Chương 1: Anh hùng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hùng của Làng Khởi Nguyên được cho là sẽ cưới anh bạn thơ ấu đáng yêu của mình (1)

Ruth Blau đã tái sinh ở thế giới này.
Ruth đột nhiên nhớ lại kiếp trước của mình vào năm 5 tuổi, ban đầu Ruth đã rất sợ hãi đối với những ký ức xa lạ này. Nhưng may mắn thay, người bạn thơ ấu cùng gia đình đã không bỏ rơi cậu. Nhờ có họ mà Ruth trở nên bình tĩnh hơn và sắp xếp lại những ký ức đó, thật hạnh phúc khi họ không xa lánh hay xem một đứa trẻ đột nhiên nói năng già đời như cậu là quái vật.
Và cuối cùng cậu bé Ruth ngày nào cũng đã lớn lên, năm nay đã hơn 19 tuổi. Cậu nhớ rõ những ký ức tiền kiếp, vì thế Ruth muốn dùng nó cho kiếp này.
"Chào buổi sáng, quý cô Shura. Sắp tới em có muốn cùng tôi đến con suối không?"
"Không, tôi không muốn"
"Lisa, lần sau tụi mình đi hái hoa Cocoria nha"
"Không lầm thì lần trước tôi đã từ chối rồi"
"Meimei anh có một chiếc bánh rất ngon, em nghĩ sao về việc chúng ta cùng..."
"Tôi ghét đồ ngọt"
Nhiệt tình tán tỉnh ba cô nhưng chỉ nhận lại thái độ lạnh nhạt, vai Ruth chùng xuống.
Nhà thờ sau giờ cầu nguyện rất đông đúc, hôm nay có vẻ sẽ không gặp các cô gái đó nữa.
"Cậu luôn kiên trì như vậy mỗi ngày sao?"
"Để tớ yên..."
Ruth thở dài thườn thượt, khi người bạn thơ ấu của cậu- Alex Gara hỏi với vẻ sững sờ.
Ngôi làng này tương tự Làng Khởi Nguyên, một địa điểm trong game xuất hiện trong ký ức tiền kiếp của Ruth. Ngôi làng nhỏ bình yên với dân số chưa đến 100 người, nằm ở vùng núi gần thủ đô hoàng gia và có cả hầm ngục nhỏ cách làng không xa lắm. Mặc dù không có đặc sản gì nổi bật, nhưng nhờ có cái hầm ngục kia mà những nhà thám hiểm và khách du lịch vẫn thường xuyên ghé thăm. Cũng chính vì vậy mà ngôi làng không trở nên hoang tàn.
Ruth là con trai thứ hai của ông chủ một quán trọ. Những người đến thám hiểm hầm ngục, không có nơi dừng chân thường sẽ chọn nghỉ lại quán trọ nhà Ruth, nhờ đó mà gia đình họ có một khoảng thu nhập cố định, thậm chí có chút địa vị ở trong làng. Và vì anh trai là một thương nhân nên Ruth sẽ là người kế thừa quán trọ này trong tương lai.
"Thế nên, tớ sẽ cưới một người vợ dễ thương...Và lần này, tớ sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc"
"Lần này?"
"...À...Không, không có gì hết"Ruth vội che miệng để ngăn mình nói những điều không cần thiết khác, Alex nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ. Ruth đã giữ bí mật về kiếp trước của mình và không để ai biết về nó, kể cả người bạn thuở nhỏ của cậu- Alex. Hay nói đúng hơn, Ruth nghĩ rằng cho dù cậu nói ra chưa chắc họ sẽ hiểu.
'Chắc chắn kiếp này mình sẽ có bạn gái'
Nhớ lại kiếp trước, Ruth cảm thấy nó thật khó khăn.
Cậu yêu thích những cô gái, đặc biệt là những người xinh xắn, thơm tho. Tiếc thay, cậu lại không được phái nữ chào đón bởi vì ngoại hình của mình.
Ngoại hình cậu không phải đặc biệt xấu, nhưng lại quá bình thường và kém hấp dẫn. Dáng người cao lớn, màu da khỏe mạnh cùng cách nói chuyện nghiêm túc, nhìn chung thì kiếp trước Ruth thuộc mẫu người trông đáng tin cậy. Cậu cũng cũng không tức giận khi ai đó nói những điều vô lý về mình, cậu làm việc chăm chỉ và hạnh phúc khi được mọi người tin tưởng.
Tuy vậy, diện mạo được cho là khó gần nên cậu thường bị các cô gái xa lánh.
Cậu có ngoài giống cha mình lúc trẻ, người nổi tiếng với môn võ karate. Năm 17 tuổi đã cao đến 190cm và nặng tận 120kg. Hơn nữa, cậu còn có thói quen cắt tóc ngắn hoặc cạo trọc, khuôn mặt nghiêm nghị thường bị nhầm lẫn thành giận dữ cùng giọng nói trầm thấp khó nghe.
Không may, trong thời đại cậu sinh sống thì nét đẹp phi giới tính trở thành xu hướng thẩm mỹ của nhiều người. Đến cả giới thể thao và võ thuật, những võ sĩ hay vận động viên có vẻ ngoài đẹp mã sẽ được chào đón nồng nhiệt hơn những người cơ bắp. Ngay cả ở trường học cũng như nơi làm việc, những người đẹp trai sẽ được ưu ái nhiều hơn.
Cậu biết rằng vẻ ngoài của mình đã lỗi thời, nhưng cậu muốn được yêu và hẹn hò với một cô gái. Vì thế, cậu luôn cố gắng cư xử nhẹ nhàng và tử tế với họ, không ngần ngại viết thư, tỏ tình với người con gái mình yêu.
Tuy nhiên, thực tế lại quá tàn nhẫn.
Tỏ tình bị từ chối, trường hợp tồi tệ nhất là họ rời đi chỉ để lại những lời lẽ cay nghiệt cùng những bức thư bị xé nát rồi vứt bỏ.
Cậu bắt đầu nghiên cứu, thay đổi ngoại hình và phong cách của mình từ những quyển tạp chí. Học cử chỉ, cách ăn nói qua những bộ phim thần tượng nổi tiếng. Thậm chí cậu còn đến viện thẩm mỹ để cải thiện ngoại hình mình càng nhiều càng tốt.
Nhưng không một cô gái nào cho cậu cơ hội.Vì thế cậu đã nghĩ rằng, mình không cần cơ bắp. Cậu muốn trở thành một cậu bé mảnh khảnh với khuôn mặt xinh đẹp. Cậu muốn vẻ ngoài xinh đẹp.
Ôm lấy suy nghĩa đó, năm 31 tuổi cậu qua đời khi cố gắng bảo vệ một cô gái khỏi chiếc xe hơi đang lao đến. Kết thúc cuộc đời trinh trắng của mình mà chưa hẹn hò với ai.
...
'Đó là lí do tại sao kiếp này, mình nhất định...'
Khi Ruth cuộn chặt hai tay thể hiện quyết tâm mãnh liệt, thì có một bàn tay khác khẽ siết cằm cậu. Truyện chỉ đăng tại wattpat @Mo0oneyyyy
Đối diện với Ruth là một khuôn mặt điển trai chất lượng với mái tóc vàng óng ả và đôi mắt xanh lục trong veo. Ánh mắt cương nghị cùng lông mày nam tính, chiếc mũi cao cùng đôi môi anh đào. Tất cả như một tác phẩm hoàn mỹ được dày công tính toán, sáng tạo. Nói thật với nhan sắc này thì ở hiện đại, hắn chính là bạch mã hoàng tử trong lòng các cô gái.
" Gì vậy, Alex?"
"Bỏ cuộc không phải sẽ tốt hơn sao?"
" ? "
" Chuyện hẹn hò với một người phụ nữ ấy"
'Lại nữa rồi'
Trong những năm qua, Alex không những không động viên, an ủi Ruth mà còn khuyến khích cậu bỏ cuộc. Có lẽ Alex cảm thấy thương hại Ruth vì liên tục bị lạnh nhạt từ chối. Theo quan điểm của Ruth, Alex đúng là lo lắng không đâu.
"Tớ không bỏ cuộc. Tớ còn trẻ, chỉ mới 19 tuổi, tương lai còn nhiều cơ hội lắm"
"...Ừm"
Thông thường người ta sẽ nổi điên nếu thằng bạn nối khố bảo rằng <Đàn bà là những niềm đau, vì vậy hãy từ bỏ đi>, nhưng Ruth đã trải qua 31 năm ở kiếp trước như một phù thủy ở thế giới không có kiếm và ma thuật (ý là ẻm đã sống và chết như một trinh nam). Vì vậy, lời nói và hành động của Alex 19 tuổi không khiến Ruth cảm thấy tức tối.
Và trong mọi hoàn cảnh, dù cho có đang giả vờ tức giận với Alex, thì cuối cùng Ruth cũng sẽ tha thứ cho hắn ta.
"Anh Alex ở đằng kia!"
"Wow!"
Tiếng những đứa trẻ reo lên phấn khích. Khi Alex bỏ tay khỏi cằm mình, Ruth liền lập tức xoa vuốt chiếc đau do bi siết chặt.
Lũ trẻ trong làng đang vây quanh Alex.
"Anh Alex, làm đi!"
"Làm đi, làm đi"
"Làm cái gì?"
"Chàng trai trên bầu trời!"
"Bầu trời?"
Alex, người đóng vai một thanh niên dịu dàng, cúi đầu hỏi bọn trẻ. Alex không ghét trẻ con, vì so với người lớn trẻ con đơn giản hơn nhiều.
"Có phải là Alex- người phát sáng trên bầu trời, <Light Sand> không?""Đúng vậy, chính là nó"
" <Ruth lăng nhăng> thật thông minh"
"Không hổ danh là Ruth, người yêu phụ nữ"
"Đừng gọi anh bằng cái tên đó nữa..."
Trong khi Ruth sắp rơi nước mắt vì những biệt danh lố bịch mà bọn trẻ gọi mình thì Alex lại trông rất vui vẻ nói: "Bởi vì trẻ con vốn dĩ thật thà mà". Có lẽ hắn cũng có suy nghĩ giống đám nhóc đó.
"Ồ, vậy cậu muốn làm cái gì đây?"
"Hơ?...Cậu hỏi tớ hả?"
"Nếu tớ hỏi bọn nhóc, cậu nghĩ xem liệu chiến tranh xảy ra giữa tụi nó không?"
Chà, đúng là nếu chọn một trong mười đứa trẻ ở đây thì mấy đứa còn lại sẽ ghen tị lắm. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Ruth quyết định chọn một hình dáng phù hợp để bay trên bầy trời.
"Vậy thì con chim đi"
"Được rồi"
Trong khi niệm một câu thần chú nhỏ, ngón tay Alex chuyển động vẽ vào không khí. Những hạt cát lấp lánh tỏa ra từ ngón tay hắn. Alex thở ra một hơi, những đường vẽ ánh sáng chập chờn lay động giữa không trung trông sống động như thật.
"Woww, con bướm đẹp quá!"
"Oa, đẹp quá!"
"Bươm bướm kìa!"
Nó vỗ hai cánh, bay vút lên trời cao rồi tan biến về phía mặt trời. Khung cảnh đẹp đến mức không chỉ trẻ em mà những người lớn xung quanh cũng cảm thấy mê mẩn. Sau cùng, nó kết thúc bằng tiếng vỗ tay khen ngợi từ đám đông.
"Đ..đó là...Con bướm hả?"
"...Nó là chim"
Ruth là người duy nhất cười nhạo tài năng vẽ "toẹt zời" của Alex. Những người xung quanh có lẽ không nhận ra điều đó.
'Mình biết ngay mà, Alex có khác...'
Một phép thuật đặc biệt không phải là tấn công hay chữa trị. Mà thứ này do Alex sáng tạo ra, vì thế nó hoàn toàn không có trong sách. Điều này sẽ không có ai làm được ngoài Alex.
"Sự hợp nhất giữa phép thuật nước và ánh sáng...Rất hiếm thấy điều gì đẹp như vậy, ngay cả khi ta ở thủ đô"
"Cha..."
Một người đàn ông đeo kính bước ra khỏi nhà thờ với bộ trang phục linh mục. Ông ấy là Cha tại nhà thờ làng, và cũng là cha nuôi của Alex.
"Chào Cha"
"Xin chào Ruth, Alex. Cảm ơn các con vì đã cho những đứa trẻ thưởng thức điều này"
"Cũng không phải kỹ thuật cao cấp gì" Alex nói.
"Haha, điều đó đúng với cậu thôi...Nhưng Alex, trên thế giới này có thể học nhiều hơn hai thuộc tính phép thuật là rất hiếm. Mà sử dụng phối hợp cả hai như cậu chả được mấy người"Ruth không quen thuộc với thế giới này. Nhưng theo Cha, Alex dường như có phẩm chất khá đặc biệt. Có lẽ ngay cả các Hiệp sĩ phép thuật tại thủ đô cũng không đủ khả năng để tạo ra phép thuật riêng của mình.
"Vì Ruth muốn xem nên tớ đã làm nó"
"Hả, tớ có nói vậy sao?"
"Khi còn nhỏ, cậu giận dỗi vì mình là người duy nhất chưa nhìn thấy cầu vòng. Đó là lí do tại sao phép thuật này ra đời"
Ruth không nhớ chuyện này nên không thể xác định Alex nói thật hay đùa. Nhưng nếu có thật, thì chắc Alex có thể làm điều này cho Ruth bởi vì hắn thấy bé Ruth khi thất vọng rất đáng thương.
Không hiểu sao, khi nghe Alex nói vậy cậu hơi xấu hổ.
"Tớ hiểu rồi, cám ơn Alex. Cái của cậu còn đẹp hơn cả cầu vòng"
"Ừm. Cậu thích là được"
Trước lời khen ngợi chân thành của Ruth, Alex cũng trở nên xấu hổ và ngại ngùng. Thật kỳ lạ khi nét đáng yêu lại hiện hữu trên khuôn mặt điển trai của hắn.
"Haha, hai con vẫn thân thiết như mọi khi" Cha cười hiền từ với họ, sau đó quay lại lũ trẻ: "Nào các con, Alex đã cho chúng ta thấy phép thuật của anh ấy rồi, bây giờ bắt đầu vào lớp nhé?"
"Vâng"
Có vẻ như bọn trẻ đã chạy đến tìm Alex trước khi bắt đầu giờ học ở nhà thờ. Cha là người dạy đọc và viết tại ngôi làng này. Có thể do có ký ức kiếp trước nên việc đọc là viết đối với Ruth không quá khó khăn, nhưng ngôi làng nhỏ trên núi này vẫn còn khá nhiều người không biết chữ.
Cũng vì thế, Alex, người đã có thể đọc những cuốn sách khó hiểu, rất biết ơn Cha và tôn trọng ông hơn bất kỳ người nào khác.
"Alex, con cũng sớm đến quảng trường sau làng đi. Mọi người đang đợi con đấy"
"Vâng, thưa cha, ngày mai..."
"Ta hiểu, con sẽ không có mặt vào ngày mai đúng không?"
"Vâng, con xin lỗi"
Công việc của Alex là người hướng dẫn bọn trẻ trên mười cách săn bắn. Học cách săn là điều quan trọng đối với những người đàn ông sống trong những ngôi làng vùng núi. Ở đây có những cửa hàng, nơi mọi người có thể đổi thành phẩm đi săn của mình thành thực phẩm. Vì vậy, bọn trẻ trong làng thường dành hai năm để tập săn bắn sau khi đủ 10 tuổi, và Alex là người dạy đám nhỏ.Ban đầu công việc đó là của những người lớn tuổi đảm nhận, nhưng bây giờ trong số họ không ai có khả năng săn bắn tốt như Alex. Kỹ thuật của Alex vượt xa không ai đuổi kịp. Vì thế, hắn đã làm người hướng dẫn được ba năm. Thành thật mà nói từ năm năm trước đã không ai có thể đánh bại Alex, nhưng lúc đó Alex còn khá trẻ nên phải trì hoãn tiếp nhận công việc này thêm hai năm nữa.
"Mai cậu nghỉ à?" Ruth hỏi
"Nếu tớ xin nghỉ một ngày...hừm, tối nay tớ sẽ đến phòng cậu"
"Hả, được thôi?"
Không hiểu vì sao Alex luôn nhìn chằm chằm Ruth khi cậu tạm biệt hắn và vòng về nhà từ con đường phía sau nhà thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro