Diavol Game: The Entrace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ây dà.. may mà địa điểm bọn tôi đang đứng là bên ngoài quán cafe, nếu không thì mọi người sẽ nghĩ tôi là tên biến thái mất...

- Tóm lại là bây giờ vào quán đi, tui đói lắm rồi -Shoku nói

- Đồng ý - Takeshi vừa nói vừa gật đầu lia lịa

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

- Chủ quán, cho 1 ly kem, 2 phần bánh ngọt và 1 ly Coca !

-... đây ạ thưa quý khách

- Trời má bánh ngon quá  (≧△≦) !!! 

- Ừm.. ngon thật

Hiki nói, những câu từ nhạt nhẽo phát ra từ miệng cô ấy, vẻ mặt không có cảm xúc gì cả, nhưng bông nhiên cô ấy khóc

- Ơ ơ sao vậy ?? - Shoku thắc mắc hỏi

- Bánh.. BÁNH NGON QUÁ (/TДT)/ ĐÂY LÀ CÁI BÁNH NGON NHẤT MÀ TUI TỪNG ĐƯỢC ĂN ĐÓ (/TДT)/ !!!!

  Tôi không ngờ rằng Hiki, một người vô cảm như cổ lại có thể bộc lộ cảm xúc như này, chỉ với một miếng bánh nhỏ như thế.

- Bây giờ mình đi Karaoke nhé ヾ (o ° ω ° O ) ノ゙ đồng ý không ? - Shoku bảo

- Hmm....

- HMMM...

- CÓ ĐI HAY KHÔNG THÌ NÓI !!!

- đi... - Hiki điềm tĩnh nói

  Cứ nghĩ rằng Shoku, cậu ấy sẽ rất là dễ thương và ít nói lắm, nhưng không, tôi đã sai hoàn toàn, cậu ta rất hoạt bát và.. KHÔNG DỄ THƯƠNG CHÚT NÀO CẢ !!!!

*-*-*-*-**-*-*-*-*-*

- Shinun ja nee zo

- shinun ja nee zo

- Shinita ka nee no wa otagaisama!

- Hay quá Yuu êiiiii !! Ông với Takeshi hát đúng là quá hợp mà ( ̄∀ ̄) !!!

- Quá khen quá khen (∪﹏∪)

- Anh đi toilet cái nhé ?

- À okok, tui cũng đi luôn :>

   Sau khi Takeshi và Shoku đi khỏi, tôi có nhìn thoáng qua Hiki, cô ấy cúi gầm mặt xuống, hai tay đan vào nhau, không biết là từ lúc nào nhưng tôi tiến lại gần, ngồi xuống và nói chuyện với cổ.

- Hiki-san, cậu có chuyện gì không vui à ?

    Rồi tự nhiên cổ lùi ra chỗ khác, tránh xa tôi ra..

- Tớ thật lòng xin lỗi cậu về việc đó mà ! Nó sẽ không xảy ra lần nữa đâu

-......

- 《 Đậu má, cái không khí im lặng như này thật không tốt mà, cậu lên tiếng đi chứ Hiki-san !》

- Không có gì cả, chỉ là tôi đang suy nghĩ về quá khứ của mình thôi

- 《Cuối cùng cũng lên tiếng》Oh 《Hai đứa kia đi lâu quá vậy》 À, tớ đi xem hai bọn kia thế nào nhé, lâu quá vẫn chưa thấy nó ra

- Vĩnh biệt...

- Hả !? Cậu đang đùa tui đó à

- Haha...

- Hơi ghê rồi đấy Hiki-san

   Thiệt ra thì lâu lâu cổ cũng như vậy, hơi đáng sợ một chút nhưng đôi lúc rất dễ thương, tôi thì lại thích kiểu con gái như vậy..

*-*-*-*-**-*--*-*-*-*

- Ây da 《Đau đầu quá... mình đang ở đâu đây.. ?》

  Vừa nói xong thì tôi nhận ra mình đang ở trong một con phòng tứ phía đều là bằng đá, không có cửa ra vào, nó khá rộng và chỉ có duy nhất một ít ánh sáng. Bỗng tôi nghe thấy tiếng thở phì phò  phía sau lưng, tôi sợ cứng người, từ từ quay lưng lại và.... nhìn thấy Takeshi đang ngáy ngủ... và thêm Shoku với Hiki đang nằm đó nữa ! Tôi thắc mắc tại sao 4 đứa tụi tôi lại ở trong nơi này nên tôi đã cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước đó, nhưng kết quả là tôi không nhớ lại được chi tiết nào cả.

- 《Này, chờ đã nào... chỗ này nhìn khá quen thuộc...liệu nó có phải là..?》

- AAAAAAAAA !!!!

    Tôi giật bắn cả người, do tiếng hét đó nên 1 trong số 3 người họ đã tỉnh dậy.

- ?.. Đây là ?

- Diavol Game

- Làm sao chú biết thế Yuu ?

- Tui thức dậy trước mọi người nên đã suy nghĩ về nơi này một chút

- Ầy, có cái gì cộm cộm vậy nè...? Một chiếc chìa khóa ? Có lẽ là dùng để mở cái cửa kia chăng ?

- Hả ? Cửa nào ?

- Bên kia kìa, chú mày không thấy nó à ? 

- Không...

      Rõ ràng là từ đầu đến giờ đâu có cánh cửa nào đâu, vì tôi đã kiểm tra tất cả rất là kĩ càng rồi, thật là khó hiểu.. Sau đó Takeshi dùng chìa khóa, bắt đầu mở cửa.

- Gì đây..?

- Chịu

      Căn phòng đó chứa một cái hộp, bên trong có đựng vũ khí.

- A, tui sẽ lấy thanh Katana

- Còn anh sẽ lấy găng tay

- Ơ, sao vậy ?

- Lát nữa anh sẽ nói cho chú biết

- Ừ, không biết hai người kia đã tỉnh chưa nhỉ ?

- Ai mà biết

- chào.. bọn này tỉnh rồi

- Quào, hai người tìm ra vài thứ hay ho thật đấy ! Hmm... tui sẽ chọn cây kiếm này với cái khiên

- tôi sẽ chọn cung..

       Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ chọn staff chứ... thần linh ơi xin hãy trả lại cậu supporter dễ thương của ngày trước lại cho tôiiiii !!

_Tu bi cần ti niu_

*-* Chap này dài quá nhỉ, do tui nghĩ chap 1 ngắn quá nên định viết chap 2 dài ra, nhưng nó hơi quá lố rồi *-* mong là có người thích bộ truyện này, và cảm ơn vì đã đọc :v

#Sawaka 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro