• 2 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⊱• Chúng vĩnh viễn kề bên ta, tựa một hòn đá thử •⊰

MẸ KHỈ MÙA ĐÔNG. MẸ KHỈ cả bốn mùa. Mà, sao lại có mùa màng thế nhỉ?

Tôi chẳng thể ra biển chơi được. Tôi đã chuẩn bị nhiều thứ đến thế cơ mà. Khăn trải, đồ ăn picnic, bóng chuyền. Nhưng tuyết rơi xuống và làm bể kèo.

Tôi nhìn ra ngoài ô cửa sổ, nhìn vào mấy cái bông tuyết đang vung vẩy trong không trung đó. Chửi rủa chúng không ngừng. Đôi chân này cứ nôn nao khôn xiết. Mẹ nó đã lâu lắm rồi tôi chưa được đặt chân ra ngoài đó.

Kể từ khi tôi xuất viện, môi trường sống của tôi được gói gọn lại trong căn phòng của mình. Cứ như tôi là một cái cây cổ thụ mà đã đâm rễ sâu thật sâu xuống nền xi măng ở đây vậy. Tôi còn chẳng thích cái căn phòng này của mình nữa. Rộng thênh thang, quá to đối với một người sống.

Tôi hỏi Samu bạn cùng phòng của mình đâu rồi. Anh bảo tôi rằng tôi chưa từng sống chung với ai hết. Ừ thì, chịu thôi, tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi vẫn không tài nào ngừng có cái cảm giác như căn phòng này nới rộng ra gấp đôi so với bình thường.

Tất cả những gì lọt được vào tầm mắt tôi mấy tuần qua chỉ toàn là tuyết và tuyết thôi. Chất đống trên đường, ngập ngụa trong mấy đôi ủng. Một tấm thảm trắng bất tận, vô dụng và cũng chẳng ai thích hết.

Tôi cứ nghĩ giá như mà mình được sống ở sa mạc thì hay phải biết. Có lẽ khi ấy-

Thôi, dẹp đi. Nếu là thế thì tôi phải gặp đống cát đó nữa, cái đó mệt hơn nhiều.

Đâu là nơi lí tưởng nhất nhỉ? Vùng đồng bằng thì ổn đó. Vùng nhiệt đới. Mình sẽ làm một chuyến đến Đông Nam Á và Trung Phi, và rồi định cư luôn ở đó. Không tuyết, không cát. Quả là một ý tưởng hay ho và cần nên khai triển. Ê mà khoan, bờ biển cũng ổn nữa. Mình sẽ dựng lều ở đó và ứ bao giờ quay lại luôn.

Tôi chẳng rõ mình đã đứng ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ bao lâu rồi nữa.

Mẹ khỉ.

Tôi ra ngoài, lấy chiếc xe đạp và lượn lờ vài vòng.

Một chiếc khoác đen, một đôi ủng đen, một chiếc khăn choàng xanh da trời, và một chiếc tai đeo màu trắng. Thêm đôi găng tay có in hình cáo nữa. Tôi có làm một danh sách những món đồ mà mình sẽ mặc để khỏi phải quên. Bác sĩ nói tôi rằng có hai khả năng xảy ra với bệnh tình của tôi: Tôi có thể đang gặp vấn đề với việc tạo nên những kí ức mới, hoặc là tôi đang gặp vấn đề với việc lưu trữ những kí ức cũ một khoảng thời gian. Hơi sợ nếu mà nghĩ về những vấn đề ấy phải không nào. Thế nên tôi chẳng muốn để tâm tới làm gì.

Làm gì có ai đi ra ngoài vào cái tiết trời như này cơ chứ. Bạn phải điên lắm mới đặt chân ra đường vào trời này. Hoặc cũng có thể là, do tuyệt vọng. Lúc này tôi chắc phải thuộc cả hai nhỉ.

Tôi không đạp xe. Đường trơn mà đạp xe thì nguy hiểm quá. Và mặc dù là tôi chỉ đi dạo với chiếc xe đạp màu xanh kế bên, tôi vẫn cố né nhiều vũng nước hết mức có thể. Có thể nói đó là, nỗi sợ còn đọng lại trong tôi sau vụ tai nạn, nhưng mà... Ừ, cẩn thận chút thì đã sao cơ chứ?

Tôi dừng ngay giữa đường.

Wow. Omi-kun có lẽ sẽ nói thế này. Rằng vụ tai nạn đó đã thay đổi con người tôi nhiều hơn tôi tưởng.

Vũng nước tiếp theo mà tôi đi ngang qua, tôi vô tình dẫm phải vào nó, nước văng lên đôi bốt. Tôi làm gì có thời gian để mà cẩn trọng từng li từng tí như thế chứ. Mà, tôi cũng chưa từng như thế.

Khi tôi quay về với khung cảnh xung quanh mình, tôi bắt gặp cậu ấy.

Một cậu trai. Cậu trông trạc tuổi tôi, nhưng dáng vóc thì thấp bé hơn tôi nhiều. Cậu mặc trên mình một chiếc áo khoác rộng phải chừng gấp đôi kích cỡ cơ thể của mình. Trên tai thì mang cùng đồ che tai giống tôi. Chiếc mũ Hello Kitty được cậu đội che kín cả vầng trán của mình, bên dưới là vài sợi tóc đỏ rực (hay nâu vàng? hay cam nhỉ?) khẽ vươn ra.

Cậu đi kề bên tôi. Không phải là đi ngang qua mà là đi cùng với tôi. Cậu ta đã ở đây từ lúc nào rồi nhỉ?

"Chào cậu," tôi cất tiếng.

Cậu chẳng đáp lại tôi, mà cứ ngẩng đầu nhìn mấy cái đường dây điện chằng chịt bên trên, rồi lại nhìn lên phía mảng trời rộng kia. "Sao đêm nay đẹp thật," cậu nói. "Mỗi khi có cúp điện, anh sẽ thấy được cả dãy ngân hà từ đây luôn cơ."

Tôi cũng nhìn theo cậu, và chun mày. Chẳng có vì sao nào trên trời hết. Chỉ toàn là những bụi mây nặng ì ạch đang nôn từng đợt tuyết một khắp ra cả Tokyo đấy thôi. Cậu ta thấy sao đâu ra vậy?

"Cậu ổn không vậy?" Tôi hỏi.

"Phải. Anh ấy có gọi mọi người lại để bàn bạc với nhau."

"Cậu gì ơi?"

"Đúng thế nhỉ? Họ phải là một đội cực mạnh thì cả đội mới họp đi họp lại để bàn chiến thuật đấy thôi."

Cậu ta đang nói cái gì vậy trời? Tôi cố nhìn xem cậu ta có đang đeo tai nghe bluetooth hay gì không. Không, cậu ta chẳng đeo gì sất.

Tôi chợt dừng lại. "Nghe nè," tôi bắt đầu nói. "Nếu cậu cần tôi đưa về thì-"

Nhưng cậu trai cứ thế mà bước đi tiếp. Vẫn huyên thuyên, vẫn chăm chú ngước nhìn bầu trời. Cậu ta còn chẳng nhận ra là tôi đã dừng lại luôn cơ. Nhưng mà nhắc mới nhớ, cậu ta cũng chẳng thèm để ý đến tôi từ nãy tới giờ. Sao cậu ta lại cứ phải huyên thuyên về một điều gì đó khác khi tôi đang nói chuyện với cậu ta ấy nhỉ?

Và có lúc, cậu trai quay lại nhìn về phía không gian trống trên nẻo đường.

Sợ thật.

Điện thoại của tôi tự nhiên rung lên, làm tôi giật cả mình. Lật điện thoại lại, tôi đọc dòng tin nhắn được gửi đến cho mình.

S A M U: đang ở đâu vậy? bokuto tới thăm em nè.

Bokuto. À phải rồi. Anh ấy chẳng đến thăm mình lần nào kể từ vụ tai nạn ấy. Tôi cứ tự hỏi vì sao nhưng rồi sau đó lại quên béng mất.

Tôi nhắn: đang về nhà, và rồi ấn nút gửi.

Khi tôi ngẩng đầu nhìn lên thì cậu trai đã đi mất rồi. Và, tôi lại lần nữa đứng trơ trọi một mình, cùng với chiếc xe đạp màu xanh, giữa nẻo đường trắng xoá bên dưới một vùng trời không sao.

Bo-kun khóc quá trời khóc. Đôi mắt to sưng lên trông thấy vì anh chẳng buồn giấu đi.

Anh ôm chằm lấy tôi, chặt đến mức có cảm tưởng như xương sụn đều gãy vụn ra hết cả. Samu cố ngăn anh lại, nhưng làm gì có thể ngăn được Bokuto lại khi anh đã đặt tâm huyết vào một việc gì đó cơ chứ. "Việc đó" ngay lúc này là bẻ vụn mấy cái xương sườn mới lành lại của tôi đây mà.

Được vài giây thì tôi cố đẩy anh ra, nhưng anh chỉ ôm chặt hơn và bắt đầu sụt sùi. Giờ thì ổng khóc rồi đó.

"Ơn Chúa," anh nói. "Nhờ phúc đức của Ngài."

"Rồi, rồi, Bo-kun," tôi nói. "Không biết là anh yêu tôi nhiều dữ vậy luôn."

"Không sao," anh nói tiếp trong khi nước mắt thì đầm đìa. "Em có bao giờ lanh lợi mấy đâu, Tsum-Tsum."

Thì, không cần phải nhắc đâu. Tôi thoát mình khỏi vòng tay của anh, vừa vỗ lưng anh vừa nói. "Tôi ổn mà, mọi người nên đừng có xem tôi là con nít nữa chứ."

"Em không cần phải nói vậy ngay sau khi vừa gặp tai nạn xong đâu," Samu nói. "Vụ tai nạn cũng trúng ngay Giáng Sinh, còn chưa tròn 1 tháng kể từ lần đó nữa cơ."

"Xem em là con nít không có bảo vệ em khỏi mấy vụ tai nạn đâu. Đó là lý do vì sao mấy vụ tai nạn-có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu."

Samu đá cánh cửa cho nó đóng lại rồi ngồi lên giường tôi. Bokuto ngồi theo, chỉ chừa lại một chỗ nhỏ xíu như sợi tóc cho tôi ngồi. Thế mà bằng một cách nào đó tôi vẫn lọt vào được và ngồi xuống nệm. Tôi chống tay, vô tình dùng lực lên cổ tay và khẽ rút lại. Vết hằn vẫn chưa lành lại. Cứ như vết bớt mới sinh vậy, toả sáng rực rỡ.

"Đồ ăn ở bệnh viện thế nào?" Bokuto hỏi.

"Dở ẹc."

"Xin lỗi nha anh bạn."

"Sao cũng được. Có vài tuần chứ mấy."

"Ừm." Bokuto dừng nói, suy ngẫm về việc làm sao để đem chủ đề tiếp theo ra trò chuyện. "Vậy thì, chính xác là em quên đi những gì vậy?"

"Làm sao tôi biết được chứ. Làm sao mà một người có thể biết họ quên cái gì khi họ đã không nhớ ra nổi thứ đó cơ chứ."

"Phải ha, phải ha. Vậy thì... Hm. Mình có thể làm được cái gì đó mà. Game. Anh sẽ nói một câu nào đó. Rồi em sẽ đáp lại là 'Tôi nhớ' hoặc 'Tôi không nhớ.' Có thế thì tụi mình mới biết được thứ mà em quên."

"Cái đó nghe giống thẩm vấn người ta hơn là chơi game đấy Bo-kun."

"Chỉ cần làm theo là được, ok?"

"Sao cũng được."

Bokuto ngồi thẳng lưng lại, và bắt đầu chìm vào suy nghĩ cùng với niềm hân hoan trong lòng mình. Anh nhìn tôi chăm chú, như thể anh đang thách tôi nói dối hay sao đó.

"Akaashi rất thích Onigiri Miya và được giảm giá mạnh vì là khách quen."

"Tôi nhớ. Chắc phải sét đánh mới quên được cái sự cuồng đó của Akaashi."

"Thi thử Olympic sẽ được tổ chức vào tháng 2 năm nay."

"Tôi không nhớ. Nghe bảo cuối cùng họ đã dời nó lại do dịch bùng."

"Tốt! Phải thế chứ. Vậy chắc em vẫn còn nhớ lời hứa đãi anh một chầu dịp Tết nguyên đán sắp tới nhỉ."

Tôi lắc đầu. "Tôi không nhớ."

"Xạo!"

"Không. Tôi hoàn toàn không nhớ là mình có hứa như thế."

Bo-kun cau có nhìn tôi, nhưng rồi sau đó anh mỉm cười dịu dàng. "Vậy thì, giờ em nhớ lại rồi đó," anh nói. "Em nợ anh một chầu."

Tôi chợt nhận ra cái game này chỉ đưa tôi vào thế bí thôi. Đường nào cũng thua.

"Em từng đấu với Schweiden Adler."

"Tôi nhớ."

"Bài hát yêu thích của em là cái bài chủ đề của Kermit."

"Tôi có nhớ bài đó là Rainbow Connection, vãi, thế à?" Tôi chun mày. "Mà tôi không rõ làm sao anh biết được cái đó cơ."

"Hinata bảo thế đó, Tsum-Tsum."

Tôi chớp mắt. Hinata. Cái tên này...

"Và làm sao mà cái người tên Hinata này biết đó là bài hát yêu thích của tôi vậy?" Tôi hỏi.

Nhưng không ai trả lời lại hết. Bokuto hít một hơi thật sâu, và anh đứng lên. Rồi rời khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa sau lưng mình.

Tôi nhìn vào cánh cửa đã đóng sầm ấy. "Bộ em nói gì sai à?"

"Em chuyền bóng cho Hinata đó, Tsumu," anh trai nói, đi theo ra khỏi phòng. "Cả hai chơi cùng một đội với nhau."

Anh rời phòng để đi tìm Bokuto, bỏ lại mình tôi ngồi trong căn phòng rộng lớn này. Tôi vẫn ở yên trên giường, ngẩng đầu nhìn lên tường trần trắng nhoà.

Cái tên ấy cứ không ngừng xoay vần trong trí óc tôi. HinataHinataHinataHinata.

Chẳng... chẳng hề có một hồi ức nào về cái tên ấy hiện lên cả. Không biết có nhất thiết phải thế không mà, tôi càng bám víu vào cái tên ấy thì nó lại càng đi xa khỏi tầm với của tôi hơn. Cứ như đang cố nhớ lại một giấc mơ sau khi đã thức giấc vậy.

Ngón tay của tôi run lên, lần một. Và tôi thoáng chút rùng mình.

Cái tên thực sự đem lại... những xúc cảm nhất định nào đó. Thứ xúc cảm mà làm con tim này đập bùng nhịp vì háo hức, nhưng cũng đồng thời vì đớn đau khôn nguôi. Rất nhiều thứ cảm xúc khác nhau hoà lẫn lại, khó lòng mà có thể chỉ tên từng cái một trong số chúng-nhưng tôi sẽ chỉ ra một cái sâu đậm hơn cả thảy.

Sự mong mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro