Azathoth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thời đại trên thế giới này đang dần sụp đổ, những điều kì diệu đã biến mất khỏi đời sống của con người, khi những thành phố xám xịt đầy khói mọc lên bằng những ngọn tháp xấu xí cao chọc trời. Ở đó không ai có thể mơ về bóng dáng của mặt trời hay những đồng cỏ nở hoa vào mùa xuân, không biết khi nào trái đất mới có thể lột bỏ đi tấm màn che đậy đi vẻ đẹp vốn có của nó, những nhà hát rong đã không còn tồn tại, giờ họ chỉ là một bóng ma vặn vẹo được nhìn thấy bằng đôi mắt lờ mờ và đầy tâm sự không thể giải bày.

Khi những điều trên đã thành thực tại, những ước mơ thời trẻ con đã vĩnh viễn biến mất, thì có một người đàn ông đang ráng rời khỏi cuộc sống hiện giờ với một mong muốn tìm ra một nơi vẫn còn tồn tại những giấc mơ tốt đẹp mà thế giới này đã không còn.

Tên và nơi ở của người này ít được đề cập tới. Họ là những người duy nhất khuấy động lên thế giới đang yên tĩnh, nhưng trong mắt những người khác họ chỉ là những đứa mù mờ không rõ.

Trong những người đó, chỉ biết anh ta sống ở một thành phố đầy nhà cao tầng, nơi ánh hoàng hôn yếu ớt ngự trị. Anh chỉ có thể làm việc vất vả cả ngày trong bóng tối ở một nơi hỗn loạn vô cùng, chỉ được về nhà vào chiều tối, nhà hắn cũng chỉ là một căn phòng có một cửa sổ, mở ra không phải là một cánh đồng hay lùm cây xanh tươi mà chỉ là một cái sân mờ mịt với vô số cửa sổ từ nhiều tòa nhà khác nhau, nó thật tuyệt vọng và buồn tẻ.

Trong trường hợp đó, con người chỉ có thể nhìn thấy những bức tường và ô cửa, ngoại trừ đôi khi người ta nghiêng người ra xa và nhìn lên cao, nơi có các ngôi sao nhỏ vụt qua chớp mắt. Khi mọi thứ xung quanh chỉ có nhiêu đó, nó sẽ sớm khiến một người đàn ông trưởng thành đầy mơ ước dễ dàng phát điên. Anh luôn ở bên cửa sổ hằng đêm, ngả lưng nhìn lên cao, liếc nhìn thoáng qua một số thứ ngoài thế giới này, nơi mà chỉ toàn màu xám xịt của những thành phố cao lớn.

Sau nhiều năm ngắm nhìn những ngôi sao, anh bắt đầu gọi tên những ngôi sao lướt qua chậm rãi, theo dõi chúng một cách thích thú cho đến khi nó vụt qua khỏi tầm nhìn một cách tiếc nuối. Anh ta cứ lặp lại bao ngày cho đến khi ánh mắt của anh đã mở ra nhiều khung cảnh bí mật mà không có sự tồn tại bằng mắt thường nào có thể tin được.

Vào một đêm nọ, ở một vùng vịnh được bắc ngang bằng cầu. Bầu trời ám ảnh trong giấc mơ ấy rớt xuống cửa sổ của người quan sát cô đơn, nó lan tỏa khắp không gian gần gũi trong phòng và muốn biến anh ta thành một phần trong kỳ quan tuyệt vời này.

Nó đã đến được căn phòng nọ, chuyển động theo dòng chảy màu tím lấp lánh bụi vàng vào đêm khuya, những vòng xoáy của bụi và lửa cuốn ra khỏi thế giới cơ bản mà anh đang sinh sống bằng một mùi hương nồng nặc đến từ bên ngoài trái đất.

Đại dương về các giấc mơ đổ vào đó, được chiếu sáng bởi những mặt trời mà mắt thường không thể thấy được, trong vòng xoáy đó là những con cá heo kì lạ và những con nhộng biển ở dưới làn nước sâu không thấy đáy.

Một sự im lặng vô hạn xoay quanh, cuốn đi mà không cần chạm vào cơ thể đang nghiêng mình cứng đờ dưới khung cửa sổ cô đơn. Anh sẽ biến mất một cách âm thầm, không một ai biết, dòng nước của những khối cầu đằng xa khiến anh nhẹ nhàng tham gia vào những giấc mơ hằng mong ước, những điều mà người đàn ông này đánh mất từ lâu.

Trong nhiều chu kỳ trôi qua, họ dịu dàng để anh ngủ trên một bờ biển với ánh bình minh, một bờ xanh ngát hương hoa sen và những con lạc đà màu đỏ được trang trí bằng những ngôi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro