Chương 3: Anh hùng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hùng của Làng Khởi Nguyên được cho là sẽ cưới anh bạn thơ ấu đáng yêu của mình (3)

Hoàn thành xong công việc ở nhà trọ thì trời đã gần tối, Ruth trở về phòng. Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ, mặt trời nhanh chóng lặn xuống. Một tiếng sau là thời gian chuẩn bị buổi tối, vì thế tranh thủ trong vài phút nghỉ ngơi ít ỏi còn lại Ruth muốn đánh một giấc.

"...điều tôi muốn..."

"....đúng"

Nhưng khi vừa nhắm mắt lại, Ruth nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ của hai người truyền từ cửa sổ vào phòng, cậu biết chủ nhân giọng nói này vì thế nghiêng người nhìn ra cửa sổ.

'Mình đoán đúng rồi...'

Từ cửa sổ, Ruth đã thấy Alex người bạn thân nhất từ thơ ấu và Paria con gái của một dược sĩ trong làng nhỏ hơn cậu 3 tuổi. Nhân tiện nói thêm, tên tất cả cô gái trong làng Ruth đều nhớ kĩ.

Tuy nhiên lúc này hai người đó trông mâu thuẫn với nhau, Alex hơi cáu kỉnh quay đầu về hướng khác, trong khi Paria lại ngước nhìn hắn với ánh mắt ngượng ngùng.

"Dù sao đi nữa tôi cũng không muốn. Tôi xin lỗi, nhưng cô hãy từ bỏ đi"

"Tại sao?"

"Không phải chuyện của cô"

"Sao lại không phải chuyện của em! Em sẽ không bỏ cuộc nếu không biết được lí do!"

Alex thở dài trước thái độ kiên quyết của Paria.

"Vậy thì đừng nói với ai.....Tôi dự định tới đây sẽ cầu hôn người mình yêu"

"..."

Vẻ mặt Paria thất vọng và đau khổ trước câu trả lời bom tạc của Alex. Chắc chắn cô đã rất sốc vì đây là lần đầu tiên cô nghe chuyện này. Ruth đang nghe lén sau lưng họ cũng như vậy, cậu kinh ngạc đến nỗi quên cả thở.

'Alex cầu hôn...'

Đây là lần đầu tiên Ruth nghe về điều này. Dù sao, những người ở lứa tuổi này thường có những bí mật không thể để ai biết. Nhưng đối với Ruth, người tự xưng là bạn thân nhất của Alex đã sốc và lo lắng khi nghe thấy một chuyện quan trọng.

"Ra là vậy...em hiểu rồi"

Paria thì thầm, giọng nói nghẹn ngào, cam chịu mà im lặng, bởi vì dù có nói gì đi nữa thì cũng vô dụng. Một lúc sau, tiếng bước chân mới dần xa.

Sau khi Paria đi khuất, Ruth nghe thấy tiếng thở dài của Alex.

"Tớ chưa từng nghe là cậu muốn cầu hôn đó, Alex"

"...Hm!"

Ruth mở tung của sổ trò chuyện với Alex ở bên ngoài, hắn vô cùng ngạc nhiên mà nhìn anh.

"Cậu...từ khi nào...."

"Chắc là khúc [Tôi không muốn]"

"...Cậu nghe điểm mấu chốt rồi à?"

"Haha, tớ không làm khó cậu đâu, vậy cậu định khi nào cầu hôn?"

"... Tớ thì.."

Alex trở nên mạnh dạn và trịnh trọng hơn mọi ngày, tiến lại gần Ruth với khuôn mặt đỏ bừng bất thường.

'Mình cứ nghĩ cả hai là bạn thân nhất của nhau, thật buồn khi Alex đã không nói cái gì với mình cả'

Là một thanh niên phù thủy(1) ở kiếp trước. Ruth không cảm thấy tức giận vì Alex đã giấu diếm, cậu nghĩ rằng đó có thể là điều khó nói. Vậy nên Ruth quyết định trêu chọc hắn như cách tương tác giữa những người bạn thân để Alex sẽ không bị khó xử.

"Tớ muốn tặng cậu cái này"

Tựa người bên cửa sổ, Alex đưa Ruth xem một chiếc vòng tay bạc mỏng được thiết kế rất tinh xảo. Một viên ngọc xanh lam đặt ở trung tâm mang lại ấn tượng huyền bí cho chiếc vòng.

"Cái vòng đẹp quá"

"...Cậu thấy nó đẹp sao?"

"Ừ, chắc chắn luôn. Đặc biệt là màu của viên ngọc ở giữa rất đẹp"

"Tớ nghĩ đó là hiệu ứng sau khi dùng phép thuật cầu phúc lên nó"

"Thì ra là vậy, do cậu làm sao. Thảo nào trông đẹp hơn sản phẩm thông thường ngoài cửa hàng"

Khả năng của Alex không chỉ là tạo ra phép thuật riêng cho bản thân mà còn sử dụng những kĩ thuật cao cấp để sáng chế những thiết bị ma thuật dành riêng cho hắn. Tuy nhiên không một ai biết điều này ngoài Ruth. Giá tiền của thiết bị ma thuật khá đắt đỏ, nếu không giữ tốt hoặc bạn là người tạo ra nó, thì nó sẽ trở thành nguyên nhân của các cuộc xung đột. Ruth đã nghe được những điều này từ vị linh mục trong tiết lịch sử, vì vậy cậu đã đề nghị Alex che giấu năng lực của bản thân.

Nghe những lời khen ngợi chân thành từ Ruth, Alex đã mỉm cười hạnh phúc.

"...Chỉ có cậu mới khen tớ một cách bình thường vì mấy chuyện cỏn con này"

"Tớ không nghĩ như thế..."

"Mọi người sẽ làm ầm lên nếu tớ làm ra cái gì trông kỳ lạ"

"...Ài cũng đúng..."

Chắc chắn bất cứ khi nào Alex làm điều gì to tát, cả làng sẽ xôn xao một thời gian. Tuy nhiên, điều này có quan hệ đến quá trình trưởng thành của hắn.

Alex là trẻ mồ côi, bị bỏ lại trước nhà thờ năm 4 tuổi. Theo lý mà nói, tại ngôi làng diện tích không quá lớn này chuyện tìm cha mẹ của đứa trẻ đi lạc cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Nhưng một thời gian sau tung tích cha mẹ của cậu bé Alex vẫn như kim mò đáy biển. Ruth cũng từng hỏi Alex, nhưng với trí nhớ mơ hồ hắn chỉ có thể nhớ tên và tuổi của mình. Cuối cùng dân làng đành kết luận rằng Alex là con của một nhà thám hiểm bị bỏ lại và gửi hắn đến sống tại nhà thờ, nơi được xem như trại trẻ mồ côi.

Cũng vì chuyện đó mà dân làng cảm thấy Alex khác biệt so với những đứa trẻ khác. Lo lắng trước thân thế kì lạ của đứa bé ngoại lai này, các bậc cha mẹ đã cảnh báo con mình tránh xa hắn. Vì vậy mà Alex với thân hình gầy yếu luôn bị bắt nạt, song Ruth luôn là người đứng giữa can ngăn. Ruth thích cậu bé Alex có mái tóc vàng óng này từ cái nhìn đầu tiên, mong muốn cả hai có thể trở thành bạn bè thân thiết của nhau. Đó cũng là lí do vì sao Ruth rất vui khi Alex có thể nương tựa vào mình.

Tuy nhiên, định kiến của dân làng về Alex dần thay đổi khi hắn tròn 10 tuổi và học được cách săn bắn. Cơ thể nhỏ bé lớn nhanh như thổi, cơ bắp toàn thân phát triển tràn đầy sức mạnh. Mọi người dần chú ý đến tài năng của Alex, từ cung dao tới kiếm thuật và võ thuật Alex đều nhanh chóng vượt bật so với người lớn. Từ đó, nguồn lương thực từ con mồi bị săn bắn tăng lên khi cánh đồng thu hoạch kém vì hạn hán. Ngay cả cuộc tiêu trừ quái vật hàng năm cũng nhờ có Alex mà thương vong giảm xuống đáng kể.

Kỹ năng và hành động của Alex giống như những anh hùng buff tái sinh ở thế giới khác thường thấy trong những cuốn tiểu thuyết mà Ruth đọc được ở kiếp trước. Ruth cũng từng hỏi "Cậu đã tái sinh ở thế giới khác hả?", nhưng đối mặt với anh là Alex đang nghiêng đầu bối rối, lo lắng cho sức khỏe của Ruth. Nên chắc chắn Alex không phải người chuyển sinh rồi.

Cứ như vây, Alex dần được mọi người trong làng kính trọng, và dân làng sẽ xôn xao khi hắn tạo ra một cái gì đó mới lạ.

Alex hiện tại chính là anh hùng trong mắt những đứa trẻ, là thần tượng trong lòng những người cùng lứa kể cả những người đã bắt nạt hắn khi xưa. Thậm chí những người lớn trong làng cũng phụ thuộc vào hắn rất nhiều. Và đó cũng là lí do dù Alex người có vẻ ngoài phù hợp thẩm mỹ ở kiếp trước, vẫn nổi tiếng ở kiếp này dù không có cơ bắp lực lưỡng. Ruth rất ư là ghen tị.

'Đó là lí do tại sao Alex không cho bất kì ai biết về thiết bị ma thuật. Nhưng mình nghĩ sẽ sớm có người thứ ba biết về nó thôi, dù gì cũng là người Alex yêu mà'

Có lẽ vì cái nhìn xung quanh thay đổi quá rõ rệt mà Alex dần xa cách mọi người, khoát lên mình chiếc mặt nạ chàng thanh niên ôn hòa. Hắn bắt đầu nói chuyện và đối xử với họ một cách lịch sự để củng cố thêm hình tượng hiền lành, hiểu chuyện của mình.

"Cậu sẽ tặng chiếc vòng này cùng lời cầu hôn? Tớ chắc người kia sẽ rất vui. Rồi khi nào cậu làm?"

"....hôm sinh nhật tớ tròn 20 tuổi"

"Hơ, bình thường không phải nên tặng vào ngày sinh nhật của người kia sao?"

"Đành chịu thôi. Đợi đến sinh nhật anh chàng kia cũng đã nửa năm sau rồi"

"Vậy sao không ráng đợi đến lúc đó?"

"...Tớ không thích. Không thể chờ. Tớ không muốn bị ai chiếm trước"

Ruth cười nhạo Alex người đang biểu môi như một đứa trẻ. Có lẽ Alex thực sự thích người đó đến nổi muốn cùng họ kết hôn càng sớm càng tốt.

'Ở mặt này trông cậu ấy mới giống thanh niên 19 tuổi'

Alex đã dựng lên bức tường đối với nhừng người xung quanh mà chỉ có Ruth là ngoại lệ. Có thể vì Ruth vẫn đối đãi với Alex một cách bình thường dù hắn có làm gì khác lạ đi chăng nữa. Đúng hơn Ruth đã thông cảm cho Alex ở tuổi 19, người khó tiếp nhận sự kì vọng lớn lao của làng xóm.

Cũng như thế, khi Ruth hoảng sợ với kí ức xuất hiện đột ngột, bạn bè đều bỏ rơi cậu riêng chỉ Alex đã luôn bên Ruth. Với quá khứ như vậy, đối với Ruth Alex là một người rất đặc biệt, không chỉ là bạn thân thông thường. Đặc biệt đến mức nếu cả hai thích cùng một cô gái thì Ruth sẽ là người chủ động rút lui. Tất nhiên tương lai như vậy sẽ không bao giờ xảy ra.

"....Cậu, cậu không phải quên rồi chứ?"

"Hả?"

"Sinh nhật của tớ, khi nào?"

"Ồ, nhắc mới nhớ. Không phải là ngày mai sao"

Ruth chợt nhớ rằng ngày mai chính là ngày sinh nhật của Alex.

Alex là một người sống giản dị và không ham mê vật chất, nhưng hằng năm hắn vẫn đòi quà sinh nhật từ Ruth. Năm ngoái, Alex muốn Ruth làm một chiếc bùa hộ mệnh, vì thế cậu không còn cách nào khác ngoài việc tìm đến mẹ để học may vá. Từ một chiếc túi đựng bùa hộ mệnh truyền thống bình thường, qua tài năng may vá của Ruth mà nó trông kì dị không nỡ nhìn. Dù vậy, Alex vẫn rất yêu thích và luôn đeo trên cổ mình. Theo tục lệ, chiếc bùa hộ mệnh thường được làm bởi cha mẹ hoặc người yêu nên vì Alex là trẻ mồ côi cũng chưa có người yêu nên việc này đẩy xuống đầu người của bạn thân Ruth. Nhưng khi nhìn thấy sợi bùa tồi tàn kia luôn được Alex đeo trên cổ và giữ gìn cẩn thận, Ruth cảm thấy hơi xấu hổ.

"Năm nay lại là một chuyến đi xa đúng không? Được rồi, tớ sẽ báo cho cha rằng tớ nghỉ vào ngày mai"

"Nghe được đó"

"Vây có cần mời Marianne không?"

"....Tại sao lại nhắc đến Marianne?"

"Không..phải...nếu chúng ta đi du lịch sẽ không gặp cô ấy trong một thời gian sao?"

"Không sao hết"

Alex khịt mũi càu nhàu.

'Hửm, vậy là đối tượng của Alex không phải là Marianne à...?'

Ba người là bạn thân thiết nhưng Marianne nhỏ hơn họ hai tuổi. Với mái tóc đỏ xoăn nhẹ đáng yêu, Marianne được mệnh danh là một trong những người đẹp nổi tiếng ở làng. Do độ tuổi không quá chênh lệch nên ba người thường đi cùng nhau. Dù không thể sánh bằng Ruth, nhưng Alex cũng khá tự nhiên khi chơi với cô. Quan trọng là tình cảm Marianne dành cho Alex thể hiện rất rõ.

'Vậy thì Alex muốn cầu hôn ai?'

Cách dễ nhất là hỏi chính chủ, tuy nhiên Alex lại phát ra luồng khí "Đừng hỏi tôi bất cứ điều gì" nên Ruth không thể moi được thông tin gì cả. Có lẽ vì sợ ảnh hưởng đến việc cầu hôn nên Alex không muốn Ruth biết bí mật của mình. Dù sao đi nữa Alex chính là trung tâm cuả sự chú ý nên ngày mốt mọi chuyện sẽ được sáng tỏ thôi và tin tức về Alex sẽ lan truyền khắp nơi .

"Alex! Ruth!"

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.

Marianne từ phía xa chạy lại. Có vẻ cô đến thay người cha trưởng làng của mình gọi Alex đến.

"Chà, tớ cũng quay lại làm việc đây" Ruth nói.

"Cậu sẽ không quên chứ, Ruth?"

"Đừng lo, tớ nhớ mà"

"À Ruth, một vài vị khách có thể sẽ dừng chân tại làng ta, cha em hỏi rằng không biết bây giờ nhà trọ còn phòng trống không...."

"Không có gì đâu, hôm nay chỉ có vài người ở lại thôi"

"Ơn trời, em thấy mừng vì điều đó!"

Marianne nở một nụ cười đáng yêu với Ruth, sau đó cô nắm tay Alex kéo hắn về nhà với mình. Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Ruth cảm thấy họ khá hợp nhau. Tuy nhiên nghĩ về tương lai không có khả năng xảy ra, cậu cảm thấy hơi tội nghiệp Marianne.

'Không phải Alex nói cậu ấy sẽ cầu hôn sao? Vậy họ đã hẹn hò chưa nhỉ?'

Alex luôn là trung tâm của sự chú ý nhưng Ruth chưa từng nghe tin đồn nào về mối tình của hắn cả. Ruth nghĩ việc Alex tự mình lên kế hoạch cầu hôn cho thấy mối quan hệ giữa hắn và nửa kia đang tiến triển tốt.

'Dù sao đó cũng là Alex mà. Có thể người kia sẽ bất ngờ trước hành động đột ngột của Alex nhưng không ai bắt buộc phải kết hôn sau khi được cầu hôn cả'

Kiếp trước hay kiếp nay Ruth đều được định làm người không thể nổi tiếng, vì thế cậu nghĩ rằng mình không thể sánh với những chàng trai tỏa sáng như Alex.

==========================================

(1): Ý chỉ những ngườiđàn ông sau 30 tuổi vẫn còn nguyên tem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro