1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.

Trong phòng của tổng giám đốc, không có gì ngoài sự im lặng nặng nề bao trùm. Dù mới bước vào chưa đầy năm phút nhưng Kita cảm thấy thời gian ở đây trôi qua thật chậm. Bên cạnh Kita, người trưởng phòng đang đứng với vẻ mặt còn lo lắng gấp bội lần, đến mức người nọ không ngừng lau lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào lưng quần.

Ánh mắt của Kita chuyển từ nhìn trưởng phòng sang nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế. Gã đang xem hết trang này đến trang khác trong sơ yếu lý lịch và portfolio của người vừa được thuê làm nhà thiết kế mới - Kita Shinsuke. Người đàn ông không nói một lời nào trong suốt thời gian xem tài liệu, nhưng Kita có thể thấy gã đang suy nghĩ điều gì về những thông tin trong hồ sơ đó. Ngay từ khi lật trang đầu, mắt gã đã lộ một tia không hứng thú. Giám đốc thiết kế Miya Atsumu. Chức vụ và tên của gã được khắc bằng màu trắng nổi bật trên bảng tên màu đen, toát cảm giác đặc biệt lạnh lùng và nghiêm túc.

"Với cái hồ sơ như thế này mà được bên nhân sự duyệt qua thật à?"

Trưởng phòng hít một hơi thật sâu trước những lời đầu tiên Atsumu thốt lên.

"Ừm...vâng... nhân viên mới có thành tích đoạt giải cao của nhiều cuộc thi... và tôi cùng các quản lý nhân sự khác đã cùng xem xét hồ sơ của cậu ấy. Có rất nhiều ý kiến đồng tình là nó hợp thời trang và khá tốt..."

"Ồ, cái hồ sơ này rất hợp thời phải không?"

Atsumu cắt ngang lời của trưởng nhóm với giọng mỉa mai.

"Trưởng phòng, tôi rất thất vọng đấy."

"Tôi thành thật xin lỗi."

Những lời lẽ gay gắt của Atsumu nhắm vào trưởng phòng như lưỡi dao găm. Gã nói cứ như thể Kita không có ở trong phòng vậy. Trưởng phòng đã phải cúi đầu xin lỗi vì đã chọn Kita làm nhân viên mới. Kita lặng lẽ hạ ánh mắt xuống. Bao lời tiêu cực nhắm đến anh thì anh hoàn toàn có thể chịu đựng được, nhưng xấu hổ làm sao khi trưởng phòng cũng phải nghe những lời ấy.

"Giờ tôi làm được gì khi mà đã đóng dấu xác nhận hợp đồng rồi? Hẳn đó là lỗi của tôi khi tôi quá tin tưởng mà giao việc cho anh vì nghĩ anh có thể tự giải quyết được. Thôi, cố hết sức đi."

Làm thì làm, không làm thì thôi. Lời động viên của Asumu thực chất tràn ngập mỉa mai. Khi mặt Kita đanh lại, Atsumu tháo chiếc kính không gọng đang đeo ra và thản nhiên hỏi.

"Sao? Cậu có ý kiến gì?"

"Thưa không ạ, tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Vậy cả hai ra ngoài đi."

Vừa dứt lời, Atsumu hướng ánh mắt về phía màn hình trên bàn làm việc. Ra ngoài cái đã rồi tính tiếp. Trưởng phòng nhanh chóng tóm lấy Kita đang đứng ngơ ngác không biết nên làm gì.

"Này, cậu Kita. Trước tiên thì đi uống một tách trà nhé."

Nơi mà trưởng phòng dẫn Kita đi như thể đi sơ tán là phòng chờ của nhân viên. Khi thấy Kita không nói gì, trưởng phòng nhanh chóng đưa cho anh một cốc trà xanh mới pha. Có vẻ trưởng phòng nghĩ rằng anh đang bị sốc trước thái độ của Atsumu đến độ không nói nên lời. Kita cúi đầu nhận lấy cốc trà đang bốc khói.

"Uh.. Ừm, cậu Kita này. Giám đốc của chúng tôi rất là nghiêm khắc trong công việc. Dù cho vẫn còn trẻ nhưng Giám đốc Miya nắm rất nhiều trọng trách nổi bật, thành ra tiêu chuẩn làm việc của sếp rất cao... Tôi mong là cậu không bị tổn thương quá nhiều."

"Em ổn ạ."

Kita bình tĩnh trả lời. Dù sao, anh vẫn thấy biết ơn khi trưởng phòng quan tâm hỏi han khi nghĩ là anh đã buồn khi nghe những lời của giám đốc. Có được một ai đó vỗ nhẹ vào lưng và nhắc nhở tránh làm mình bị tổn thương. Đối với Kita, người được thuê làm nhân viên thiết kế lần đầu tiên sau chuỗi thời gian làm thực tập sinh trong ngành thời trang đầy áp lực, thì đây thật sự là một trải nghiệm khiến anh cảm động.

Kita đã biết Atsumu không phải là người dễ tính. Trưởng phòng có lẽ không biết, nhưng đây không phải là lần đầu tiên Kita gặp Atsumu. Thành thật thì anh cũng đã đoán trước rằng cuộc hội ngộ giữa hai người sẽ không dễ dàng gì rồi. Anh quyết định rằng mình sẽ lại mạnh mẽ thêm lần nữa. Nếu bản thân anh không thể chịu nổi chuyện nhỏ nhặt như thế thì anh đã không xuất hiện trở lại trước mặt gã. Sau một chặng đường rất dài và rất lâu, cuối cùng anh cũng đã đến nơi. Đối diện với Miya Atsumu.

Cảm ơn, Kita lặng lẽ đặt chiếc cốc còn chưa vơi một nửa lên bàn.

oOo

Không gian làm việc mà Kita tham gia cùng trưởng phòng có quy mô khác hẳn với những công ty mà Kita từng làm việc trước đây. Các nhà thiết kế cấp cao đang ngồi ở bàn làm việc trong một không gian rộng rãi và thoải mái, mỗi người đều lo thực hiện công việc của riêng mình.

Thời gian dành cho Kita để giới thiệu bản thân rất ngắn. Các nhà thiết kế chỉ gật đầu nhẹ và nhìn anh một cách tò mò, rồi lại vội vã tập trung trở lại vào công việc của họ. Trong số đó còn có một nhà thiết kế trẻ mà Kita đã từng bắt gặp qua các tạp chí và các sự kiện thời trang nổi tiếng. Quả nhiên như Atsumu nói, đây rõ ràng không phải là nơi mà Kita - người chỉ có mỗi bằng cử nhân tốt nghiệp của một trường đại học danh tiếng, có thể dễ dàng bước chân vào. Anh thầm cảm ơn cuộc thi thời trang mà anh đã đạt giải năm ngoái đã cho anh cơ hội này.

Kita nhanh chóng ngồi vào chiếc bàn ở một góc xa và bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình. Lúc đó, đột nhiên có người gọi tên anh.

"Anh Kita!!!"

Kita nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên. Anh nở nụ cười tươi tắn đầu tiên kể từ khi bước chân vào tòa nhà này ngày hôm nay.

"Yamaguchi?"

Trong cái môi trường đầy cạnh tranh và khó có thể hòa hợp được với những nhà thiết kế khác, trái đất lại tròn đến không ngờ. Đó là Yamaguchi Tadashi, một thực tập sinh ở một cửa hàng quần áo mà anh gặp vài năm trước. Kể cả sau khi Kita tạm nghỉ một thời gian khỏi lĩnh vực thiết kế, Yamaguchi có vẻ vẫn tiếp tục theo đuổi công việc này. Nói mối quan hệ của họ có phần đặc biệt cũng không sai vì hai người đã từng trải qua khoảng thời gian khó khăn cùng nhau. Dù kém Kita hai tuổi nhưng Yamaguchi đã chứng tỏ thực lực của mình và trở thành một nhà thiết kế chính thức. Yamaguchi nắm lấy cả hai tay Kita và bắt tay anh một cách vui vẻ.

"Chà, em không tin được là em sẽ gặp anh Kita ở đây đó!! Anh nhận việc làm thiết kế ở đây ạ?"

"Ừ. Anh sẽ bắt đầu làm việc từ hôm nay."

"Chúc mừng anh ạ! Hồi trước nghe anh bảo anh sẽ nghỉ làm thiết kế mà em buồn lắm đó, anh Kita. Em cứ để bụng chuyện đó mãi, nhưng... em mừng là anh đã suy nghĩ lại! Có phải anh biết đến danh tiếng của công ty nên mới chọn nơi này phải không? Ở đây có nhiều đơn hàng lắm, cấp trên cũng rất nghiêm khắc nữa. Dù em nghĩ với tính cách của anh thì đó không phải vấn đề."

"Anh cũng biết sơ sơ thôi à."

"Dạ, em còn phải học hỏi nhiều lắm. Dù sao thì cũng rất vui được gặp lại anh. Nếu có vấn đề gì khó khăn thì anh cứ tìm em nhé. Dù em chưa có nhiều kinh nghiệm nên cũng không giúp anh được nhiều."

"Ừm, anh cảm ơn."

Tiếc là anh không thể trò chuyện lâu hơn với Yamaguchi. Khi Yamaguchi quay về chỗ làm việc và bảo "Hẹn gặp lại anh sau giờ làm việc nha", Kita lặng lẽ quét mắt nhìn chiếc bàn gỗ của mình. Việc anh có một vị trí chính thức trong công ty mới quả là một trải nghiệm vừa mới mẻ vừa xa lạ. Gác lại cảm xúc không ai có thể sẻ chia, Kita dành cả ngày chăm chú quan sát các nhà thiết kế khác làm việc.

Thời gian trôi qua nhanh chóng. Khi mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc và rời khỏi nơi làm việc, Kita đột nhiên nhận được tin nhắn từ một số máy lạ.

[Atsumu đây. Hẹn gặp lại trên sân thượng.]

oOo

Khi Kita đẩy cánh cửa sắt nặng nề và bước vào tầng thượng thì trời đã tối om. Atsumu đang dựa vào lan can sân thượng và ngắm cảnh đêm. Kita hắng giọng, lấy hết can đảm để tiếp cận Atsumu trước. Cảm tưởng như đây là tình huống mà anh đã hình dung hàng chục, hàng trăm lần trong đầu trước đây.

Ấy vậy mà, khi thật sự đối mặt với gã, anh không thể thốt nên lời nào. Từ khi hai người còn là đàn anh và đàn em ở trường đại học, Atsumu vốn đã cao hơn anh. Nhưng bây giờ Atsumu đã trưởng thành, khí chất của gã khiến anh thấy có phần dè chừng hơn hẳn ngày trước. Cả hai mắt đối mắt với nhau trong vài giây. Atsumu là người mở miệng trước.

"Anh không biết tôi làm việc ở đây sao? Đây là công ty gia đình tôi kia mà."

"Tôi biết."

"Tại sao anh vẫn nộp đơn xin việc kể cả khi đã biết?"

"Để gặp cậu."

"Gặp tôi? Anh định làm gì khi gặp tôi?"

Khuôn mặt Atsumu từ từ tiến đến gần mắt Kita. Đôi mắt đầy sự lạnh lẽo, họ đứng gần đến nỗi cảm tưởng như đầu mũi hai người có thể chạm vào nhau.

"Bởi vì tôi muốn học hỏi về Thiết kế."

"Vứt cái câu trả lời khuôn mẫu đó đi. Bộ ngoài kia không còn nhà thiết kế nổi tiếng nào khác hay sao mà anh lại đến đây?"

"Vì tôi muốn học hỏi từ cậu."

"Từ tôi?"

Atsumu khịt mũi như thể điều đó thật lố bịch.

"Anh vứt bỏ tôi vì anh không thích tôi, rồi bây giờ lại đi học thiết kế à? Tôi không thể hiểu nổi."

"Anh nhớ em."

"...Có vẻ như đã rất lâu kể từ khi tôi nghe Kita Shinsuke nói điều gì đó như thế."

"Anh muốn gặp em dưới danh nghĩa là một nhà thiết kế."

Mặt Atsumu ngày càng lạnh lùng hơn sau khi nghe những lời của Kita. Bây giờ, kể cả là để chế nhạo đi chăng nữa, gã thậm chí còn không muốn nhếch mép lấy một lần với Kita.

Từ lúc gã nhìn thấy cái tên đó trong hồ sơ yếu lý lịch của nhà thiết kế mới được tuyển, cái quái gì xuất hiện trước mặt đều khiến gã khó chịu. Nhưng điều khiến gã khó chịu hơn hết thảy là vẻ mặt và thái độ bình tĩnh của Kita khi đối diện với hắn. Cứ như thể những gì xảy ra giữa hai người chỉ là kí ức của Atsumu vậy.

Nếu làm tổn thương người khác sẽ nhận lại nghiệp báo, thì Kita đáng lẽ đã phải đau khổ gấp trăm lần hắn bây giờ. Nhưng cớ sao anh lại đột ngột chấn hiện trước mặt hắn với vẻ mặt ngây thơ như thế?

Anh nói nhớ hắn ư? Anh đi học thiết kế ư?

Nhìn thái độ anh thản nhiên như thế, gã thấy mình chỉ muốn bóp nát tất cả. Atsumu lạnh lùng trừng mắt nhìn Kita, trái lại anh không chút dao động.

"Tôi không phải loại người sẽ công nhận người khác là một nhà thiết kế chính thức chỉ vì chiếc bảng tên họ đeo trên áo."

"Tôi biết."

"Với tôi, phải nghiêm khắc mới cho ra quả ngọt được."

"Tôi cũng biết điều đó."

"Tại sao anh lại tự đưa mình vào hang sư tử trong khi anh đã biết rõ là nó chả có gì tốt đẹp? Anh sống như thế cũng coi cho được à?"

Kita chỉ im lặng nghe người từng là đàn em của mình mỉa mai mà không hề tỏ ra bất mãn. Dù sao thì đây cũng là một ngành mà bằng cấp và tuổi tác không có ý nghĩa gì. Trong thế giới thời trang, nếu một người làm việc với tư cách là nhà thiết kế và tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn thì người đó vẫn nên được gọi là tiền bối, kể cả khi người đó có trẻ hơn cấp dưới 10 tuổi đi chăng nữa.

Giữa Kita, một người vừa mới hoàn thành chuỗi ngày thực tập và lần đầu được nhận chức danh nhà thiết kế, với Atsumu, một người đã có hẳn một thương hiệu được thành lập dưới tên Miya, khoảng cách giữa hai người xa đến mức khó có thể ràng buộc họ trong một mối quan hệ hời hợt như đàn anh hay đàn em trong trường. Hơn cả thế là Atsumu còn tốt nghiệp một chứng chỉ từ một trường danh tiếng bậc nhất ở Châu Âu sau khi học xong đại học.

"Tôi sẽ cố gắng để được cậu công nhận là một nhà thiết kế chính thức, và..."

Kita dừng lại một chút trước khi nói tiếp.

"Anh cũng mong nhận được sự tha thứ từ em."

"..."

"Nỗi đau anh đã gây ra cho em... Anh muốn hàn gắn lại như cũ. Anh sẽ trả lại tất cả."

Hahaha, Atsumu bật cười lớn. Gã cười to một hồi, rồi nhanh chóng thu lại nụ cười và túm lấy cổ áo Kita kéo lên. Anh nói cái đéo gì vậy. Lời thô tục của Atsumu xộc vào tai Kita.

"Cuộc sống của tôi đang rất tốt, tôi đã quên hết cả rồi nên đừng bận tâm về nó, tiền bối ạ. Anh có vẻ tự tin hơn hẳn sau khi thắng được một cuộc thi nhỉ, nhưng với tư cách là một nhà thiết kế, anh cứ lo làm tốt việc của anh đi đã. Đừng ra vẻ như thể cái gì anh cũng biết."

Atsumu dùng vũ lực đay nghiến từng lời, vừa dứt câu liền đẩy Kita lùi ra xa. Rồi gã rời khỏi sân thượng, bỏ lại người nọ đang sững người trên sàn phía sau. Không buồn lo lắng đến việc chỉnh lại bộ quần áo xộc xệch của mình, Kita chỉ ngây người hướng mắt nhìn theo bóng lưng Atsumu dần biến mất.

Cứ ngỡ như một cơn bão vừa càn quét qua vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro