Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok sẽ không bao giờ hiểu được. Mặc cho Yoongi đã giải thích cả tỉ tỉ lần rồi thì cậu vẫn không thể hiểu nổi vì sao anh lại say mê cái eo này của cậu đến vậy.

Nó giống như nam châm hút cánh tay của Yoongi ấy. Bất cứ khi nào cả hai ngồi trên ghế cùng nhau, tay của anh sẽ tiến đến và quấn chặt quanh eo Hoseok rồi kéo cậu lại gần. Hay những lúc đi mua sắm, tay của anh sẽ chẳng bao giờ xa khỏi eo Hoseok. Hoặc lúc đi ngủ hay chỉ đơn giản là nằm xuống cạnh nhau, Yoongi đều sẽ tức tốc bắt lấy eo Hoseok rồi nhích nhét cậu lại gần.

Kể cả lúc đứng yên một chỗ thôi, anh cũng ôm eo rồi đặt cằm trên vai cậu.

Thì đa số cũng có thể xem là dễ thương đấy. Mà nếu Hoseok cần đi vệ sinh, thì trời ơi mọi chuyện lại bắt đầu rắc rối lên cả. Vì chỉ cần cậu trai vỗ nhẹ vào cánh tay anh và bảo anh tránh ra, Yoongi sẽ lại siết chặt vào eo cậu và rồi "không" một cách dễ thương cực kỳ.

Nó dễ thương, ừ thì dễ thương mà. Ngoại trừ việc Hoseok thật sự cần đi vệ sinh.

"Yoongi, làm ơn bỏ em ra đi, em cần-"

"Không... em không cần phải đi đâu hết."

"Yoongi, em-"

"Hông, bé không cần phải làm gì hế-"

"Yoongi!"

Và rồi Yoongi sẽ lầm bầm y như ông già, sau đó mới buông cậu ra một cách hết sức không tự nguyện. Hoseok chỉ còn phắn ngay vào phòng tắm ngay sau đó. Rồi đến khi công chuyện đã được giải quyết xong xuôi, cậu sẽ bị kéo vào một cái ôm tử thần (thật ra không mạnh đến vậy) của Yoongi.

Mặc dù có vài "điểm trừ", thì chúa ơi chuyện đó vẫn dễ thương không sao tả được khi mà Yoongi ôm eo hoặc hông cậu hết. Mà đôi lúc, cũng có vài gã đàn ông thường xuyên trêu ghẹo Hoseok.

Những lúc như thế, Yoongi sẽ cài hẳn số tự động mà vòng tay qua eo, kéo cậu lại gần hết mức rồi sẵn tiện sẽ bốp chát luôn với tên nào dám lại gần Hoseok. Yoongi vốn không thích mấy tên cứ mân mê để đến gần cậu, không phải là anh không tin Hoseok, mà vì Yoongi đã từng chứng kiến những gì mà mấy tên đó sẵn sàng làm để có được thứ mình muốn rồi. Yoongi đã từng thấy điều đó từ chị anh, người đã phải chịu ảnh hưởng suốt cả quãng đời còn lại chỉ vì những điều đó.

Và anh không muốn chuyện tương tự sẽ xảy ra với Hoseok. Cậu thật sự đã từng rất yếu (theo lời Yoongi chứ không phải Hoseok đâu) và thậm chí không thể làm được gì hết. Nhưng bây giờ nếu cậu có thể, cậu sẽ làm cho bằng được.

Và thế là cậu làm.

Hoseok luôn thưởng cho anh rất nhiều những nụ hôn và ôm ấp và, thứ mà Yoongi thích, kim bài "cho phép chạm vào eo cậu cả ngày trừ những trường hợp khẩn cấp". Cậu chàng luôn biết mấy thứ đó ảnh hưởng đến Yoongi nhiều như thế nào, chỉ là anh giấu đấy thôi, vì "anh là anh lớn mà, anh phải mạnh mẽ chứ." Hoseok vẫn có thể nhìn thấu bạn trai mình. 10 năm ở bên nhau còn gì, và thêm cả 5 mối tình anh em khác cũng như thế.

Quay lại chủ đề chính, Yoongi rất thích khoảng thời gian "chạm vào eo" đấy. Anh xem trọng nó luôn ấy chứ. Thi thoảng thì Yoongi sẽ dùng cái kim bài đó luôn không chần chừ chi hết, có khi anh lại để đó và cộng dồn lại để sau này nó sẽ từ cả ngày thành cả ngày mai, ngày mốt. Rồi thỉnh thoảng là nguyên cả tuần.

Hoseok đã phải cắt giảm đặc quyền ấy lại thành 5 giờ một lần trong một ngày. Yoongi ủ rũ hẳn ra nhưng rồi anh chợt nhớ, nhỡ đâu cậu bỏ luôn cái kim bài ấy thì toi, thế là anh chẳng dám phàn nàn gì thêm.

Dù sao thì, sau tất cả, Hoseok vẫn yêu tên bạn trai đẹp trai, vui tính của mình, nhiều như Yoongi yêu cái eo của cậu vậy. (Thật ra thì, cậu yêu anh hơn thế nhiều.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro