Chương 10: Hiệp sĩ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đội trưởng Đội Hiệp sĩ Hoàng gia được cho là có hôn thê (4)



Ruth rời khỏi của hàng thịt và tiến thẳng đến nhà thờ. Không lâu sau khi Ruth gõ của, một vị linh mục bước ra. Dù sau bây giờ đã kết thúc các buổi học và giờ cầu nguyện, nên cậu đoán là Cha đang rảnh.

"Thưa Cha, đây là thành phẩm con bắt được trong chuyến đi săn ngày hôm nay"

"Cảm ơn Ruth. Ta thực sự biết ơn sự hào phóng của gia đình Blau"

"Không có gì ạ, hơn nữa con đã hứa với Alex rồi"

Về cơ bản, nhà thờ được duy trì nhờ khoản tiền quyên góp của làng. Tuy nhiên, việc thu nhận những đứa trẻ mồ côi khiến nhà thờ phải tốn thêm một khoản tiền nhất định, nên đôi khi họ sẽ nhận được vài khoản trợ cấp ngoài tiền quyên góp của làng.

Hiện tại Alex đã rời đi, nhà thờ phải đối mặt với vấn đề thiếu lương thực, thế nên Ruth đã lên kế hoạch cung cấp con mồi cho nhà thờ.

'Mình phải thay Alex bảo vệ nơi này. Dù sau đây là nơi cậu ấy lớn lên, và xem vị linh mục nơi đây như một người cha'

Ruth dự tính sẽ chăm chỉ làm việc, cậu duy trì nơi này cho đến khi Alex trở về.

Ruth được mời vào phòng khách dùng trà, một bức tranh đạp vào mắt cậu trong khi chờ đợi ở đó. Bốn người trong tranh được vẽ một cách thần thánh, đặc biệt là người phụ nữ đứng giữa.

"Con có thể nêu tên tất cả các vị thần trong hình không Ruth?" Vị linh mục mang trà đến và đặt câu hỏi cho Ruth như một giáo viên.

"Tất nhiên là có thể. Nam thần Nhân từ Fance, Nữ thần Sự sống Zenovia, Nam thần Kỷ luật Sittiadias, Nữ thần Tình yêu người được thủ đô hoàng gia và lục địa tôn thờ nhất Aristotlesia phải không ạ?"

"Đúng vậy, đó là những vị thần mà giáo hội Cestias tôn thờ"

Giáo hội Cestia là tôn giáo phổ biến nhất ở thế giới này, nhưng vì có bốn vị thần nên mỗi lục địa sẽ có sự kính ngưỡng khác nhau giữa các vị. Nơi Ruth sinh sống, vị thần được tôn thờ nhất là Nữ thần Tình yêu Aristotlesia. Để tưởng nhớ mà tên các vị thần ấy được đặt theo từng mùa trong năm.

Mặc dù vậy, Ruth không phải là một người sùng đạo, hay nói đúng hơn kiếp trước cậu là người Nhật Bản, một quốc gia đa tôn giáo nên Ruth không mấy mặn mà với việc cầu nguyện.

'Maxim thường nhắc đến Nữ thần Zenovia...'

Nữ thần Sự sống Zenovia, ngài được họa bên trái bức tranh, tay cầm một thanh kiếm. Trong số bốn vị thần, ngài là nữ thần chiến đấu mạnh mẽ nhất, sở hữu sức mạnh áp đảo mọi thứ cùng sự chính trực. Ngài xinh đẹp, khoát lên người trang phục chiến đấu. Nhưng khi nhìn vào dáng người thon thả cùng bộ ngực lớn được vẽ trong bức tranh, Ruth thực sự không hiểu vì sao Maxim lại gọi cậu bằng cái tên đó ngay lần gặp đầu tiên.

Trong trò chuyện, vị linh mục nhấp ngụm trà rồi thở dài.

"Ruth, con có biết vì sao Alex lại đến thủ đô không?"

"Alex nói với con rằng cậu ấy được cho là một anh hùng..."

Vị linh mục có quyền lực lớn nhất trong làng chỉ sau Trưởng làng tất nhiên sẽ biết về tình hình của Alex, ông chậm rãi gật đầu khi nghe câu trả lời của Ruth.

"Đúng như dự đoán, Alex rời đi sau khi nói cho con biết....Có vẻ như một vị linh mục ở thủ đô hoàng gia đã nhận được lời tiên tri từ Nữ thần Aristotlesia: Tại một ngôi làng ở rìa núi, có một người anh hùng tồn tại ở đó, người có thể cứu lấy thế giới này. Nữ thần đã ban xuống lời tiên tri của ngài, ra lệnh cho người anh hùng ở làng Hashi lên đường du hành"

"Lời tiên tri...nó có thực sự tồn tại không?"

Ruth không thể tin thực sự có lời tiên tri tồn tại, nhưng nhìn thái độ của vị linh mục có vẻ điều này rất bình thường. Nếu đúng thật sự như vậy, Ruth cảm thấy mình đã hiểu phần nào lí do vì sao trưởng làng lại tìm mọi cách để đưa Alex đến thủ đô. Họ không thể làm gì khác trước mệnh lệnh được ban xuống bởi vị thần họ tôn thờ nhất.

Nhưng không hiểu vì sao, khuôn mặt của Cha trở nên bối rối.

"...Không lẽ lời tiên tri không tồn tại sao ạ?"

"Thật ra không hẳn vậy.....Mệnh lệnh thần thánh vốn đã mang sự ép buộc, nhưng thân là Nữ thần Tình yêu, nàng ấy thường sẽ không làm điều đó. Cho nên, thật sự quá kì lạ...."

"..Kì lạ..."

Giống với vị linh mục, Ruth cũng cau mày, cậu không tín ngưỡng thần linh thế nên cậu không hiểu được sự kì lạ trong đó. Nhưng khi quan sát biểu cảm bối rối của Cha, không hiểu sao Ruth thấy bất an.

'Dù sao thì linh mục là người hiểu về các vị thần nhất. Không chỉ vậy, Cha còn gọi Aristotlesia là 'nàng ấy' như thể hai người thực sự quen biết'

Ruth không hiểu về cách các vị linh mục ở hoàng gia nhận được lời tiên tri hay cách nữ thần giáng xuống mệnh lệnh của mình. Cậu chưa bao giờ rời khỏi làng, hầu hết kiến thức cậu học từ cha mẹ và Cha tại nhà thờ, do vậy cậu còn thiếu rất nhiều kiến thức về thế giới ngoài kia. Trái lại, Cha lại biết rất nhiều về việc trở thành anh hùng hay những thứ khác. Vị linh mục rất được chào đón ở làng vì ông tốt bụng và hiền lành, điều này càng khiến Ruth không hiểu vì sao một người như ông lại tới ngôi làng hẻo lánh chỉ để làm linh mục ở một nhà thờ nhỏ.

'Ngậm lại thì, trước khi mình sinh ra, linh mục là một người khác..."

Khi Ruth cố nhớ về cuộc trò chuyện với Rossa về vấn đề này thì Cha ngẩng đầu lên.

"Quan trọng hơn, Ruth. Có phải con đã giúp Bard chiều nay không?"

"À...ừm"

Cậu nhóc Bard mà Ruth giúp đỡ cũng giống với Alex, nhóc là một trong những đứa trẻ mồ côi được chăm sóc tại nhà thờ. Cậu nhóc rất thân thiết với Cha, không muốn Cha tức giận vì thế quyết định che dấu chuyện xảy ra chiều nay. Nhưng không đời nào một vị linh mục sắc sảo như Cha lại bỏ qua những vết bẩn đáng ngờ trên quần áo cậu nhóc. Có vẻ như Cha đã biết được câu chuyện.

"Thay mặt đứa trẻ, ta cảm ơn con. Cảm ơn con vì đã cứu mạng nó"

"C-Cha, xin đừng cuối đầu. Quan trọng hơn, Bard vẫn ổn chứ ạ?"

"Không sao cả, sau một lúc chán nản vì bị mắng bây giờ nó đã vui vẻ đi phụ giúp bữa tối rồi"

"Con hiểu rồi ạ, thế là tốt rồi"

Ruth cảm thấy nhẹ nhõm vì đứa trẻ không bị thương gì, nhưng Cha có vẻ hơi buồn lòng.

"Có lẽ nó sẽ tiếp tục tự mình leo núi nữa. Nếu con thấy nó có thể mắng và đưa nó về đây được không?"

"Không có gì đâu ạ..... Nhưng tại sao Bard lại cố lên núi? Đứa trẻ này vẫn chưa học cách săn bắn phải không ạ?"

Những đứa trẻ sau khi học được cách săn bắn, thỉnh thoảng chúng sẽ tự leo núi một mình để đánh giá kĩ năng của bản thân. Phần lớn đều bỏ chạy sau khi trải qua những tình huống tồi tệ, hoặc một nhóm người trưởng thành được phái đi tìm chúng. Nhưng Bard mới 8 tuổi, cậu bé chưa đến tuổi học cách đi săn.

"Bard đang cố gắng đến thủ đô để gặp Alex"

"Gặp Alex?"

"Bard không thể nói lời từ biệt với Alex khi nó rời đi.... Dù sao Bard xem Alex như anh trai của mình, và muốn gặp lại Alex"

"Vậy sao..."

Ruth cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu đã có thể nói lời tạm biệt với Alex, nhưng đối với Bard không phải vậy. Đột nhiên một ngày cậu nhóc thức dậy và được thông báo rằng người nhóc xem như anh trai không còn ở đây, cũng sẽ không quay về trong một thời gian dài.

"Bởi vì anh không ngăn cản anh trai Alex nên anh ấy mới đến thủ đô! Ruth là đồ yếu đuối ngu ngốc!"

Lời nói này giống một lời lăng mạ nhắm vào Ruth, nhưng cũng thể hiện nỗi buồn của Bard trước sự biến mất đột ngột của Alex. Nghĩ đến đây, Ruth thấy cảm thông cho Bard.

Ruth im lặng một chút khi nghĩ về Bard, tiếng chuông nhà thờ đột ngột vang lên.

"Đã đến lúc con phải đi rồi, cảm ơn Cha vì tách trà"

"Không có gì, trên đường về nhớ cẩn thận"

Từ chối yêu cầu tiễn biệt của Cha, Ruth băng qua quảng trường để trở về nhà.

Hoàng hôn đỏ rực lấp ló sau những ngọn núi nhuộm đỏ cả ngôi làng. Mọi người đều trở về nhà, tiếng tạm biệt vang lên khắp nơi. Vẫn phong cảnh cũ, vẫn cuộc sống cũ

'Nhưng suy cho cùng, mọi chuyện thật khác khi không có Alex'

Ruth cảm thấy khoảng trống Alex để lại rất lớn, nó ảnh hưởng tới ngôi làng nhiều hơn cậu tưởng. Vì đây là một ngôi làng nhỏ cho nên sự tồn tại của mỗi người đều đặc biệt và quan trọng. Nhưng đúng như mong đợi, Alex vẫn là người đặc biệt nhất.

"Không hổ là cậu...Alex"

Chỉ vài tiếng trước, Ruth đã nghĩ rằng mình cần rời xa Alex và kết thêm bạn mới, nhưng cậu bật cười khi thấy quyết tâm của mình dường như dao động.

'Không biết cuộc hành trình của anh hùng phải mất bao lâu'

Ruth nhìn lên bầu trời đêm, cậu có thể thấy được một ngôi sao xa xôi đang tỏa sáng lấp lánh. Ngôi sao này giống với mặt trăng trong kiếp trước của cậu, nhưng nó vàng hơn và nó khiến Ruth nhớ đến mái tóc vàng của Alex.

Không hiểu vì sao mỗi lần nghĩ về Alex, sâu trong lòng ngực Ruth cảm thấy râm rang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro