Chương 8: Hiệp sĩ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội trưởng Đội Hiệp sĩ Hoàng gia được cho là có hôn thê (2)


Khi mặt trời dần dần ngả xuống sau những ngọn đồi, Ruth và Rossa đang hì hục kéo chiếc xe chứa đầy con mồi đã được đông đá bằng ma thuật. Ruth không giỏi ma thuật, nhưng xét thấy phép đóng băng cần thiết trong cuộc sống hằng ngày thế nên cậu đã học phép từ Alex và nỗ lực rèn luyện tăng cường mỗi ngày. Mặc dù đây là một thế giới không có khoa học nhưng ma thuật đã được phát triển, được phổ biến rộng rãi trong đời sống của con người.

Đi được một lúc, Ruth thấy biểu tượng của nhà thờ cao ngất trong ngôi làng. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, họ có thể 'mần' thịt con mồi ở nhà và đem đến trại trẻ mồ coi trước khi hết ngày.

"Không biết hôm nay mẹ có làm món bít tết Boroa cho con không nhỉ. Con trông đợi quá..."

"Ừm, bít tết làm từ thịt tươi ngon lắm. Ruth, con đừng ăn nhiều quá"

"Cha à, cha cũng ăn tận 5 phần mà..."

"Hửm? Chuyện gì vậy Ruth?"

Ruth tiến lên đi trước, cậu là người rất cảnh giác với quái thú và động vật. Cậu có thể nghe tiếng chân của sinh vật nào đó đang chạy, còn có tiếng bước chân của loài sinh vật khác đang đuổi theo sau đuôi.

"Cha, con nghe thấy có gì đó rất lạ ở ngọn núi bên phải..."

"Hả? Thật sao?"

Hai người ngừng di chuyển và lắng nghe cẩn thận. Nhờ vậy, Ruth có thể nghe rõ hơn âm thanh phát ra từ xa. Tiếng bước chân vang lên vì cơ thể khổng lồ lún xuống đất chắc chắn không phải của con người. Còn sinh vật bị đuổi theo có bước chân không đều.

"Sinh vật lớn hơn có lẽ là một con thú hoặc quái vật. Còn con phía trước, có lẽ là một con người...nhưng cách chạy kỳ lạ quá"

"Có người bị quái vật truy đuổi sao?...Chúng ta đi xem thử"

Rossa tăng tốc độ, nhưng ông không xông ra ngoài. Có vẻ ông cố ý làm vậy, không loại trừ khả năng người kia là một nhà thám hiểm đang đóng vai trò mồi nhử khiến con quái vật đuổi theo, họ sẽ nổi giận nếu ông xông ra cắt ngang mọi chuyện.

Hai người ôm hành lý lặng lẽ tiến về phía phát ra âm thanh. Tiếng đến gần vùng đất bằng phẳng, cuối cùng Ruth cũng nhìn thấy thứ họ đang tìm kiếm.

"Cha, là Baru! Baru đang đuổi theo con người!"

"Baru? Baru có thể sử dụng "Quỷ hú", người kia không phải là mồi nhử, nhanh lên nào!"

Đó là con Baru cao hơn 3 mét. Baru là một con quái vật có cái đuôi đầy gai, cánh tay dài chạm đất, miệng chúng chiếm hơn nữa khuôn mặt và có ba con mắt. Mặc dù chúng thường sống sâu trong núi và hiếm khi xuống nơi sinh sống của con người nhưng chúng là loài quái vật cấp B nguy hiểm, bởi chúng không chỉ săn động vật mà còn săn cả con người. Tuy trông chậm chạp và dễ bị đánh bại khi tăng cường phòng thủ và sức mạnh bằng ma thuật. Tuy nhiên, chúng có một kỹ năng đáng sợ là "Quỷ hú", kỹ năng này khiến nạn nhân khiếp sợ không thể di chuyển, hơn thể nữa có thể ngất đi.

Cả hai thả hành lý xuống và bắt đầu chạy hết tốc độ, cuối cùng Ruth cũng thấy được người đang chạy trước mặt Baru.

"Đó là hiệp sĩ từ thủ đô đúng không? Sao anh ta lại ở đây?"

"Hình như chân anh ấy bị thương, chúng ta mau đến giúp anh ấy. Cha, thu hút sự chú ý đi!"

"Để đó cho ta....NÀYY BARU!! TAO Ở ĐÂY!!"

Rossa đã đặt tên cho hành động khiêu khích quái vật của mình là "Tiếng gầm rừng xanh". Nó giống như tiếng gầm của quái vật nhưng không gây sợ hãi mà chỉ là hành động khiêu khích nhằm thu hút sự chú ý của đối phương. Chiêu này phù hợp với một người có giọng to như Rossa, thường gây bất ngờ cho đối thủ.

'Nó chỉ liếc thôi...'

Baru chỉ liếc về phía sau một chút, rồi ngay lập tức quay về phía người hiệp sĩ đang chạy trước mặt.

Có lẽ vì giọng nói Rossa đủ lớn nên người hiệp sĩ đang chạy phía trước đoán được đồng minh đã đến, vì thế anh ta thay đổi cách di chuyển. Anh ta cố tình chạy vào không gian hẹp, những nơi có nhiều cây cối để hạn chế sự chuyển động của Baru và chạy về phía họ. Ruth sớm nhận ra anh ta đang cố làm gì.

"Cha, có vẻ như cha không thu hút được nó, chúng ta đuổi nó đi"

"Con nói đuổi sao..."

Ruth kể cho Rossa nghe kế hoạch rồi chạy cách nhau một khoảng ngắn. Ruth rút mũi tên từ sau lưng và tăng cường thêm ma thuật, đây cũng chính là phép mà cậu thực hiện khi bán nát đầu con Boroa.

Cùng lúc đó, hiệp sĩ chạy trước mặt vấp ngã, Ruth có thể thấy Baru đang giơ tay về phía anh ta, cậu lập tức cầm cung lên và kéo căng mũi tên.

Phăng!

Mũi tên của Ruth xuyên qua những cái cây, lao như gió về phía Baru và bắn trúng tay nó trước khi kịp chạm vào hiệp sĩ.

Bàn tay trúng tên của Baru bị chệch sang một bên do vụ nổ khi va chạm với mũi tên, nhưng thay vì ghim sâu vào thịt của con quái vật thì mũi tên lại bật lên không trung.

'Chà, chẳng thấm vào đâu với nó...'

Mũi tên mà Ruth bắn có thể nghiền nát đầu Boroa lại chẳng ảnh hưởng gì đến Baru. Bàn tay con Baru đỏ bừng nhưng không đến mức khiến nó hét lên vì đau đớn.

"Ư...ư...ư..."

Tuy nhiên, đòn tấn công này vẫn có tác dụng. Baru gầm gừ và quay về phía Ruth. Cuối cùng nó cũng chú ý đến sự tồn tại của cậu và Rossa.

Hiệp sĩ thoát khỏi đòn tấn công của Baru, anh nhân cơ hội đó nhanh chóng lùi lại và chạy trốn. Có lẽ anh ta hiểu được Ruth đang cố làm gì.

'Mình không thể cường hóa thêm mũi tên nữa...Chắc là không còn cách nào khác rồi...'

Ruth lao về phía Baru, cậu rút mũi tên từ sau lưng bắn về phía con quái vật một cách bình thường mà không thêm phép cường hóa nào.

"Ư...ư...ư"

Những mũi tên bắn ra lần lượt trúng vào đầu và cơ thể con quái vật, Baru bực bội xua tay hất chúng đi. So với con người, mũi tên trong giống những hòn đá đập vào người con Baru. Vì thế, mọi sự chú ý của Baru đổ dồn vào Ruth mà quên đi sự tồn tại của hiệp sĩ. Phía sau Baru, người hiệp sĩ ngồi dưới gốc cây đằng xa, anh ta rải thứ gì đó lên chân mình, có vẻ như anh ta đang sơ cứu.

"Này hiệp sĩ, nếu tiếp tục đi về phía đông anh sẽ thấy một ngôi làng ở đó. Anh có thể tự đi một mình không?"

Ruth hét lên với hiệp sĩ trong khi đối mặt với con Baru. Baru không hiểu ngôn ngữ loài người nên nó nghĩ Ruth đang hét vào mặt mình. Còn hiệp sĩ thì hiểu lời cậu nói, anh ta lắc đầu và cho Ruth xem thứ anh ta đang ôm trong lòng.

'Một đứa trẻ con người...? Đó là một trong những đứa trẻ trong làng'

Ruth không biết vì sao hiệp sĩ lại mang theo một đứa trẻ bất tỉnh, nhưng nếu anh ta mang một đứa trẻ thì chắc chắn Baru sẽ không buông tha cho họ. Bất cứ ai đi rừng đều biết rằng, Baru rất thích thịt trẻ con.

"Ruth, mọi thứ đã sẵn sàng!"

"Hiểu rồi"

Rossa người lặng lẽ di chuyển trong khi Ruth thu hút sự chú ý của con Baru đã hoàn thành công tác chuẩn bị. Đúng như mong đợi đến từ người đàn ông vùng núi, dù to lớn nhưng khả năng che dấu sự tồn tại của họ thuộc hàng đỉnh cao.

Mũi tên của Ruth đã cạn kiệt, cậu lập tức rút con dao từ phía sau và tăng cường ma thuật nhiều hơn những lần trước. Con dao gang này được làm ở thủ đô, Clark đã tặng cậu dịp sinh nhật, nó nặng hơn nhiều so với những mũi tên trước đó. Có lẽ nó sẽ chịu được đòn tấn công của Baru.

Khi tên hết, Baru bắt đầu tấn công. Ruth di chuyển từ nơi này sang nơi khác đồng thời tránh các đòn tấn công từ tay và đuôi quái vật.

'Nếu cha và mình không thể đánh bại con Baru...thì chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài để nó đi'

May mắn là Baru khá thông mình, nếu ta chống cự trong một khoảng thời gian, nó sẽ bỏ cuộc. Nếu nó nhận ra có gì không ổn, nó sẽ lập tức bỏ đi. Mặc dù Ruth đang trong thế khó vì đang có một đứa trẻ ở đây, nhưng cậu có kế hoạch bắt Baru phải rời đi.

Ruth tránh cánh tay đang vung về phía mình mà nhặt sợi dây thừng trên mặt đất, Ruth ném sợi dây về phía Rossa trông khi Baru đang tập trung tấn công cậu.

"Cha, ngay bây giờ!"

"Uggggggg!"

Sợi dây thừng được gia cố thêm phép cường hóa và đầu bên kia buộc cố định vào một gốc cây lớn. Khi Ruth nhặt nó lên khỏi mặt đất, và kéo nó lên nữa thân trên Baru. Và Rossa người đã canh thời gian, chuẩn xác kéo sợi dây vào điểm yếu của Baru chính là cổ của nó, thắt chặt ngay lập tức.

"Ư...ưuuuuu..."

Con Baru bị kiềm chế và bị thắt cổ bởi Rossa và cây đại thụ đã vùng vẫy dữ dội tạo ra những hố lớn trên mặt đất, đất đá bắn ra khắp nơi. Tuy nhiên, Baru không thể dùng ngón tay để xé nát dây thường, bởi dây thừng đã được gia cố thêm rất nhiều thế nên không dễ dàng làm đứt nó chỉ với sức mạnh thể chất.

Ruth quay về phía Baru đang chật vật cắt dây, cường hóa đến mức tối đa lên con dao rồi hướng về bụng con quái vật.

"Haahaaa!"

Dồn toàn bộ sức mạnh vào con dao, cậu lao tới trước và đâm vào bụng con quái vật.

'Nó xuyên qua...!'

Mũi dao xuyên qua lớp da của Bara và đâm vào bụng nó. Máu bắt đầu chảy ra từ vết thương và Baru cũng bắt đầu thay đổi cách di chuyển.

Tuy nhiên, toàn bộ con dao đã đâm mắc kẹt trong cơ thể con quái vật, Ruth không tài nào rút ra được.

'Mình không thể làm hơn được nữa...'

Ban đầu, Ruth muốn gây thêm sát thương cho Baru, nhưng có vẻ đâm được nó là giới hạn của Ruth. Con Baru đau đớn và chuyển sự chú ý về Ruth, đối mặt với cặp mắt quái vật u ám nhìn chằm chằm mình, lưng Ruth toát mồ hôi lạnh.

"...Cả hai người, mau tránh xa Baru ra!"

Nghe được lời nói vang lên từ phía sau, Ruth lập tức buông con dao, cùng Rossa tránh xa. Lúc này, những đám mây đen tập trung phía trên con Baru.

"Hãy nghe lệnh ta và biến chúng thành tia sét- TIA SÉT!"

Một cột sáng lớn đánh xuống Baru tạo ra âm thanh như chia cắt bầu trời. Trong phút chốc, cả khu vực trở nên chói lòa, âm thanh bùng nổ và bóng tối biết mất.

"Ưgaaaaaaaaa"

Toàn thân Baru run rẩy và thét lên. Con dao găm đang cắm vào bụng nó có tác dụng như cột thu lôi, ma thuật đã xuyên vào nội tạng nó.

Những tia sét rải rác xung quanh, không cần chạm vào Ruth cũng biết cường độ nó mạnh thế nào.

'Đây...đây không phải là ma thuật cao cấp sao?...Thật tuyệt vời'

Ruth đã nhìn thấy phép thuật vô số lần, nhưng Alex không sử dụng phép cao cấp vì cho rằng nó quá mạnh và nguy hiểm, nên đây là lần đầu tiên Ruth chiêm ngưỡng ma thuật mạnh mẽ đến vậy.

"Ư...ư.."

Khi ánh sáng vụt tắt, Baru đứng đó với toàn bộ cơ thể bị nhuộm đen, trông nó có vẻ choáng vì đòn tấn công. Tất nhiên, sợ dây đã cháy từ lâu nhưng Baru không có dấu hiệu di chuyển.

"C..cậu làm nó sao? U-woh!"

Rossa tiến đến gần con Baru trong khi cầm chiếc búa. Ngay lúc đó, cái đuôi Baru chuyển động. Nó chậm rã quay lưng lại với Ruth và mọi người, bắt đầu đi về hướng những ngọn núi.

"Tốt nhất không nên đuổi theo nó nữa"

"Cha ơi, nó vẫn còn nhìn vào cha đó"

Rossa đã kiệt sức vì siết chặt dây kiềm chế và Ruth người mất luôn con dao. Họ không thể đuổi theo và kết liễu nó dù biết để yên như vậy sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa những con thú bị thương rất phiền phức. Ruth và những người khác quyết định lặng lẽ quan sát bóng lưng cùng tiếng bước rời đi của con Baru.

"Phải nói rằng, dù thấy con Baru nhưng trông con không hề sợ hãi chút nào"

"Bởi vì con và Alex đã đối đầu với nó trước đó. Quan trọng hơn, anh hiệp sĩ!"

"Đ..Đối đầu? À không, Hiệp sĩ, đúng rồi!"

Rossa kinh ngạc trước câu trả lời của Ruth nhưng nhớ đến tình hình hiện tại, ông tiến về phía hiệp sĩ bị truy đuổi.

Người đàn ông nấp sau gốc cây giao lại đứa trẻ trên tay cho Rossa và được đỡ đứng dậy.

Anh ta thấp hơn Rossa người có thân hình cường tráng nhưng lại cao hơn Ruth. Cơ thể khỏe mạnh phù hợp với áo giáp của một hiệp sĩ. Mái tóc ngắn màu nâu nhạt, mắt đen trông thật thà, lông mày rậm và đường nét khuôn mặt góc cạnh, toàn thân anh ta toát ra khí chất nghiêm nghị của một chiến binh. Tất nhiên, anh ta là kiểu người lịch thiệp và điển trai khó bắt gặp được ở làng.

"Cảm ơn vì đã hỗ trợ chúng tôi bằng ma thuật. Nhờ có cậu mà chúng tôi đã sống sót mà không bị thương. Ma thuật của cậu thật tuyệt vời"

"Không, tôi có thể thi triển nó vì hai người đã kéo thời gian cho tôi. Cùng chung cảm nghĩ, cảm ơn hai người đã cứu tôi trong lúc nguy hiểm..."

Người đàn ông đang nói chuyện với Rossa chợt cứng người khi nhìn vào mắt Ruth. Ngay sau đó, anh ta đỏ mặt và khuôn mặt nghiêm túc hơi dịu đi.

"Nữ thần...Zenovia..."

"Hả?"

Khi Ruth lẩm bẩm đầy bối rối, đôi mắt đen của người đàn ông trở nên sáng hơn.

"Ruth, trên mặt con có máu kìa"

"Ồ vậy sao?"

Có vẻ máu đã bắn lên mặt cậu khi câu đâm Baru. Ruth nghĩ rằng biểu hiện của người hiệp sĩ có lẽ vì nhìn thấy máu. Nhưng...

"Cảm ơn rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi. Tên tôi là Maxim Kalafanti. Miễn là tôi còn sống, tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt này"

"..À..vâng?"

"Thưa tiểu thư..."(1)

Hiệp sĩ, người tự giới thiệu mình là Maxim quỳ xuống trước mặt Ruth, nhẹ nhàng nắm tay cậu. Anh ta nheo mắt nhìn cậu như thể đang nhìn thứ gì đó rực rỡ. Ruth lớn lên ở nông thôn, thế nên cậu không thể không bối rối trước hành động giống như quý tộc mời quý cô khiêu vũ này của hiệp sĩ. Cậu tự hỏi đây có phải là phong cách cảm ơn của dân thành phố không.

"Nếu không phiền, liệu rằng tôi có thể biết tên nàng được chứ?"

"R..Ruth, nhưng mà..."

"Tên nàng là Ruth sao...Đó đúng là một cái tên cao quý và đẹp đẽ, thật phù hợp với cách chiến đấu như khiêu vũ giữa không trung"

"??????...ha, hả"

Anh ta nhìn Ruth với đôi mắt lấp lánh, cử chỉ anh khoa trương như một diễn viên trong vở kịch opera. Ruth bối rối nhìn sang Rossa cạnh bên. Má ông giần giật như thể vừa cắn trúng côn trùng đắng. Ruth biết rằng Rossa cũng nghĩ đến điều tương tự mình.

"À, ừ...ngài Calafanti?"

"Xin vui lòng hãy gọi ta là Maxim được không?"

"À thế thì Maxim....có lẽ anh hiểu làm rồi, tôi có chuyện muốn giải thích..."

"Hiểu lầm gì thế?"

"ĐỘI TRƯỞNG KALAFANTI!"

Ngay lúc Ruth muốn giải thích vụ hiểu lầm thì một giọng nói vang vọng phát ra từ khu rừng.

"Ồ mọi người!"

Maxim quay về hướng giọng nói phát ra và vẫy tay. Sau một lúc, năm hiệp mặc áo giáp hạng 2 kém hơn so với của Maxim nhưng vẫn rất chất lượng, xuất hiện cùng với sáu con ngựa.

"Mọi người có an toàn không?"

"Đó mới là lời của bọn tôi! Chúng tôi phải làm gì khi anh bỏ ngựa và đuổi theo Baru?"

"Tôi xin lỗi. Tôi thấy một đứa trẻ bị truy đuổi nên tôi chỉ..."

Quả thật, khi Maxim nhìn thấy đứa trẻ hiện đang nằm trong vòng tay Rossa bị truy đuổi, anh ta đã tách khỏi đội và tự mình leo xuống vách đá. Đội họ mang theo ngựa và hành lý thế nên không thể ngay lập tức xuống cùng nhau, chỉ có thể vội vàng đuổi theo bằng đường vòng. Dù đây là một hành động đáng ngưỡng mộ khi người hiệp sĩ bảo vệ người dân, nhưng cấp dưới của anh ta chắc chắn không ổn khi đuổi theo người chỉ huy của mình. Mặc dù, trông Maxim có vẻ nghiêm túc nhưng anh ta cũng có điểm yếu ở khía cạnh đó.

Một trong những hiệp sĩ phát hiện cái chân bị thương của Maxim và ngay lập tức chữa lành cho anh ta. Như mong đợi từ các Hiệp sĩ Hoàng gia, họ có mang theo một người chữa bệnh.

"...Này, tại sao lại có một đội trưởng hiệp sĩ ở trong núi sâu thế này...?"

"Cha, liệu những người có lẽ nào...?"

"À...chắc là vậy rồi"

Ruth mỉm cười cay đắng khi nghe những lời thì thầm của Rossa, cậu nhanh chóng nắm bắt tình huóng đang diễn ra.

Nếu không lầm, Ruth chắc chắn họ là đội tiêu diệt quái vật mà vị quý tộc gửi đến theo yêu cầu của Alex. Ngoài chuyện đó, Ruth không nghĩ ra được lí do nào để cấp cao như Đội trưởng Hiệp sĩ Hoàng gia cùng đội quân tinh nhuệ lại đến một ngôi làng nhỏ sâu trong núi như vậy.

"Tiểu thư Ruth, để ta giới thiệu với nàng. Họ là đồng đội của ta. Bọn ta từ thủ đô đến làng Hashi để tham gia cuộc tiêu diệt quái vật"

Ruth và Rossa đều mang vẻ mặt 'Biết ngay mà'. Nhưng Maxim không nhận thấy điều này vì anh đang quay lại nói chuyện với cấp dưới của mình.

"Các cậu, hai vị đây là ân nhân cứu mạng tôi khi bị Baru truy đuổi. Nên hãy đối xử lịch sự với họ nhé"

"Khoan đã..không phải đằng sau cậu chỉ có người đàn ông to lớn và....một cô gái trẻ thôi sao?"

"Đúng vậy, nàng ấy mạnh đến mức có thể tránh được đòn tấn công của Baru như thể đang khiêu vũ giữa không trung và đâm một dao vào bụng con quái vật với đôi tay mảnh khảnh của mình. Nàng ấy thật sự rất tuyệt vời"

"Đâm dao vào bụng Baru...tuyệt quá"

Vẻ mặt các hiệp sĩ khen Ruth với vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng Maxim người có vẻ mặt đầy say mê không chú ý đến bọn họ.

"Đúng vậy, nàng ấy xinh đẹp tựa nữ thần Zenovia vậy...."

"Đội trưởng lại phát bệnh Cuồng nữ thần của mình rồi..."

Các hiệp sĩ có vẻ hơi chán nản, nhưng không hề tỏ ra khinh thường. Cho dù Maxim đuổi theo Baru hay có chút cuồng tín, nhưng họ vẫn tôn trọng và tin tưởng Maxim như thường. Maxim là đội trưởng của họ, họ phối hợp với nhau rất tốt.

"À đúng rồi, lúc nãy tiểu thư Ruth có nói về hiểu lầm gì đúng không..."

"Ờm..."

Ngay khi Maxim dứt lời, Ruth cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Ruth quay sang Rossa cầu cứu, nhưng Rossa tránh ánh mắt cảu cậu, giả vờ như thể ông không nhìn thấy và tập trung đánh thức đứa trẻ đang ngất.

'Cha...cha bỏ con...'

Có vẻ không có sự giúp đỡ nào.

Từ cuộc đối thoại trước đó, Ruth chắc chắn về hiểu lầm của Maxim.

'Nhưng trong tình huống này, mình...không thể nói mình không phải phụ nữ được..'

Maxim nghĩ rằng Ruth là phụ nữ. Bằng chứng là anh ta luôn gọi Ruth là 'nàng' trong cuộc trò chuyện.

Ruth thường bị nhầm lẫn về giới tính vì vẻ ngoài cậu giống mẹ, câu không quá để tâm chuyện này nhưng cậu biết nếu không giải thích chắc chắn về sau sẽ tạo thành rắc rối. Vì vậy, Ruth nghĩ mình nên giải thích ngay, nhưng cậu không thể nói với Maxim trước mặt mọi người được. Ruth biết quan hệ giữa những hiệp sĩ rất tốt, nhưng Maxim là một đội trưởng, anh có lòng tự trọng của một người chỉ huy. Có lẽ anh sẽ không vui nếu một thanh niên từ một ngôi làng nhỏ như cậu bắt lỗi mình trước mặt mọi người.

Ruth nở nụ cười rạng rỡ như một nhân viên dịch vụ.

"Thật ra, chúng tôi là nhân viên ở quán trọ mà mọi người sẽ dừng chân. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể dẫn đường mọi người đến đó không"

"Ồ thật yên tâm. Tiểu thư Ruth, xin hãy dẫn đường"

Cuối cùng, Ruth vẫn không thể sửa cách gọi 'Tiểu thư Ruth' của anh ta, cậu cùng các hiệp sĩ trò chuyện với nhau trên con đường về làng.

========================


(1): Giải thích một chút chỗ xưng hô này, theo bản gốc Maxim gọi Ruth với hậu tố -dono là kiểu tôn trọng. Nhưng Maxim lại hiểu lầm Ruth là nữ nên mình không thể dùng 'Ngài' được. Theo bản trans Eng thì dịch là 'Lady' dịch ra là quý bà, quý cô. Cuối cùng mình chốt là 'Tiểu thư' và xưng nàng vừa phù hợp với cách nói lịch thiệp của hiệp sĩ Maxim vừa thể hiện sự tôn trọng. Mọi người biết cách xưng hô nào khác hợp hơn có thể góp ý cho mình với nhé!


Dịch giả có lời muốn than thở: Mấy chương trước tầm 2000- 3000 ngàn từ là dài nhất rồi, mấy chương phần 2 dài đến 4000 từ...QwQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro