Chương 2: Diệp Tu. Diệp Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Nhu rời mắt khỏi khu vực hội trường, không có Trần Quả ở đây, cuối cùng cô cũng có thể nói lên những nghi ngờ của mình về thân phận của Diệp Tu, còn anh thì chỉ đơn giản mỉm cười với cô, xem như đã ngầm xác nhận những suy đoán này.

"Vậy anh thực sự là Diệp Thu đó sao," Đường Nhu nhíu mày. "Nhưng nếu trước kia anh là game thủ chuyên nghiệp, vậy thì tại sao lại mang cảm giác giống hệt như một quản gia vậy?"

"A, Tiểu Đường nghĩ vậy hả?" Ánh mắt Diệp Tu loé lên tia tinh quái.

Đường Nhu hạ thấp đôi tay để lên đùi. "Chuyện là thế này, có một gia tộc họ Diệp chuyên môn đào tạo ra những quản gia tài giỏi nhất. Mặc dù được xem như một dòng họ cao quý nhưng bọn họ vẫn không ngừng truyền thống giáo dục cho thành viên gia đình mình trở thành những quản gia hàng đầu. Vài năm về trước, gia đình em đã từng tìm cách kết giao với họ để đề nghị lấy người thừa kế dòng chính làm quản gia cho em, thế nhưng đề nghị đã bị từ chối." Cô bặm môi lại. "Có phải anh đến từ gia tộc đó không?"

Diệp Tu nghiêng người về phía sau, hai tay khoanh lại. "Đúng rồi. Anh chính là con trai trưởng thuộc dòng chính Diệp gia."

Đường Nhu cuối cùng cũng thả lỏng, nụ cười của cô trở nên chân thành hơn hẳn. Một mối liên kết dường như đã hình thành giữa hai người bọn họ, khi mà cả hai đều là những người thừa kế danh gia vọng tộc, nhưng lại lựa chọn sống cuộc đời ẩn dật. "Quả nhiên là như thế."

________________

"Nghe nói anh đóng vai quản gia ở quán cafe internet anh làm việc hả?" Tô Mộc Tranh nói, đôi mắt ánh lên tia thích thú khi cô xúc một thìa đầy kem cho vào miệng. "Sao mà chuyện đó xảy ra hay thế?"

"Anh cũng không biết nữa. Anh chỉ là phục vụ cho khách hàng ở mức độ tối thiểu thôi, thế nhưng ai cũng đều nhanh chóng nhìn ra xuất thân thật sự của anh cả," Diệp Tu nhíu mày. "Mọi người cứ suốt ngày hứng thú với anh, phiền phức lắm. Làm anh mất hết thời gian dành cho Vinh Quang."

Tay xúc kem của Tô Mộc Tranh ngừng lại. "Em hỏi này. Cái chuẩn mực của việc phục vụ tối thiểu cho khách hàng ở trong đầu anh, là từ đâu mà ra thế? Hội đồng dịch vụ chăm sóc khách hàng quốc gia hả?"

Diệp Tu nhướng mày. "Đương nhiên là từ nguyên tắc phục vụ khách hàng của gia đình anh rồi."

Thảo nào. "Gia đình anh là một gia tộc quản gia, mà anh lại đi lấy cái nguyên tắc đó của gia đình mình để áp dụng cho người thường, hỏi làm sao mà những người khác không nhận ra anh có điểm đặc biệt cho được?" Tô Mộc Tranh cười gượng. "Còn nữa, anh chơi trò đóng vai quản gia - cậu chủ với Hoàng Thiếu Thiên hả?" Cô nhướng một bên mày.

"Cậu ta thật sự rất cố chấp. Vì dù sao cũng là khách hàng, vậy nên anh quyết định chiều theo ý cậu ta luôn," Diệp Tu nói vậy với một nụ cười. "Cậu chàng ta rất hiếu kỳ."

"Ra là thế sao. Em nghe nói là để được anh phục vụ, anh ta đã tự tay trả tiền," Tô Mộc Tranh nói.

"Em biết là anh không từ chối những đồng bạc dễ kiếm mà," Diệp Tu nói.

Tô Mộc Tranh nhếch mép. "Nói dối trắng trợn, anh chỉ là thích làm việc đó thôi. Dù cho anh ta có không trả, em cá chắc là chỉ cần ổng cố ép anh thêm tí nữa là anh vẫn sẽ làm, kể cả có không được một đồng nào hết."

________________

"Xin thứ lỗi cho tôi hỏi?"

Trần Quả quay đầu và nhìn thấy Diệp Tu đang đứng trước cửa quán. Cô mở miệng định nói, mà khoan, không phải cậu ta vừa mới đi về phía phòng sau sao? Sao bây giờ lại ở lối vào được.

Chờ chút đã nào.

Trần Quả híp mắt nhìn. Dù có sự tương đồng rõ rệt thật, nhưng có điểm gì đó kì lạ ở Diệp Tu này.

"Diệp Tu có ở đây không?" Người thanh niên với vẻ đẹp trai quen thuộc hỏi bằng một tông giọng nhẹ nhàng và lịch thiệp, làm Trần Quả cảm tưởng như đang lắng nghe một lời ca ru ngủ nào đó, giọng điệu anh ta mượt mà như bơ vậy. "... Hay có lẽ là Diệp Thu mới phải nhỉ?"

Trần Quả bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, cô trấn định lại và bắt đầu đánh giá diện mạo của người đàn ông. Một bộ âu phục màu đen đường hoàng và lịch sự, dải ruy băng xanh đậm trang nhã được thắt thành nơ quanh cổ áo, được đính lại bởi một chiếc ghim cài trông giống như hai chiếc lá vàng đung đưa trên cành bằng bạc, áo khoác được anh ta gấp gọn gàng ôm bên cổ tay phải, hai bàn tay đeo găng tay màu trắng tinh khôi.

"Chị chủ, tôi đã sắp xếp xong đống đồ đạc để ở- Làm gì mà đứng đực ra đó thế?" Diệp Tu đi ra, bắt gặp bóng hình người đứng ở lối vào, anh lập tức cau mày.

Trần Quả quay lại nhìn Diệp Tu, từ từ há hốc miệng, và rồi sau đó quay lại nhìn chằm chằm người đàn ông đẹp trai đứng trước cửa.

Người đàn ông ở cửa cũng nhăn mặt nhìn lại. "Còn để làm gì nữa? Để bảo anh quay về nhà chứ sao!"

Diệp Tu tiến tới chỗ bọn họ và đứng trước mặt người đàn ông, "Chị chủ, cậu ta chưa làm gì quá đáng đấy chứ?"

"Hể? À? Hửm?" Trần Quả ngơ ngác đáp lại.

"Quá đáng? Ở đây có mỗi cái đồ quá đáng là anh thôi. Đồ anh trai khốn khiếp, bao giờ anh định trở về nhà?!" Phong thái chuẩn chỉ và hoàn hảo của người đàn ông tan vỡ hoàn toàn trước mặt Diệp Tu, người đứng đó với vẻ hờ hững.

"Xong chuyện rồi anh sẽ về. Thế còn em thì sao? Không phải giờ này em đang làm việc hả?" Diệp Tu sắc bén đáp trả lại.

"Bây giờ đang là Tết Nguyên Đán đấy! Làm việc cái gì chứ? Em không phải cái loại khổ dâm hay là nghiện công việc đâu nhé."

Diệp Tu nhếch mép. "Vậy mà anh mày cứ tưởng chú em đang thất nghiệp đấy." Diệp Thu xì khói.

"Ừm," Trần Quả hắng giọng, cặp song sinh nhìn lại phía cô. Cô gượng cười rồi chỉ tay vào người đàn ông mặc âu phục. "Người này là ai vậy?"

Cặp song sinh bốn mắt nhìn nhau.

________________

"Vậy ra tên của cậu thật sự là Diệp Tu, chẳng qua là cậu cầm thẻ CMND của em trai mình để đi kí hợp đồng với Gia Thế hả?!" Trần Quả ngỡ ngàng nhìn chằm chằm hai anh em tuấn tú trước mặt mình.

"Có thể nói là như thế," Diệp Tu gật đầu.

"Tôi xin lỗi vì sự gây hiểu nhầm này," Diệp Thu trịnh trọng gật đầu.

"Không sao, không sao, chuyện đó thật ra đã lí giải mọi thứ," Trần Quả vừa nói vừa bụm tay che miệng lại. Sinh đôi sao? Ai mà ngờ cho được? Tiện lợi thế cơ chứ. Cô có cảm giác như mình vừa mới xuyên qua một bộ phim truyền hình dài tập vậy.

"Đó, vậy là mọi chuyện rõ ràng rồi. Em về nhà đi," Diệp Tu bắn một cái nhìn sắc lẹm tới người em trai song sinh của mình.

"Anh không có quyền gì mà bảo em về hết," Diệp Thu vặn lại. "Nếu như bây giờ anh không muốn về, vậy thì nói cho em biết là khi nào đi."

"Tự nhiên rồi anh cũng sẽ về, không phải bây giờ thôi."

"Dối trá, về nhà ngay với em. Anh đang đánh cắp sự tự do của em đấy."

"Im đi. Anh sẽ về nhà, nhưng không phải bây giờ. Và còn tự do cái gì chứ? Em tính làm cái gì sau khi kéo anh về để rồi lại bỏ trốn đi?" Diệp Tu lườm lườm.

Trần Quả cứ thế nhìn hai anh em nổ ra tranh cãi nảy lửa lần nữa, cô có cảm giác là mình không nên ngồi nghe thế này, thế nhưng ai cho bọn họ được quyền cãi nhau trước mặt người khác và lại còn ở ngay trong chính nhà của người ta như thế.

Ngay khi hai thanh niên lại chuẩn bị lớn giọng đốp chát nhau, Trần Quả xen vào. "Hai người là anh em đấy. Nói chuyện cho tử tế với nhau đi."

"Là anh ta/nó khơi mào trước!" Cả hai anh em chĩa mũi nhọn vào đối phương.

Trần Quả thực tình không biết chuyện này sẽ kết thúc ra sao đây.

________________

"Vậy thì, em thách đấu với anh!" Diệp Thu chỉ tay vào mũi anh trai mình. "Để xem ai làm quản gia giỏi hơn ai!"

"Sao cuối cùng lại thành ra thế này?" Trần Quả hỏi, thực sự khó hiểu và lạc lối, cô tự rót cho mình một ly rượu nho.

"Ờ, được thôi, đồ em trai ngu ngốc," Mắt Diệp Tu giật nhẹ. Quả như mong đợi, cả hai vẫn biết rõ đâu là cách tốt nhất để so bì cao thấp. "Mặc dù bây giờ anh chỉ còn coi việc làm quản gia là một sở thích thôi, nhưng quả nhiên là thứ đã in sâu vào đầu từ thời bé tí không phải cứ muốn bỏ là bỏ. Anh mày không thể để niềm kiêu hãnh của một quản gia bị xúc phạm được," đặc biệt là bởi em trai mình thì càng không. "Chị chủ, làm ơn." Diệp Tu cúi đầu.

"Hai người nghiêm túc thật đấy à?" Trần Quả nhướng mày.

"Chị Trần*, thực lòng nhờ chị. Xin hãy để cho hai chúng tôi so tài quản gia ở quán cafe này. Tôi đảm bảo với chị, chắc chắn sẽ không để chị tổn thất đồng nào đâu," Diệp Thu cũng cúi đầu.

(*Bản gốc chỗ này dùng "Lady Chen", Diệp Thu đang xưng hô với Trần Quả một cách rất trang trọng, giống như là gọi "Tiểu thư" hay "Quý cô" vậy. Lẽ ra ban đầu mình định để là "Cô Trần", hoặc để đúng với ngữ cảnh hơn thì là "Bà chủ/Chủ quán Trần", cơ mà nghe nó không được tự nhiên cho lắm so với TCCT mà chúng ta biết. Vậy nên mình xin mạn phép để là "Chị Trần" để đồng nhất xưng hô và cho giống với bản edit của nguyên tác.)

Cảm giác bất mãn ban đầu xẹt qua trong Trần Quả, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy bất lực. Nhìn thấy hai người họ vẫn đang cúi đầu trước cô thế này, cảm giác tội lỗi cũng lại trỗi dậy. "Được rồi... Vậy khi nào bắt đầu?" Trần Quả hỏi.

"Bất cứ khi nào em trai tôi sẵn sàng," Diệp Tu cười nhếch mép, đứng thẳng người.

"Bất cứ khi nào đây cũng chiều, sớm hay muộn đều không sao hết," Diệp Thu đáp trả lại, lấy điện thoại gọi cho một dãy số. Anh áp điện thoại vào bên tai, lên tiếng sau một vài cú rung chuông, "Hủy hết lịch trình của tuần sau cho tôi. Tôi có một cuộc thách đấu."

Phía bên kia đầu dây điện thoại không có lấy một lời, để rồi cuối cùng là một tiếng thở dài và một câu xác nhận.

Trần Quả nuốt nước bọt. Bầu không khí hai bên căng thẳng thật sự, không thể nào tin được. Hoá ra xuất thân từ gia tộc quản gia cũng có thể tạo ra bầu không khí nặc mùi khói súng như thế này... Có đời nào mà cô biết được. Cô hắng giọng. "Được rồi, bởi vì hiện tại vẫn còn là năm mới, vậy nên bắt đầu trong ba ngày nữa thì thế nào? Anh Diệp Thu* cũng cần thời gian để làm quen với quán và loại khách hàng cần phục vụ ở đây. Anh sẽ ở đâu cho đến lúc đó và trong khi cuộc so tài này diễn ra?"

(*Bản gốc dùng "Mr. Ye Qiu", Trần Quả cũng đang xưng hô với Diệp Thu một cách trang trọng.)

"Tôi sẽ đến một khách sạn gần đây để ở," Diệp Thu nói với vẻ nghiêm túc. Thế nhưng, ngay một lát sau, biểu cảm trên khuôn mặt anh thay đổi và trở nên bừng sáng. "Đó là rượu nho có phải không? Chúng ta cùng nhau uống chúc mừng năm mới đi."

________________

Trần Quả thật sự không biết bằng cái cách thần thánh nào mà giờ đây có tận hai anh quản gia đẹp trai cùng chung sống với cô, nếu có ai đó nói cho cô biết lí do, cô sẽ không ngại ngần trả cho người ta cả khoản tiền lớn, rốt cuộc là tại sao?

Thật tình đấy, cái kịch bản này là cái quái gì thế? Có phải trên dòng đời xô đẩy cô đã lỡ vô tình kích hoạt phải kho báu ẩn gì đó, để rồi cuộc đời tầm thường của cô trở nên thú vị và y hệt như trong truyện thế này không?

"Tôi mong rằng chị không có dị ứng với bất cứ thứ gì cả, chị Trần," Diệp Thu nói với giọng điệu vẻ có lỗi. "Tôi đã tự do đi mua vài nguyên liệu để chuẩn bị cho chị bữa sáng, nhằm bù đắp cho mớ rắc rối mà đã gây ra cho chị ngày hôm qua. Tôi thực lòng vô cùng xin lỗi chị."

"Không sao, không sao, không có gì đâu," Trần Quả đổ mồ hôi hột. Cô chắc chắn anh ta mới là người bị say tí bỉ đêm qua mà, làm sao mà anh lại còn dậy sớm hơn cả cô và còn có thời gian để đi mua đồ và nấu xong bữa sáng vậy?

Trần Quả một lần nữa cảm thấy hổ thẹn với bản thân. Đây là một bài học, một lời nhắc nhở. Cô chỉ có thể trông người ta mà xem và cảm thấy xấu hổ thôi.

"Em lại quá tay như thế rồi," Diệp Tu nói trong khi cởi bỏ tạp dề ra. "Đã bao lần anh bảo với em, quan trọng ở đây không phải là số lượng, mà là chất lượng hả?"

"Có cả chất lượng ở trong số lượng đó thì sao?" Diệp Thu đảo mắt. "Nhìn chỗ thức ăn em nấu đi, anh dám bảo là chúng không có chất lượng hả?"

Diệp Tu nhướng mày. "Dĩ nhiên là không. Kĩ năng nấu nướng của em đã tiến bộ rồi."

"Tiến bộ? Đã mười năm trôi qua rồi đấy, đương nhiên là kĩ năng của em phải khác xưa rồi."

"Nhưng chỗ đồ ăn thừa thì em tính sao? Chị chủ nhà anh không thể ăn hết nổi cả đống thứ đó đâu, dù cho chị ấy có là một tay phàm ăn ngầm thật." Diệp Tu chỉ chỉ.

"Này!" Trần Quả nhăn mặt.

"Đó là vì em nấu để chuộc lỗi với người ta, nếu mà không nấu nhiều thêm, em sẽ cảm thấy càng có lỗi hơn mất," Rồi Diệp Thu quay sang nhìn Trần Quả, vẻ mặt tràn đầy áy náy. "Một lần nữa, tôi vô cùng xin lỗi chị, chị Trần."

"Thật sự không có sao đâu, thật mà! Mà quan trọng hơn, rốt cuộc là anh đã mua hết tất cả bao nhiêu để nấu cái chỗ này vậy?" Trần Quả nhìn chằm chằm bàn đồ ăn đầy nghi ngờ.

"Tôi đã chất đầy lại cả tủ lạnh cho chị," Diệp Thu nói. "Làm ơn đừng từ chối, dù sao thì tôi cũng đã làm phiền chị rất nhiều rồi." Rồi anh trải một chiếc khăn ăn lên bàn, đặt một cái thìa, một cái nĩa, và một đôi đũa trên đó. Sau đó anh gập một chiếc khăn ăn khác, để ở bên còn lại để cho Trần Quả dùng, "Mời chị dùng bữa."

"Đồ uống của chị đây, chị chủ," Diệp Tu đặt một ly nước lên mặt bàn. Bình thường, Trần Quả sẽ cảm thấy một Diệp Tu như vậy thật sự rất cuốn hút, nhưng khi có Diệp Thu để so sánh ở đây, quả thật anh có chút gì đó thiếu hơn hẳn.

"Sao anh có thể phục vụ đồ uống cho sếp của mình như thế chứ?" Diệp Thu quở trách anh trai mình.

Diệp Tu nhăn mày lại. "Gì cơ? Anh chỉ phục vụ người ta ở mức tối thiểu nhất thôi!"

"Nhưng chị ấy là sếp của anh đó!" Diệp Thu cãi lại.

"Thôi nào, thôi nào, bình tĩnh hai người. Tôi không bận tâm đâu," Trần Quả nói, đột nhiên cảm giác một đợt sóng của sự khó tin nữa tạt vào người mình. Gì vậy trời, cô thật sự cảm thấy giống hệt như mấy cô nữ chính trong mấy bộ phim tình cảm rẻ tiền mà cô tránh như tránh tà vậy. "Tôi ăn cơm đây," Nói rồi cô bắt đầu sắn thức ăn. Trần Quả sớm bắt đầu hối hận khi mở miệng nếm thử một miếng. Cái này còn ngon hơn cả bất cứ thứ đồ ăn nào mà cô từng mua mang về nhà nữa, tuy nhiên, cô thầm tạ ơn trời vì người làm công cho cô là Diệp Tu, chứ không phải Diệp Thu.

Nếu như ngày nào cũng được phục vụ những thứ đồ mỹ vị thế này, cô sợ rằng mình sẽ không thể ăn được bất kì thứ gì khác mất, bởi chắc chắn lúc đó khẩu vị của cô đã bị chiều hư hoàn toàn rồi.

Trong khi dùng bữa, Trần Quả những tưởng rằng cặp song sinh sẽ lại cãi nhau tiếp như lúc nãy, thế nhưng bọn họ đã ngừng lại và bắt đầu nói chuyện với nhau một cách bình thường.

"Cái kiểu tóc gì vậy này?" Diệp Thu nói, vươn tay ra vò đầu Diệp Tu. "Sao anh lại để bản thân trông như thế này chứ?" Anh càu nhàu.

"Vừa nãy em cứ loay hoay không mở được bếp ga, anh thấy em khựng lại, đưa tay đây anh xem nào," Diệp Tu cúi thấp đầu và cầm lấy tay phải của Diệp Thu, cởi bỏ găng tay màu trắng ra.

"Sao anh luộm thuộm thế cơ chứ?" Diệp Thu nói rồi dùng tay trái còn lại vén tóc cho Diệp Tu.

"Sao em lại vô ý quá vậy?" Diệp Tu thở dài khi thấy vết bỏng nhẹ phía sau mu bàn tay của cậu em song sinh.

Trần Quả nghe xong, cảm giác bình ổn đến lạ. Cô cầm lấy đồ uống của mình và uống một ngụm. Vì một lí do nào đó, cô không còn cảm thấy bản thân mình là nữ chính của phim tình cảm rẻ tiền nữa, mà giờ đã hoàn toàn trở thành một khán giả.

'Hai anh em nhà này trong lòng chắc yêu quý nhau nhiều lắm.' Trần Quả mỉm cười và lắc đầu.

_____________

"CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!" Tô Mộc Tranh một mặt tươi cười, cầm pháo hoa giấy bắn thẳng vào người đàn ông mang dáng vẻ của quản gia vừa mới mở cửa.

Diệp Thu chớp mắt vì ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn xuống cô. "Cô đây là?"

Tô Mộc Tranh nháy mắt đầy tinh nghịch rồi mỉm cười tươi rói với anh, nhưng sau khi nhìn kĩ người kia một hồi, cô khựng mình lại. "Ồ, anh không phải Diệp Tu," Cô nói. Cô thực sự tưởng rằng anh chính là Diệp Tu, trong dáng vẻ nghiêm túc cosplay một quản gia.

Diệp Thu lịch sự mỉm cười. "Đúng vậy. Tôi không phải Diệp Tu, mà là Diệp Thu," Anh lùi xuống một bước rồi cúi đầu. "Để tôi đưa cô đến chỗ anh trai tôi ngay."

Tô Mộc Tranh đưa tay che miệng lại, mỉm cười khúc khích. "Tôi biết đó là anh mà." Cô nhìn anh, "Anh không nhớ tôi hả?"

Diệp Thu chớp chớp mắt. "Tôi có quen biết với cô sao?"

"Diệp Thu, ai ở ngoài đó đấy?" Trần Quả ló mặt, rồi đứng hình không thể tin được khi nhìn thấy Tô Mộc Tranh đang đứng trước cửa. "T-Tô Mộc Tranh?!" Cô há hốc miệng.

Tô Mộc Tranh vẫy tay với cô rồi bước vào, chân nhảy chân sáo. "Xin chào!" Cô chào Trần Quả.

Diệp Tu sau đó đi ra. "Hình như vừa nghe thấy tiếng ai đó quen quen thì phải," Anh nói, Tô Mộc Tranh ngay lập tức chạy đến và bắn pháo hoa giấy vào người anh, làm anh nhăn mặt. "Chúc mừng năm mới!" Cô ôm chầm lấy Diệp Tu.

"Chúc mừng năm mới," Anh đáp lại. "Em ở đây làm gì thế? Đừng nói với anh là chỉ vì chuyện này nhé?"

"Hì," Tô Mộc Tranh rời khỏi người Diệp Tu và mỉm cười. Rồi cô quay sang Trần Quả. "Xin chào, em là Tô Mộc Tranh. Cảm ơn chị vì bấy lâu này đã để ý đến Diệp Tu," Cô cúi đầu trước Trần Quả.

"K-Không có hề gì đâu!" Trần Quả nói. "Thật ra tôi là fan cứng của em đấy. Tên tôi là Trần Quả."

Tô Mộc Tranh bừng sáng, "Nếu muốn chị có thể gọi em là Mộc Mộc. Bạn bè của Diệp Tu cũng là bạn bè của em."

Trần Quả không thể tin vào mắt mình. "Vậy thì em gọi chị là Quả Quả nhé."

Diệp Tu kéo áo khoác của Tô Mộc Tranh, cô dễ dàng để anh cởi nó ra. Sau đó Diệp Thu tiến tới chỗ ba người.

"Các quý cô muốn dùng chút trà để nhâm nhi trong buổi trò chuyện chứ?" Diệp Thu hỏi.

"Nếu chuyện đó không phiền đến anh," Tô Mộc Tranh mỉm cười.

"Tất nhiên là không rồi," Diệp Thu gật đầu và biến mất vào khu vực nhà bếp.

Rồi bọn họ ngồi xuống một cái bàn gần đấy và bắt đầu hỏi han nhau về chuyện của Diệp Tu, Tô Mộc Tranh ngồi xích lại gần làm quen với Trần Quả, tán dóc một hồi cho đến khi Diệp Thu quay lại với một khay trà.

"Ôi, em suýt quên mất, tại sao Diệp Thu lại ở đây thế?" Tô Mộc Tranh tự nhiên hỏi. "Đón năm mới bên nhau hả?" Cô nhìn chăm chú hai người song sinh.

"Được thế thì đã tốt," Diệp Tu nói.

"Tôi chỉ đơn thuần ghé qua thôi, nhưng không may vì vài chuyện xảy ra nên phải ở lại qua đêm," Diệp Thu kể ra rõ ràng.

"Ô, ồ," Tô Mộc Tranh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. "Vậy mà em cứ tưởng hai người đang cùng nhau hợp sức để biến quán cafe internet này thành cafe internet chủ đề Quản Gia đấy," Cô nói đùa.

"..."

"..."

"... Có thể nói là đúng phân nửa." Diệp Tu trả lời.

"Khoan, thật đấy à?" Tô Mộc Tranh chớp mắt liên tục trong hoang mang.

Trần Quả thở dài. "Đúng vậy, chị đã cho phép bọn họ rồi." Dù có ra sao, cô có niềm tin rất chắc nịch vào hai người này, cô tin rằng chuyện này sẽ không trở thành một thảm hoạ. "Ban đầu chị định để bọn họ đi nghỉ Tết với nhau cả tuần cơ, nhưng mà..." Với cái thỉnh cầu của hai tên này thì, quên đi. Ít ra thì bọn họ chỉ mở cửa vào ban đêm thôi.

Tô Mộc Tranh há hốc miệng. "Vậy là hai người sẽ trở thành quản gia thật hả?"

"Có thể nói là như thế," Diệp Tu gật đầu.

Hai mắt Tô Mộc Tranh phát sáng. "Khi nào?"

"Ba ngày nữa?"

"Vẫn còn trong kỳ nghỉ của em!" Tô Mộc Tranh vui sướng. Cô sống ở đây đó! Hô hô.

________________

Dạo gần đây tối nào cũng tất bật người, nhưng lạ lùng thay, Trần Quả chẳng cần nhấc đến một ngón tay để phụ giúp bất cứ chuyện gì. Cô chỉ có thể giương mắt thích thú nhìn quán cafe internet của mình được hai người quản gia xuất sắc lo liệu.

Cả hai thậm chí còn tự mình dàn xếp chu toàn 'đêm quản gia' để không làm phiền đến các khách hàng khác, những người mà chỉ đến để dùng máy chứ không phải tham gia roleplay. Cơ mà hoá ra lo lắng bằng thừa, bởi vì khách nào đến quán cũng muốn góp mặt vào sự kiện này cả, nhất là khi thấy những gì hai người thể hiện và các loại phục vụ của Đêm Quản Gia.

Bọn họ chỉ cho thêm vào thực đơn quán vài món ăn nhà làm bởi vì dù sao đây cũng không phải quán cafe thật, nhưng các khách hàng lại có vẻ vô cùng hài lòng. Lượng khách hàng nữ cũng tăng nhanh đột biến vào những đêm này, một việc mà rõ ràng là có liên quan đến cặp song sinh quản gia đầy nóng bỏng kia. Này là lời của bọn họ nói, không phải Trần Quả.

Đường Nhu quyết định trở về sớm hơn dự tính sau khi nghe Trần Quả kể về chuyện đó, cốt để xem trò vui. Cô tự nguyện trở thành nhân viên trông quán để cặp song sinh bận bịu với việc anh em tranh tài nhà bọn họ.

Đường Nhu một lần nữa đảo mắt khi trông thấy một nhóm con gái réo lên khi được Diệp Thu tự mình đặt khăn ăn lên đùi. Cô lắc đầu ngao ngán khi lại nghe thấy vài tiếng hét lí nhí khác khi Diệp Tu gọi bọn họ là 'Tiểu thư.'

Được giả bộ làm người giàu có chắc vui lắm nhỉ? Cô cũng không biết nữa. Đường Nhu nhấp một ngụm sinh tố berry hỗn hợp mà Diệp Thu pha cho cô, ngẩng đầu lên khi nghe thấy một tiếng chuông và thấy một người đàn ông ăn mặc trùm kín mít.

"Thuê máy hả?" Đường Nhu tự nhiên hỏi.

"Ơ, ờmm, đúng vậy," Người đàn ông ựm ờ.

"Xin hãy đưa cho tôi thẻ CMND," Đường Nhu nhấp ngụm một sinh tố nữa rồi chìa tay ra.

Người đàn ông trông có vẻ vô cùng do dự và dường như có ý định quay về, nhưng đắn đo một lúc sau, cuối cùng cũng đưa ra thẻ CMND. "Làm ơn đừng nói cho ai biết nhé," Giọng cầu xin.

Được thôi? Đường Nhu nhìn thẻ CMND. Tên, Tôn Tường. Tuổi, 19. Hừm? Có vấn đề gì đâu nhỉ? Ảnh thẻ cũng chỉ trông như những cậu nhóc bằng tuổi thôi mà. Đột nhiên, một phát hiện nảy ra trong lòng Đường Nhu khi cô nhìn Tôn Tường từ trên xuống dưới.

Tôn Tường cảm thấy lưng mình đổ đầy mồ hôi lạnh, làm ơn đừng kêu lên, làm ơn đừng nói ra thân phận thật của cậu, làm ơn, cậu chỉ muốn được xem quản gia chân chính một lần thôi. Cậu tò mò thôi mà!

"Cậu đến đây là vì muốn vào Đêm Quản Gia hả?" Đường Nhu hỏi.

Tôn Tường gật đầu, "Đúng vậy."

"Tôi hiểu rồi," Đường Nhu mỉm cười. "Vậy thì thưa thiếu gia, danh tính của ngài sẽ được chúng tôi đảm bảo an toàn."

Hở? Tôn Tường cảm động. Cái quán cafe internet này hoá ra cũng không đến nỗi tệ đến thế. Bọn họ sẵn sàng giữ bí mật danh tính của cậu-- Không phải là đến đây thì sẽ tổn hại danh tiếng của cậu hay gì, cậu chỉ là không muốn... bị fan của mình cấu xé cho tan xác... có vậy thôi.

Đường Nhu trả lại thẻ CMND rồi ngó nhìn xung quanh, tìm kiếm người anh/em họ Diệp ở gần nhất. Ở đằng kia, cô nhìn kĩ, thấy một chiếc ghim cài hình lá vàng, cô ngay lập tức gọi. "Diệp Nhị, một máy tính cho một người!"

Đôi tay tinh tế rót trà hoa oải hương ngừng lại, Diệp Thu đặt tách trà xuống. "Mời ngài thưởng trà, thưa quý cô của tôi." Nói vậy rồi anh quay người đi, "Đến đây."

Khoảnh khắc trông thấy vị quản gia đi đến chỗ của mình, Tôn Tường ngây ngẩn cả người. Đúng rồi, chính là dáng vẻ đó, bộ đồng phục đó, rất ra dáng của quản gia đích thực. Mặt anh ta cũng rất đẹp trai nữa, nhưng không phải hình như trông vô cùng quen quen sao?

"Diệp Thu?" Tôn Tường trố mắt nhìn phía sau lớp khẩu trang, vị quản gia dừng lại đứng trước mặt cậu.

Đường Nhu cắn cắn ống hút, nhìn hai người không uống nữa.

Diệp Thu mỉm cười. "Thiếu gia nhận ra tôi sao?"

Tôn Tường giương mắt nhìn. Sao Diệp Thu lại dùng giọng điệu xa lạ vậy? "Ư, tôi không biết là anh làm việc ở đây." Cậu ho giả một tiếng, tỏ vẻ không quan tâm nói.

Bây giờ Diệp Thu đã chắc chắn là cậu chàng nhận nhầm người, nhưng anh không phải kiểu người sẽ đích thân chứng thực. Anh chỉ đơn giản mỉm cười, "Thưa thiếu gia, ngài có thể cho tôi biết tên được không?"

Tôn Tường nhìn Diệp Thu với vẻ khó tin. Trình cải trang của cậu tốt đến vậy hả? Cậu thận trọng cởi bỏ khẩu trang ra sau khi nhìn xung quanh một vòng, trưng mặt cho Diệp Thu xem. "Là tôi, Tôn Tường đây."

"Ra là Tôn thiếu gia sao," Diệp Thu gật đầu. Nhưng không có chút gì là dáng vẻ đã nhận ra trong tông giọng và ánh mắt của anh, làm Tôn Tường cảm thấy vi diệu.

Đường Nhu cắn một miếng bánh quy mật ong do trước đó Diệp Tu chuẩn bị ngày hôm nay, cô dò trên máy tính. "Máy 13 khu D," cô nói. "Chỗ đó khá vắng người, nên không cần lo đâu, thưa thiếu gia," Cô nói thêm để cậu an tâm. Nếu cậu ta muốn chơi roleplay, thì để cho cậu ta được thoải mái mà chơi.

Diệp Thu cúi đầu nhẹ, "Vậy chúng ta đi chứ?"

Rồi sau anh dẫn Tôn Tường đến chỗ máy tính của mình, cùng lúc đó hỏi vô vàn những câu đại loại xem cậu có thoải mái hay không. Với giọng điệu ân cần mà anh sử dụng, cậu không cảm thấy bị phiền phức hay khó chịu chút nào. Cuối cùng, Diệp Thu hỏi, "Ngài có muốn dùng gì không?"

Tôn Tường nhìn tờ giấy thực đơn ghi phần "đặc biệt", rồi quyết định cứ thế chọn lấy một đồ uống.

Tôn Tường nhìn anh rời đi chỗ khác để lấy đồ cho mình, không nhịn được cảm thấy bản thân như đang ở trong một công vụ tuyệt mật. Quan hệ giữa Diệp Thu với Gia Thế vốn đã rất tệ ngay khi Tôn Tường mới tới, thậm chí anh ta thà chọn đi làm công ở quán cafe internet bên đường còn hơn là làm huấn luyện viên cho bọn họ. Vậy mà giờ đây, Tôn Tường lại đang ở chính trong quán cafe internet đó.

Nhưng có vẻ như Diệp Thu không muốn đề cập đến đời sống riêng tư của cả hai trong khi đang làm việc. Tôn Tường nhẹ nhõm. Chí ít thì trong tối nay, giữa hai người bọn họ không tồn tại định kiến hay thù oán gì cả. Tôn Tường có thể kiềm nén nỗi ngượng nghịu của mình thêm một chút. Bọn họ sẽ cứ thế sống tiếp cuộc đời của mình, rồi cứ thế quên đi việc cả hai đã gặp nhau tối nay. Tôn Tường sẽ được thoả mãn trí tò mò còn Diệp Thu thì có thêm một khách hàng. Đôi bên đều có lợi.

"Của ngài đây, thưa thiếu gia." Diệp Thu quay trở lại, đặt một tấm lót ly lên bàn trước rồi để đồ uống lên. Đó chính là món sinh tố berry hỗn hợp mà người phụ nữ ở quầy uống.

"Cảm ơn," Tôn Tường gật đầu. Bởi vì quá khát nước nên cậu trực tiếp kéo khẩu trang xuống rồi uống một ngụm. Chỉ bằng một ngụm đó thôi, mà Tôn Tường bất chợt nghi ngờ liệu bản thân có phải thực sự đang ở một quán cafe internet mà không phải là một nhà hàng cao cấp nào đó hay không. Bảo sao chị gái trực quán cứ hơi tí là uống, thật sự là ngon tuyệt cú mèo.

"Còn điều gì khác mà ngài mong muốn nữa không, thưa thiếu gia?" Diệp Thu hỏi. "Nếu ngài muốn, tôi có thể nói cho ngài biết từng thành phần của loại thức uống này."

"Diệp Nhị!"

Ánh nhìn Diệp Thu trùng xuống rồi quay sang bên, lông mày hơi nhíu lại. "Gì đấy?"

Tôn Tường thích thú uống thêm một ngụm nữa, vô tình liếc mắt lên để xem người đang đến chỗ bọn họ.

Một lựa chọn tồi tệ.

Tôn Tường phát sặc rồi ngay lập tức phun ra chỗ sinh tố qua lỗ mũi, làm náo động hai vị quản gia.

"Thiếu gia, ngài không sao chứ?" Diệp Thu luống cuống, tay vỗ lưng cho Tôn Tường qua khỏi cơn ho sặc sụa.

Tôn Tường muốn chết mất. Cậu lấy tay áo che mặt lại trong khi cơ chế tự nhiên của cơ thể ép cậu tống khứ cái thứ chất lỏng đi nhầm vào đường thở ra. Cậu cố trấn an bảo Diệp Thu (?) mình không sao, nhưng tất cả những gì cậu xoay sở được chỉ là tạo ra một tiếng ồn nghe giống như ngựa rống sắp chết.

Diệp Tu cầm ly đồ uống lên rồi đặt nó ra xa cùng với tấm lót. Anh nhìn vị khách hàng đầy vẻ thương cảm, cũng sắn tay vào phụ giúp. "Thiếu gia, xin hãy sử dụng cái này." Diệp Tu đưa khăn tay của mình ra khi nhìn thấy không có chiếc khăn ăn nào ở xung quanh.

Tôn Tường nhìn chằm chằm khuôn mặt trước mặt mình, cảm thấy càng thêm xấu hổ khi để người người khác trông thấy dáng vẻ thảm hại của bản thân. Một cách tự nhiên, Diệp Tu nhận ra điều này, và đưa khăn tay của mình sang tay còn lại của Tôn Tường. Hai anh em không hẹn mà cùng nhau nhìn đi chỗ khác, Diệp Tu lập tức gọi Đường Nhu đi lấy khăn lau, còn Diệp Thu thì cản ánh nhìn những vị khách tò mò, nói với họ không có gì xem ở đây.

Tôn Tường nhanh chóng lấy chiếc khăn tay và cật lực lau đi sự nhục nhã của mình. Khi cậu cuối cùng cũng ngừng ho và lau sạch mặt mày, Tôn Tường giương đôi mắt vẫn còn rớm nước nhìn lên hai vị quản gia bấy giờ đã quay lại về phía mình, để đảm bảo rằng cậu không sao.

"Cảm ơn," Tôn Tường hắng giọng và kéo chiếc khăn xuống, giữ gần mặt.

Diệp Tu chớp mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của vị khách này. "Tôn Tường?" Anh nghiêng đầu.

Tôn Tường nhìn chằm chằm Diệp Tu rồi lại quay sang Diệp Thu, người mà đã phục vụ cậu từ đầu tới giờ. Mặt mày trắng bệch. "Anh..." Cậu nhìn Diệp Tu. "Là Diệp Thu, nhưng anh ta... Còn anh cũng... Là anh ta-anh?" Tầm nhìn trước mắt Tôn Tường quay cuồng.

Diệp Tu liếc nhìn em trai song sinh đang nhìn mình với vẻ thờ ơ. Rồi anh chuyển ánh nhìn về lại phía Tôn Tường. "Cậu ta và tôi, thế nào cơ?"

Diệp Thu huých vai Diệp Tu. "Sao anh có thể ăn nói như thế với Tôn thiếu gia chứ?" Anh rít kẽ răng.

Diệp Tu khựng lại, nhìn Tôn Tường, dường như đã nắm bắt được việc gì. "A, xin thứ lỗi cho tôi, Tôn thiếu gia. Thật vinh hạnh khi được gặp ngài ở đây. Nếu thiếu gia cần bất cứ thứ gì, ngài có thể yêu cầu tôi phục vụ."

Tôn Tường ngây người nhìn một hồi, mắt đảo liên tục từ Diệp Tu sang Diệp Thu. Khuôn mặt vốn đã tràn ngập sắc màu bây giờ còn đỏ hơn nữa. "Ư-Ừ." Suy nghĩ để sau đi, tận hưởng trước đã. "Khăn tay của anh... Tôi sẽ đưa anh một cái mới," còn lâu mới có chuyện Tôn Tường trả lại người ta một cái khăn tay đã nhàu nát hết thế này, cậu thà rằng ném bỏ nó đi đâu đó hoặc thiêu rụi nó cùng niềm xấu hổ của bản thân còn hơn.

Diệp Tu mỉm cười. "Thưa thiếu gia, những gì thuộc về tôi lẽ đương nhiên cũng thuộc về ngài. Làm ơn đừng bận tâm một chiếc khăn rẻ tiền như vậy làm gì."

Tôn Tường hít sâu một hơi, vào khoảnh khắc đó, cậu dường như quên mất người đang đứng trước mặt mình chính là người mà cậu đã đoạt đi Nhất Diệp Chi Thu mấy tháng trước. Trong mắt cậu bây giờ, đứng đó chỉ còn là hai vị quản gia đẹp trai.

Mà, mục đích Tôn Tường tới đây vốn là để xem những vị quản gia đẹp trai này mà. Lấy lí do gì đây? Dù sao cậu cũng chỉ là một thiếu niên chập tuổi tò mò mà thôi.

Sau cùng, Tôn Tường đã không vứt đi chiếc khăn tay nhàu nát đó.

________________

Hàn Văn Thanh để ý có ai đó đang ngồi trong góc tường, hai tay khoanh lại đầy giận dỗi như một đứa trẻ đang nhặng xị. Hắn nhướng một bên mày, không do dự đi về phía đó, bận suy nghĩ xem chuyện gì làm mặt mày cổ xầm xì đến vậy, rồi nói, "Đang buồn vì đội mình thua sao?" Dù sao Bá Đồ cũng vừa mới thắng Gia Thế vừa mới nãy.

Tô Mộc Tranh cười khỉnh, "Buồn? Sao mà phải buồn? Em vẫn biểu hiện tốt như thường mà."

Hàn Văn Thanh không ngờ tới sự cay đắng xuất hiện trong giọng điệu của cô. Mặc dù hắn và Tô Mộc Tranh không phải kiểu bạn bè có thể nói chuyện thân thiết với nhau, nhưng Hàn Văn Thanh vẫn có sự thấu hiểu nhất định về Tô Mộc Tranh. Bởi vì cô hay đi theo và ở bên cạnh Diệp Thu, nên hắn cũng không hoàn toàn xa lạ với cô đến vậy. Hàn Văn Thanh chần chừ mở miệng, "Trong đội xảy ra chuyện gì sao?" Hắn tự nhiên hỏi.

Câu hỏi có phần ngớ ngẩn. Tất cả tuyển thủ hàng đầu trong giới chuyên nghiệp đều nhận ra Gia Thế có điểm kì lạ khi Diệp Thu đột nhiên giải nghệ mà không nói lời nào. Thành thật mà nói Hàn Văn Thanh còn ngạc nhiên khi Tô Mộc Tranh vẫn còn ở lại trong chiến đội, nhất là khi thấy cô gắn bó với Diệp Thu nhiều đến như vậy.

"Trong đội đó lúc nào mà chẳng có chuyện," Tô Mộc Tranh không khách khí nói thẳng. "Không phải chuyện chiến đội, mà là về người mới đến."

Người mới đến duy nhất của chiến đội Gia Thế chính là người đã thay thế Diệp Thu. Chủ nhân mới của Nhất Diệp Chi Thu. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hàn Văn Thanh nghiêm túc hỏi. Dù sao Tô Mộc Tranh cũng là con gái, nếu hắn biết được cô gặp phải chuyện gì khi mà Diệp Thu không có ở đây, hắn sẽ ngay lập tức giúp cô.

Tô Mộc Tranh lầm bầm, giọng nói ngấm ngầm nguy hiểm. "Em không thích cái cách cậu ta làm bộ như thể mình chẳng làm gì sai cả, còn hành xử thoải mái như vậy bên Diệp Tu-- Thu nữa..."

"Hành xử thế nào?" Hàn Văn Thanh hỏi.

"Cậu ta rình mò Diệp Thu rồi bắt ảnh đóng giả quản gia cho cậu ta!" Tô Mộc Tranh huỵch toẹt.

"Cái gì?" Hàn Văn Thanh chớp chớp mắt. "Cậu ta làm cái gì cơ?"

"Cái chuyện quản gia ấy," Tô Mộc Tranh lặp lại một lần nữa. "Em không biết cậu ta làm cách nào biết chuyện Diệp Tu làm việc tại một quán cafe internet và roleplay làm quản gia sự kiện ở đó, vậy mà cậu ta lại biết được, và lại còn không biết xấu hổ đến đó để roleplay 'thiếu gia' để được người ta phục vụ. Cậu ta đến đó ngay sau khi em quay trở lại trụ sở Gia Thế. Thật xảo quyệt..." Tô Mộc Tranh hít sâu một hơi. Theo lẽ tự nhiên, cô biết chuyện sau khi nghe Diệp Tu kể lại, cô không tin bất cứ ai ở Gia Thế sau màn phản bội trước đó của bọn họ, vậy nên cô cũng không tin tưởng gì chuyện Tôn Tường không hề có bất cứ ý định xấu xa nào.

Tô Mộc Tranh vớ lấy một trong những hộp nước cam xếp bên cạnh và chọc ống hút vào không thương tiếc.

Hàn Văn Thanh mất một lúc tiêu hoá chỗ thông tin mới có được trong khi Tô Mộc Tranh uống xong hộp nước cam. Cuối cùng hắn cũng mở miệng, "Bây giờ Diệp Thu đang làm việc tại một quán cafe internet? Cậu ta còn roleplay làm quản gia nữa?" Giây phút từ đó trôi tuột ra khỏi miệng mình, Hàn Văn Thanh cảm thấy sự khó tin đến vi diệu. Phần đầu sao? Dù có hơi ngạc nhiên thật khi một tuyển thủ hàng đầu của Liên Minh lại trở thành nhân viên quán internet ngay sau khi giải nghệ, nhưng Hàn Văn Thanh cảm thấy như thế lại phù hợp với cái tính tiêu sái bất cần của Diệp Tu.

Nhưng còn làm quản gia?

Rốt cuộc Gia Thế đã làm ra chuyện gì? Sao có thể để đội trưởng tiền nhiệm chiến đội lưu lạc đến mức độ này?

"Không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận được," Tô Mộc Tranh lẩm bẩm. "Nếu để Lưu Hạo biết được rồi đến đấy để chế nhạo anh ấy thì..." Tầm nhìn Tô Mộc Tranh tối lại. Cô có bị người ta ức hiếp cũng không sao, nhưng để Diệp Tu bị ức hiếp thì cô sẽ sôi máu.

"Bình tĩnh lại đi," Hàn Văn Thanh nhíu mày. Hắn không tài nào hiểu nổi làm thế nào mà một cô gái xinh đẹp như hoa lại có thể ẩn chứa nhiều phẫn nộ đến thế, bảo sao Diệp Thu từng nói anh có đôi chút e sợ cô. "Mọi chuyện đều có thể giải quyết một cách hoà bình," Hàn Văn Thanh nói, nhưng trong đầu vẫn còn bận xoay quanh việc Diệp Thu hiện giờ đang làm việc tại một quán cafe internet, và còn roleplay làm quản gia tại đó.

"Vâng," Tô Mộc Tranh bóp nát hộp nước cam trong tay. "Em sẽ tìm cách bịt miệng thằng nhóc đó, một cách hoà bình." Ánh nhìn của cô tăm tối.

"Nhưng vậy là Diệp Thu đang roleplay làm quản gia ở một quán cafe internet sao?" Hàn Văn Thanh đặt trọng tâm trở về vấn đề quan trọng nhất.

________________

"Hai người dừng lại đi, sẽ làm phiền đến Quả Quả ở tầng trên đấy," Đường Nhu lạnh nhạt nói, miệng nhấp thêm một ngụm trà, mắt nhìn hai anh em đang phân định chuyện thắng thua sau khi kết thúc đêm cuối cùng của 'Đêm Quản Gia'. Khách quán bấy giờ đã về hết. Dù sao, sự kiện này chỉ được mở cửa trong 4 tiếng và ai cũng biết rõ chuyện này. Hầu hết bọn họ đến quán là vì muốn xem quản gia làm việc, không còn chuyện gì quan trọng khác để ở lại lâu hơn.

"Em thắng rồi!" Diệp Thu tuyên bố.

"Ờ, nhưng hầu hết khách nam đều chọn anh đấy nhé."

"Nhưng ở mảng phục vụ tốt nhất thì em thắng."

Đường Nhu nhúng miếng bánh quy mật ong vào ly trà rồi cắn một miếng.

"Còn nhớ hồi mình mới 12 tuổi không?"

"Ôi Diệp Thu à, chú em vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ?"

"Chó chê mèo lắm lông."

"Ít ra thì anh mày không ì èo mãi chuyện đó nhé."

Đường Nhu làm xong báo cáo thu nhập buổi tối, cô vươn vai, thi thoảng nhẹ giọng nói với hai người vài câu, bảo hai anh em mau mau giải quyết cho xong chuyện.

"Em đã bảo với anh bao nhiêu lần rồi, nên ổn định lại rồi chọn lấy một chủ nhân để phục vụ đi."

"Còn chú thì sao? Đừng bảo anh mày làm chuyện gì trong khi chính em còn chẳng làm nhé."

Đường Nhu mở Vinh Quang lên rồi vào thẳng đấu trường.

Cặp song sinh tiếp tục cãi cọ trong khi dọn dẹp lại quán, cô đeo tai nghe, mỉm cười khi cuối cùng cũng dẹp được tiếng đốp chát văng vẳng bên tai. Bây giờ hai người đó chỉ cãi nhau vì muốn cãi cho đã mà thôi.

Đường Nhu không nhận ra có người ở trước quán cho đến khi họ kéo cửa kính đi vào.

"Chào tối muộn nhé!" Tô Mộc Tranh vui vẻ chào hỏi.

Vừa vào quán, đập vào mắt Hàn Văn Thanh là cảnh Diệp Tu đang dùng cả bàn tay đẩy mặt ai đó đi.

"Buổi tối-" Diệp Tu quay lại rồi nhìn thấy vị khách bất ngờ mà Tô Mộc Tranh mang đến. "Tốt lành..?" Diệp Tu dùng tay còn lại ấn đầu Diệp Thu xuống, đè anh trốn dưới gầm bàn như một phản xạ theo bản năng. "Mộc Tranh. Lão Hàn?"

Hàn Văn Thanh xem xét diện mạo bây giờ của Diệp Tu, không nghi ngờ gì nữa chuyện anh thực sự đang roleplay làm quản gia tại quán internet, Tô Mộc Tranh thật sự không lừa hắn.

Lại một lần nữa, Hàn Văn Thanh rất muốn có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với ông chủ và quản lý của Gia Thế.

"Hôm nay cậu làm tốt lắm," Đường Nhu cởi headphone xuống và ngay lập tức đi qua quầy để ôm Tô Mộc Tranh. "Trận đấu rất hay."

"Haha, thường thôi, thường thôi," Tô Mộc Tranh nói. "Không phiền khi tớ đem theo một vị khách khác nữa chứ?" Cô chỉ Hàn Văn Thanh.

Đường Nhu nhìn Hàn Văn Thanh, nhận ra hắn chính là vị tuyển thủ rất mạnh đó, đội trưởng của chiến đội Bá Đồ, rồi gật đầu. "Mời anh vào. Xin cứ tự nhiên như ở nhà, anh có mang theo thẻ không?" Đường Nhu vui vẻ hỏi.

Hàn Văn Thanh thấy chiếc máy quẹt thẻ, tự nhiên lấy thẻ CMND của mình ra.

Đường Nhu lắc đầu. "Không phải cái đó. Ý tôi là thẻ tài khoản của anh cơ. Chúng ta PK đi."

"..." Hàn Văn Thanh nhíu mày.

Tô Mộc Tranh phá lên cười. "Ôi, Nhu Nhu à. Nếu Hàn Đội mà dùng Đại Mạc Cô Yên lên mạng, cả đấu trường sẽ rung chuyển mất. Trước tiên thì hãy cố đánh bay được nửa cây máu của cái người này đã," Cô chỉ Diệp Tu.

Đường Nhu trông có vẻ thất vọng nhưng cô cũng hiểu được. "Ừm." Cô gật đầu.

"Sao em lại mang cậu ta tới đây?" Diệp Tu hướng câu hỏi về phía Tô Mộc Tranh. Rồi anh quay mặt về Hàn Văn Thanh, không đợi Tô Mộc Tranh trả lời, "Em ấy bắt cóc cậu tới đây à? Có cần tôi gọi điện cho quản lí của cậu hay Trương Tân Kiệt không?"

"Nói nhăng nói cuội," Hàn Văn Thanh khịt mũi. "Tôi cũng định mang Trương Tân Kiệt theo, nhưng gần tới giờ giới nghiêm của cậu ta rồi."

"Vậy cậu đến đây làm gì thế?" Diệp Tu hỏi Hàn Văn Thanh với một nụ cười. "Đêm nay chúng tôi đóng cửa rồi, nhưng nếu cậu muốn ăn uống chút gì đó, tôi có thể đi lấy." Anh ra hiệu hướng Hàn Văn Thanh đến một cái bàn cạnh lối vào, tay cầm lấy thực đơn từ cái chồng gần đó.

Tô Mộc Tranh vui vẻ ngồi xuống bàn, vẫy tay bảo Hàn Văn Thanh làm theo.

Hàn Văn Thanh do dự, nhưng hình dung ra mình có lẽ sẽ phải nói chuyện rất lâu với Diệp Tu.

Diệp Tu đưa Hàn Văn Thanh thực đơn. "Tôi biết cậu không ăn đêm. Vậy thì uống chút gì đó nhé? Cậu thích cái nào? Cà phê hay trà?"

Hàn Văn Thanh nhìn lên Diệp Tu và nhíu mày. "Nói chuyện như bình thường đi," Diệp Tu ăn nói đon đả làm Hàn Văn Thanh cảm giác một bụng nuốt không trôi.

"Cậu thích thế hơn à? Vậy thì được thôi," Diệp Tu nói. "Rồi, có muốn đặt cái gì không?"

"Anh ơi, có kẹo cao su dính dưới bàn này."

Diệp Tu quên luôn sự tồn tại của Hàn Văn Thanh trong nháy mắt. "Gì cơ?" Anh chuyển hướng đi lại về phía em trai, lúc này đang kiểm tra mặt dưới gầm bàn một cách nghiêm túc. "Ôi, mấy cái người này," Diệp Tu chống mắt nhìn trời. "Để anh đi lấy một túi đá với con dao."

Hàn Văn Thanh nhìn Diệp Tu biến mất vào bên trong quán. Rồi hắn thấy một người trèo ra từ phía sau gầm bàn và đứng dậy.

"Chào, Diệp Thu!" Tô Mộc Tranh cười rạng rỡ chào anh, ý thức rõ Hàn Văn Thanh đang liếc nhìn cô.

"Xin chào, cô Tô," Diệp Thu nhẹ nhàng đáp lời. Rồi anh gật đầu với Hàn Văn Thanh, "Chào anh, bạn của cô Tô."

Diệp Tu sau đó quay trở lại và đưa túi đá cho Diệp Thu. "Cầm cái này đi dọn giúp anh, anh đang phải phục vụ khách," rồi anh đi lại về phía bàn Hàn Văn Thanh. "Cậu muốn gì nào?" Diệp Tu thong thả hỏi.

"Tôi chỉ muốn hỏi cho chắc thôi," Hàn Văn Thanh nói. "Cậu thực sự làm ở đây à?"

"Như cậu thấy đấy," Diệp Tu nhún vai. "Được phết, nhỉ? Gặp may là tôi tìm được nơi này cùng ngày vừa giải nghệ, lượng lậu cũng ổn, có cả chỗ ở."

Hàn Văn Thanh nắm bắt được trọng tâm câu nói, hắn nhíu mày. "Cùng ngày giải nghệ? Cậu bị đá ra khỏi trụ sở Gia Thế hay gì à?"

"..."

Tô Mộc Tranh không nói gì, tay chỉ đơn giản cầm điện thoại lướt mạng, môi treo một nụ cười thư thái nhưng bão tố tràn ngập trong đôi mắt.

"Vậy cậu uống trà hoa cúc nhé?" Diệp Tu gợi ý.

"Vậy là tôi nói đúng rồi?" Hàn Văn Thanh nhướng một bên mày.

"Khoan, anh bị đá ra khỏi chỗ làm trước kia hả?" Diệp Thu chộp dậy. "Hahaha, đáng đời nhà anh!" Anh chế nhạo.

Diệp Tu đảo mắt.

"Vẫn là cái chỗ cũ hồi trước sao?" Diệp Thu ngừng cười và hỏi nghiêm túc. "Cái toà nhà bên đường có hình lá phong lớn treo trên ấy?"

"Diệp Thu, thôi đi," Diệp Tu nhíu mày.

"Còn người này là ai vậy?" Hàn Văn Thanh cuối cùng cũng hỏi, ánh nhìn ý chỉ Diệp Thu.

"Hầyy, à," Diệp Tu mở miệng, giờ cũng nên chấp nhận phải đương đầu thôi. "Nó là em trai song sinh tôi. Tên Diệp Thu. Còn tôi tên Diệp Tu."

Hàn Văn Thanh nhìn Diệp Tu chằm chằm. "Có chuyện gì mà tôi rất cần phải biết không?"

"Chuyện phức tạp lắm."

"Anh nên về nhà đi," Diệp Thu chêm vào một câu, hướng tới Diệp Tu.

"Thu à, bây giờ em vào bếp giúp anh tí có được không?" Diệp Tu nói, cậu em song sinh nhún vai, quay lại vào trong bếp.

Hàn Văn Thanh nhắm mắt. "Diệp Tu."

"Hửm? Cậu quyết định được sẽ uống gì rồi sao?" Diệp Tu quay lại về phía hắn.

"Ngồi xuống," Hàn Văn Thanh nói. "Nói chuyện."

"Nói chuyện? Ồ, cậu đây muốn một lời khuyên từ quản gia hả?" Diệp Tu thích thú hỏi.

"Cậu không cần phải role-play," Hàn Văn Thanh nói.

"Nhưng ảnh có làm vậy đâu?" Tô Mộc Tranh nói. "Quảng cáo nói là ảnh 'role-play' nhưng với ảnh thì làm gì có chuyện đó*."

(*Ý Tô Mộc Tranh muốn nói là Diệp Tu bình thường đã luôn như vậy rồi, không cần phải roleplay)

"Lão Hàn, cậu đang tổn thương thân phận quản gia chân chính của tôi đấy. Tôi đau lòng lắm đó," Diệp Tu thở dài vẻ than thân.

"Bản thân anh đã là một quản gia hạng ba chính thức rồi. Lần cuối anh làm bài đánh giá năng lực là từ 10 năm trước mà!" Diệp Thu sửng cồ đáp lại, anh đi ra khỏi bếp với một ấm trà đã đun lại.

Tô Mộc Tranh dựa vào gần thì thầm vào tai Hàn Văn Thanh. "Gia đình Diệp Tu là một gia tộc quản gia. Thực tế mà nói đúng là ảnh không roleplay thật."

"..."

Nhìn Diệp Tu tao nhã rót cho mình một ly trà, Hàn Văn Thanh tự hỏi không biết có bao nhiêu bí mật nữa chưa tiết lộ sẽ được anh khám phá ra trong tối nay, khi màn đêm kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro