagi tiến tới làm Rin mừng thầm vì nghĩ rằng cậu đã tha thứ cho tội lỗi đày trời của hắn thì bỗng cậu lại xoay mặt hai con tôm bông lại về sau, thản nhiên ngồi vào bàn rồi thưởng thức bữa tối.

Sau đó kể cả Rin có thử ôm eo, khoác vai, hôn má, nắm tay đều thất bại. Isagi nay cứng hơn đá, level titan luôn rồi.

Lúc dọn dẹp xong xuôi đâu vào đó, Rin thử nhìn Isagi bằng ánh mắt "nhìn em đi" nhưng cậu lại thản nhiên giả bộ như không hề chú ý đến.

"hôm nay sẽ không xem phim và ngủ chung, tao nghĩ chúng mình nên ngủ riêng đi"

Cậu nói ngủ riêng thì không cần phải nói rõ cũng biết ai là người nằm sofa ngủ rồi. Isagi cười khanh khách lúc về phòng ngủ, chưa bao giờ cậu thấy Rin của ngày hôm nay.

Gì mà dán mặt bản thân lên tôm bông, lúc mà làm lành chắc cậu phải rút máy ra chụp rồi lén đăng lên mạng quá.

————————————

"a... khát nước quá"

Đồng hồ cũng đã điểm 1 giờ sáng, Isagi vừa mới tỉnh dậy từ giấc ngủ nông vì khát nước.

Thoáng cảm thấy rùng mình vì nhiệt độ từ máy lạnh liền nhanh chân xỏ vào dép đi trong nhà vào, phải mất một lúc để tỉnh táo hơn cho việc mở mắt nhìn đường.

Lúc ra khỏi phòng Isagi khá bất ngờ vì đèn phòng bếp còn sáng, cậu biết Rin kỹ tính nên việc quên tắt đèn là không thể. Vậy thì là do hắn còn thức chăng?

Không nghĩ giờ này hắn còn thức nên Isagi mới đi từ từ, từng bước một rón rén đến phía ánh sáng rọi xuống nền nhà từ căn phòng bếp.

Càng lại gần cậu càng nghe rõ tiếng thút thít, sai chỗ nào ấy nhỉ?

Đến khi vào đến cậu mới toá hoả chủ nhân của những tiếng thút thít vừa rồi lại chính là Itoshi Rin.

Isagi không khỏi ngạc nhiên vì lần đầu cậu thấy hắn khóc theo kiểu... ừm nói sao ta, có phần yếu đuối trong đó?

Isagi lén lút tiến tới xem sao thì thấy cả trang giấy của cuốn sổ thoạt nhìn giống nhật ký toàn nước mắt với cả mấy dòng chữ ghi thù kể tội của Isagi ngày hôm nay.

Không nhịn nổi nữa mà phải cười ra thành tiếng làm cho Rin đang ngồi cũng phải giật mình.

"em đoán được anh khát nước xuống đây hay gì mà bày trò này thế"

"hôm nay em lắm trò thật đấy"

"Rin diễn sâu thật đó, đến tiếng thút thít cũng gi-"

Isagi vì cơn cười mà vừa nói vừa vỗ lên vai Rin bôm bốp như đang thể hiện hôm nay những trò cậu bày thú vị như nào cho đến khi Rin quay đầu lại thì Isagi mới thấy được gương mặt của hắn giờ đã ửng đỏ.

Đặc biệt là đầu mũi và hàng mi chan chứa nước mắt, thi thoảng lại còn sụt sịt vài cái.

Lúc này cảm giác tội lỗi mới bắt đầu dâng trào lên trong lòng, theo phản xạ tự nhiên mà ôm lấy đầu Rin vỗ về.

a mình lớn hơn cậu ấy... đây có phải được xem là bắt nạt trẻ nhỏ không nhỉ? - Isagi vừa xoa đầu Rin vừa suy nghĩ.

Rin được ôm vào lòng liền chớp lấy thời cơ ôm chặt lấy eo người nhỏ sau đó là nhiệt tình dụi đầu vào ngực người kia.

"Isagi đừng giận em nữa"

"ừ ừ anh không giận em nữa"

"Isagi cũng đừng có bơ em"

"anh biết rồi anh biết rồi"

"anh cũng không được lớn tiếng với em, Isagi lúc đó lạnh lùng vô cảm lắm"

"anh nhớ rồi mà"

"Isagi phải ôm em nữa, đừng ôm mấy con tôm bông.... à không, thi thoảng ôm tôm bông cũng được"

"ừ ừ anh sẽ ôm Rin nhiều hơn"

"với cả cho em skin ship với anh nữa, em không thích một mình đâu"

"rồi rồi, anh sẽ ôm Rin cho đến khi nào Rin đủ bình tĩnh lại nhé, bây giờ chúng mình lấy bánh Kintsuba và trà lúc chiều để nói chuyện lại với nhau nhé"

"ừm..."

Thế là tối hôm đó có được cái cảnh người nhỏ nhưng lớn tuổi hơn dỗ người lớn nhưng bé tuổi hơn bằng trà và bánh, sau đấy phải mất lúc lâu hai đứa mới tắt đèn ôm nhau đi ngủ.

Mà lúc ấy chắc cũng rạng sáng rồi còn đâu.

————————————

Nội dung quyển nhật ký của Rin:

Ngày dd tháng mm năm yy:
. Hôm nay tôi đã không suy nghĩ kỹ mà vứt con tôm bông của Isagi đi, giờ thì anh ấy giận tôi mất rồi.

. Không cho tắm chung, ăn đồ tôi nấu cũng không khen ngon, bày trò cũng không cười phá lên, mua cả bánh anh ấy thích cũng đóng cửa chốt khoá không cho tôi vào.

. Anh ấy còn không muốn nắm tay tôi, không cho skin ship và không thèm nhìn lấy tôi một cái. Skin ship thì nhiều đếm không xuể nhưng số lần tôi cố nắm tay nhưng không thành đã là lần thứ 11 trong ngày rồi.

3121 words

——————————————————
. Huhu cảm ơn mọi người vì đã đợi và đọc đến đây 😭
. Idea mình lấy từ cfs RinIsa trên phở bò số 254, plot đúng dth luôn ấy nên mình nhất quyết phải triển ạ🥲
. Nội dung có một phần là sự đóng góp của bạn mình nữa, nhỏ này hay đẻ mấy plot dth lắm😭
. Mong là mọi người sẽ cmt gì đó hihi🫰🏻 k cần vote đâu ợ, mình thích đọc bình luận của mọi người lắm, đóng góp hay nhận xét thì càng tuyệt luôn á😭
. Cảm ơn mọi người lần nữa và chúc bạn có một ngày tốt lànhh.

. À về phần one shot này còn r18 k thì còn tuỳ nhé😋👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro