Untitled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 02/04
Cuộc sống này thực sự có đôi cái bất công, "cái" mà mình vẫn luôn biết, không những thế mà phải chấp nhận, không dám kêu ca. Ý tôi ở đây không phải tôi thiệt thòi cái gì đâu cả nhà ạ.

Năm nay tôi cuối cấp, là lớp 12 nha. Học với em 2 năm mà tôi vẫn chưa biết em là ai, mãi cho đến khi gặp em ở cổng trường. Hai bọn mình thoáng qua nhau, tôi mới biết cái gì gọi là khởi đầu của sự rung động, hê hê. Em đẹp trai, mà còn cao nữa, em cũng gầy, tôi để ý em vài lần. Nhìn em có dáng vẻ của một cậu thư sinh, sạch sẽ, gọn gàng, tôi càng mê em hơn mỗi lần thấy em cắt tóc (:v). Đặc biệt là lúc em buộc tóc chỏm lên (thiệt ra tôi không thích bọn con trai buộc như vậy, vì bọn lớp tôi trông chúng nó hài lắm, nói sao nhỉ kiểu không có đẹp trai hay ngầu gì hết á, mà nói thẳng đuột là nhìn tụi nó mình không có cảm giác thôi).

Tôi để ý em 5 tháng. Ngay trong tháng đầu tiên tôi biết em có bạn gái, em đi học về với cô ấy, mà thật khéo hơn là cô bạn gái em học cạnh lớp tôi, chúng tôi bằng tuổi nhau. Em khoác vai che chở cho cô ấy. Em biết gì không, hai người đẹp đôi lắm ấy, chiều cao tương xứng, cái quan trọng hơn là cô ấy thông minh, xinh đẹp lại có cơ thể cân đối (tôi biết kha khá cổ vì cổ là bạn học tiểu học của toy :P )

Do tôi để ý em hay do chúng ta thực sự có duyên "trùng hợp" hay không tôi cũng không dám chắc. Nhưng tôi vô tình được gặp em rất nhiều lần, biết sao không, lần nào gặp được em tôi cũng vui lắm, nhưng đáng tiếc em lại chẳng bao giờ nhìn về phía tôi. Có lần ta gặp nhau là do em tới đưa bạn gái đi học, nhà chúng tôi lại 1 người ngõ trên 1 người ngõ dưới. Một vài lần là em lên tầng của lớp 12 để gặp bạn gái, vài lần đó thật may là lần nào tôi cũng được nhìn thấy em.

Thích đơn phương, lại còn đơn phương người đã có chủ. Tôi không dám động đến em, một sợi tóc càng không. Tôi không dám nhận mình là người đứng đắn, nhưng tôi thề sẽ không đời nào làm người thứ 3 chen chân vào hạnh phúc của người khác. Tôi biết facebook em, nhưng không dám gửi kết bạn, tôi không muốn bạn gái em ghen (hoặc do tôi nghĩ nhiều). Chúng ta chưa từng có một tương tác nào, trừ lần em làm trực ban cổng trường, tôi được em xịt nước rửa tay cho =))) nhưng mà cái đó là nhiệm vụ của em, thực hiện trên TẤT CẢ MỌI NGƯỜI. Tôi chẳng phải ai đó đặc biệt với em, tôi biết chứ, em cũng chẳng biết gì về tôi. Nhưng tôi biết họ tên em, em học lớp nào, em giỏi cầu lông và còn nữa em thích nước Nga =)))))))).

Nhưng em yên tâm, tôi đủ tỉnh táo để biết được mình phải làm gì, ngày nào em còn hạnh phúc với bạn gái, là ngày đó sẽ không bao giờ có sự xuất hiện của tôi. Tôi chỉ cần được nhìn thấy em, là tôi đủ vui rồi, tôi chẳng cần cái gì cao sang. 1 tháng rưỡi nữa tôi tốt nghiệp, chỉ còn chưa đầy 60 ngày để được ngắm nhìn em. Tôi mong cho em và bạn gái sẽ mãi hạnh phúc. Tôi không ghen tị với cô ấy vì có được em, vì tôi thấy cô ấy xứng đáng, cả 2 người xứng đáng có được nhau.

Người ta vẫn nói cái gì khó quá thì bỏ qua, tôi cũng cố gắng bỏ đi tình cảm vừa vô lý lại vô duyên này, nhưng chỉ cần thấy em tôi lại chẳng nghĩ được gì nữa. Có lẽ tôi nên học cách từ bỏ thì hơn. Hôm nay là ngày độc thân thứ 8 trăm bao nhiêu của tôi, tôi không nhớ chính xác (là cái app Been Alone nó đếm cho đấy cả nhà ạ:))), lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác thích ai đó như này. Đi học 12 năm tôi có duy nhất 1 người yêu cũ, nhưng tình yêu ấy hình thành là do tôi chủ động :P, cậu ấy cũng giống em như hiện tại vậy, không thích tôi. Tôi sẽ cố gắng để tình cảm này tan biến đi, em không biết tôi cũng được, tôi không muốn nó biến lớn hơn. Chúc em hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary