13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13.

“Ừ, mời vào.”

Atsumu nhận ra ai là người gõ cửa, không kiềm được mà cười tủm tỉm. Đúng như hắn nghĩ, một lúc sau Kita ló đầu vào văn phòng giám đốc.

"Tsumu."

“Dạ, có gì không anh?”

"Tối nay em có định làm gì không?”

“Em có lịch hẹn đi ăn tối.”

“Vậy à? Với ai thế?”

“Với Kazuma Numai, em tính bàn với người ta về chuyện hợp tác luôn.”

"À..."

Giọng Kita trả lời nhỏ dần.

“Hiểu rồi. Em đi ăn vui vẻ nhé.”

“Anh này.”

Atsumu đứng dậy và lập tức đi về phía Kita. Đêm qua hắn đã suy nghĩ về chuyện này mãi đến độ mất cả ngủ. Anh chỉ đang đứng ngoài cửa ló mặt vào trong, Atsumu lập tức kéo anh vào phòng mình và chốt khóa cửa. Kita ái ngại ngước nhìn hắn trong khi bản thân bị kẹp giữa cánh cửa và Atsumu, ánh mắt anh đầy sự xấu hổ.

“Em với anh nói chuyện một chút đi.”

“Ừ?"

“Em có nên hợp tác với người ta không?”

“Đó không phải là chuyện do anh quyết định.”

“Anh không thích thì nói đi, anh không thích thì em không làm.”

“Ai bảo? Anh không quan tâm đâu. Thật đấy.”

Anh bảo anh không quan tâm? Với đôi mắt trĩu xuống như thế này sao? Atsumu nhăn nhó nhìn Kita.

Anh vẫn không biết em nhạy cảm với anh đến mức nào ư?

Trái ngược với lời nói chắc nịch rằng anh chả quan tâm, mắt Kita rõ ràng đang dao động mạnh mẽ. Trong đôi mắt mất đi sự bình tĩnh thường ngày đó, Atsumu thấy được sự lo lắng bao trùm.

Dù cho Kita biết rõ ý Atsumu là gì, nhưng anh vẫn không bao giờ mở miệng. Atsumu căng thẳng nắm lấy tay anh từ nãy tới giờ, sau một vài phút đọ mắt cuối cùng cũng thở dài, buông cánh tay anh ra.

“Ừ, vậy gặp lại anh sau. Có thể tối nay em sẽ không gọi điện cho anh được.”

Lời hắn có chút khô khốc, lạnh lùng.

oOo

Tối hôm đó, Kita ghé qua siêu thị trong suy nghĩ mông lung về việc nên mua gì. Anh thậm chí không buồn đến quán onigiri hay tiệm bánh mà anh thường hay ghé. Anh ra khu vực trung tâm thành phố, tính kiếm gì đó ăn, rốt cuộc thì đi dạo một vòng quanh khu phố rồi về nhà tay không. Đã quá giờ ăn rồi nhưng chẳng hiểu sao miệng anh đắng ngắt, chẳng buồn ăn gì.

Atsumu hẳn là đang ăn cùng người đó. Kita mở điện thoại xem giờ khi đứng trước tòa chung cư của mình. Bây giờ đã là 8 giờ tối, kể từ sau cuộc trò chuyện của hai người trong phòng giám đốc, Atsumu đã không nhắn hay gọi anh một tin gì cả. Trong đầu anh đã mường tưởng đến cảnh hai người nọ vui vẻ cười đùa với nhau bên ly rượu, trên bàn tiệc sang trọng giữa nhà hàng năm sao.

Dù rằng việc các nhà thiết kế gặp và bàn về công việc là chuyện bình thường, cớ sao anh cứ mãi suy nghĩ về từng chi tiết trong cuộc hội thoại của họ làm gì? Kita với vẻ mặt vô cảm bước vào trong thang máy.

Alexandre là một thương hiệu nổi tiếng trong giới trẻ gần đây, chỉ cần hai bên nhãn hiệu có tiếng hợp tác cũng có thể đem lại mối lợi nhuận cực lớn. Những bản thiết kế táo bạo của Numai kết hợp với tủ trang phục mang hướng cổ điển đồ sộ của Atsumu, rõ ràng là một cơ hội tốt. Và nếu điều đó tốt cho Atsumu, thì lẽ ra Kita cũng phải cảm thấy tốt cho hắn.

Kita cố thoát khỏi tâm trí rối như tơ vò của mình và nhấn nút thang máy. Anh nghĩ khuôn mặt mình phản chiếu qua lớp kim loại trong thang máy, nhìn chán không chịu được, nhưng anh quyết định lờ đi. Đối với anh, có một sự phân biệt nhất định giữa điều gì quan trọng và điều gì không quan trọng, điều gì nên lo lắng và điều gì không nên lo lắng. Nếu có thứ liên quan tới Atsumu “quan trọng” cho đời hắn, thì mọi cảm xúc và tâm trạng của Kita có thể gác lại vào những “điều không quan trọng”.

Không quan trọng, không quan tâm. Bởi vì nếu những mối lo lắng này, anh cứ giữ trong lòng, thì sẽ không có vấn đề gì cả. Suy nghĩ đến đó, Kita bước ra khỏi thang máy để rồi ngỡ ngàng khi thấy có người bất ngờ xuất hiện trước mặt anh.

“Này, anh giật mình đấy. Em… Em đấy à?? Sao em lại ở đây??”

Bất ngờ chưa kìa, Atsumu đang đứng trước cửa thang máy, áo đóng vest. Tay hắn xách một bọc nhựa màu đen trông chả ăn nhập gì với bộ vest chỉn chu của hắn.

“Em định đi ăn tối, anh đã ăn gì chưa?”

“Anh… chưa ăn…”

"Anh chưa ăn?? Trễ lắm rồi đó? Mà thôi, em cũng đoán trước được rồi Nên em có mua một ít karaage (*) nè. Em cũng chưa có ăn.”

(*): gà chiên kiểu Nhật.

“Em, ủa, không phải em có hẹn đi ăn hả.”

“Cơ mà sao tới giờ này anh mới về vậy? Trời quơi em còn tưởng anh rủ thằng nào đi uống sâm panh giải sầu rồi đó. Em cứ lo mà không biết nên đi đâu để tìm anh. Anh mở cửa lẹ lẹ đi, gà sắp nguội cả rồi.”

Anh bấm mã khóa mở cửa với khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi. Atsumu vốn đã quen đi ra đi vô nhà anh, cũng tự nhiên vào nhà như nhà mình. Hắn đặt chiếc túi nhựa xuống bàn, bắt đầu bận rộn dọn đồ ăn. Kita cứ ngơ ngác nhìn Atsumu đang lục lọi trong tủ bếp nhà mình, hắn tìm cái đĩa, rồi quay lại bàn ăn.

“Có chuyện gì vậy? Em không đi ăn với người ta hả?”

“Em hủy buổi hẹn rồi.”

“Sao lại hủy??”

Atsumu mang cái mặt vô tư nãy giờ, đột nhiên quay sang nhìn Kita với ánh mắt nghiêm túc.

“Thành thật nói em nghe. Anh có thật sự không quan tâm nếu em hợp tác với người đó không?”

“Mình nói xong chuyện này hồi sáng nay rồi mà.”

“Rồi sao? Nếu mà bọn em thật sự hợp tác, thì cậu Numai sẽ ra vào công ty cũng như văn phòng giám đốc thường xuyên, ảnh chụp chung của bọn em sẽ được đăng lên tạp chí và bọn em sẽ giữ liên lạc với nhau hằng ngày trong suốt thời gian làm việc đấy.”

"Đó là công việc của em mà, làm sao anh có quyền xen vào.”

“Đừng có lo về công việc của em hay cái gì hết!! Em đang hỏi là anh cảm thấy thế nào!”

Giọng của Atsumu bắt đầu có sức nặng hơn. Kita thở dài, nhịp tim anh đập nhanh một cách bất thường.

Nói cho em rằng anh cảm thấy thế nào sao? Anh phải làm điều đó như thế nào? Chính bản thân anh thậm chí còn không hiểu nổi chính mình, vậy anh biết nói gì đây? Những cảm xúc nghẹn ngào trực trào nơi cổ họng nhưng lại không tài nào thoát ra được, thay vào đó, anh thấy mắt mình cay cay.

Chết thật. Kita vội đưa tay lên dụi mắt, nhưng ngay lập tức bị Atsumu nắm lấy cả hai cổ tay.

“Không, anh đừng lau.”

“Bỏ anh ra!”

“Anh cứ khóc đi!"

Kita nỗ lực hết sức để rút tay mình ra nhưng vô ích, Atsumu vẫn quyết không chịu buông ra. Một giọt nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống má anh, anh rên rỉ vật lộn với Atsumu với một tông giọng đầy nghẹn ngào, xen lẫn chút nỉ non.

“Buông anh ra đi.”

“Có sao đâu chứ? Nếu anh muốn khóc thì cứ khóc đi! Nếu anh thấy buồn, thì cứ nói là anh buồn!”

“Em đừng có quậy nữa!”

“Rồi bây giờ anh lại lên giọng đàn anh mắng em hả! Thế để em cho anh biết em có thể quậy tới cỡ nào nữa nha??”

Atsumu ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Kita và hôn lấy anh. Như chính lời Atsumu đã nói, nụ hôn bắt đầu một cách thô bạo, hắn tiến vào khoang miệng của Kita trong sự dữ dội đến nỗi khiến anh chẳng thể nào giữ nổi tỉnh táo, nhưng dần dần, cử chỉ của hắn lại trở nên thật dịu dàng.

Kita không còn kiềm chế được những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra nữa. Lạ thật đấy. Chả có lý do gì mà anh lại khóc như thế này cả. Cảm giác này rốt cuộc là gì? Yêu nhau là con người ta sẽ trở thành thế này sao? Cảm tưởng như chiếc van chứa đựng cảm xúc trong anh giờ đã bị vặn mở, khiến biết bao những thứ muốn giấu trong lòng lại tuôn trào hết ra.

Cánh tay to lớn của Atsumu ôm chặt lấy eo anh, nụ hôn vẫn chưa dừng lại, cơ thể cứng đờ của Kita cũng dần thả lỏng hơn. Atsumu ôm lấy từng ngóc ngách trên người anh, như thể đang xoa dịu với Kita rằng mọi chuyện đều ổn thôi. Hôn Atsumu cũng không ít lần rồi, nhưng hôm nay Kita lại thấy nụ hôn của hắn ấm áp hơn hẳn mọi ngày.

Một lúc sau, Atsumu mới tách khỏi môi anh và ôm lấy anh vào lòng, tay hắn xoa lên đầu anh.

“Senpai, em là cái dạng người có gì nói đó, nghĩ gì làm đó, nên nếu anh cứ giấu hết mọi chuyện trong lòng, thì em không thể biết được anh đang nghĩ gì. Nhưng điều đó làm em khó chịu lắm lắm. Khó chịu vì có phần nào đó trong anh mà em không biết, em không hiểu được. Kể cả khi anh muốn chia tay như chúng ta từng làm, hay anh vẫn muốn yêu em và nắm tay em thêm một thời gian nữa, anh cũng phải nói em nghe. Nói em nghe rằng, anh cảm thấy thế nào, hiện tại cảm xúc trong anh là gì.”

“...”

“Giờ anh tập mở lời với em đi. Anh có chắc là anh thật sự không phiền nếu em hợp tác với cậu kia chứ?”

Ánh mắt caramel xoáy thẳng vào mắt Kita, Atsumu hỏi với chất giọng đầy ngọt ngào. Kita không trả lời ngay lập tức. Chẳng sao cả, hắn có thể chờ anh. Atsumu rải những nụ hôn phớt lên khắp mặt Kita, dịu dàng vuốt tóc anh và kiên nhẫn đợi anh. Sau một lúc Kita mới bật ra câu trả lời.

"... Không…"

“Hm? Anh nói to hơn đi.”

“Anh không thích. Người ta đẹp trai… có tài… lại còn nổi tiếng. Anh không thích khi một người như thế liên lạc với em… rồi còn gặp nhau nơi chỉ có hai người.”

“Vậy là anh không muốn bọn em hợp tác à?”

"... Ừ."

"Ô kê, vậy em sẽ không. Senpai bảo em đừng làm thì em sẽ không làm. Từ giờ trở đi anh cũng phải thành thật như vậy, được không anh? Anh làm tốt lắm, Shinsuke. Em vui lắm!”

Yêu quá đi. Atsumu cười ngu và vùi Kita vào lòng mình lần nữa. Kita dụi mặt vào ngực Atsumu mà không ngẩng đầu lên. Atsumu lặp đi lặp lại lời cảm ơn rót vào tai anh. Cảm ơn, cảm ơn anh rất nhiều. Anh như lạc vào miền kí ức, những lời cảm ơn vẫn giống như cái ngày đầu tiên mà Kita thổ lộ điều anh nghĩ trong lòng với em.

oOo

“Được rồi, giờ mình ăn đi, Shinsuke.”

Sau cái ôm kéo dài, Atsumu nắm lấy tay Kita và kéo anh ngồi xuống chiếc ghế ở bàn ăn. Karaage đã nguội rồi, nhưng nét mặt hí hửng vẫn dán trên mặt Atsumu như thể hắn không quan tâm. Kita chỉ im lặng lủi thủi đi theo, trông anh đáng yêu chết đi được.

Ngồi đối diện với hắn, Kita mang vẻ mặt không cảm xúc nhìn Atsumu chằm chằm trong khi hắn gắp mấy miếng karaage đặt lên dĩa anh.

"Em muốn bị mắng à? Đừng có gọi trống không tên anh như vậy.”

“Sao? Anh không thích hả?”

“... Thì cũng không phải là không thích…”

“Coi kìa, coi kìa. Anh mới hứa với em là sẽ nói thật lòng mà.”

Atsumu gắp một miếng gà và đưa nó trước miệng Kita. Anh miễn cưỡng mở miệng cho Atsumu đút ăn, hắn lại cười ngố xít khi thấy má anh phồng lên.

“Anh Shinsuke như con chuột hamster á. Siêu dễ thương, em muốn bắt anh về nuôi ghê.”

“Nói gì mà kì cục quá em.”

"Hamster nổi giận trông càng dễ thương hơn nữa.”

Atsumu đập trán xuống bàn, cười tới nỗi hai vai run lên. Gác lại tông giọng khiển trách của mình, Kita tiếp tục ngồi ăn trong im lặng. Thằng nhóc đối diện anh chống cằm nhìn Kita trong khi mặt vẫn cười ngờ nghệch, đột nhiên hắn mở lời hỏi điều mà có vẻ cũng đã tò mò cũng khá lâu rồi.

“Mà, senpai này, Kazuma Numai đẹp thật hả anh? Em nghe ai cũng bảo cậu ta đẹp… nhưng mà em chịu, có tiếp xúc gần cỡ nào em cũng không thấy gì đặc biệt cho lắm.”

“Thật à? Không phải rõ ràng vậy sao? Cậu ta cao, lại còn có đường nét gương mặt sáng sủa… hoàn hảo thế còn gì.”

“...”

“Vậy chắc do không hợp gu em thôi?”

Ngoài đời trông cậu ta còn đẹp hơn trong ảnh… Kita vừa gắp thêm miếng gà vừa lầm bầm trong cuống họng, vô tình mắt anh để ý thấy gương mặt nhăn nhó của Atsumu, anh liền vội vàng xua tay.

“Ờm không, ý anh là… đó là khuôn mặt mà đa số mọi người đều sẽ đánh giá khách quan là dễ nhìn, đẹp trai ấy.”

“Hm, vậy đó có phải gu của anh không?”

“Không đâu. Gu anh là em cơ. À mà… cái này ngon thật ha, em mua ở đâu đấy?”

“Anh cố tình đánh trống lảng mà anh không biết là mặt anh đang đỏ như tôm luộc hả?”

“Gì??”

Thấy gương mặt ửng hồng vì ngại của Kita, Atsumu gác đũa lên bàn gây ra một tiếng ‘cạch’.

“Chậc, đúng là nếu bọn em hợp tác thì tình hình sẽ căng lắm đây. May mà em quay xe kịp.”

“Có vấn đề gì sao?”

“Kiểu nhỡ mỗi khi senpai đi ra đi vào văn phòng của em xong rồi cậu ta để ý là anh siêu đẹp trai thì sao! Nhỡ đâu cậu ta quay sang thích anh xong tán mất anh của em… thì có mà toi đời em!”

Kita không nhịn được mà bật cười trước câu chuyện ngớ ngẩn Atsumu kể.

"Sao anh lại cười?? Em nói nghiêm túc đó.”

"Tsumu này, thật ra khi anh nghiên cứu và học thêm về tailored coat và các dạng áo khoác thì…”

“Thì sao ạ?”

“Anh đã tham khảo rất nhiều từ các tác phẩm của cậu ta, nên hôm qua lúc gặp cậu ta ngoài đời… anh thấy cũng hơi ngại ngùng đó nha.”

"Ủa anh!!!”

“Em bảo anh phải nói thật về những gì anh nghĩ mà, ơ hay?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro