3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.

"Tiền bối, mở cửa đi! Em biết anh đang ở trong đấy!!!"

Vào cái đêm định mệnh đó 6 năm trước. Atsumu 22 tuổi liên tục đập mạnh vào cửa căn hộ nơi Kita sống. Kita không gây ra tiếng động gì mà chỉ ngồi dựa vào cửa từ phía trong nhà.

"Anh đang ở trong nhà mà!! Anh rõ ràng đang nghe thấy em, Kita Shinsuke!!!!"

Nghe thấy cái tên Kita mà em gào lên khiến vẻ mặt anh đanh lại.

Em không thèm quan tâm đến thái độ thô lỗ hay giọng điệu gay gắt của mình đang hướng đến người đàn anh lớn hơn một tuổi nữa. Atsumu cứ thế đập nắm đấm của mình vào cánh cửa sắt như muốn phá nát nó.

Cơ mà, khả năng cách âm của khu chung cư với nhiều căn hộ mini sát vách nhau thế này không được tốt lắm. Đúng lúc anh đang lo rằng hàng xóm sẽ bị làm phiền thì đúng như anh nghĩ, anh đã nghe thấy tiếng mắng chửi của ai đó phát ra ngoài hành lang.

"Nhỏ cái mồm xuống coi!!! Mày say rượu xong kéo tới đây làm càn giữa đêm à??"

"Nói gì đấy hả đồ khốn??"

Ừ, không ổn rồi. Kita vội vã mở cửa và chạy ra hành lang, đứng chắn trước mặt Atsumu trước khi thằng nhóc chuẩn bị lao vào tới bến với người hàng xóm nọ.

"Dạ con xin lỗi bác. Đây là em trai con, tại... tại vì con không liên lạc được với em gần đây nên em mới lo lắng cho con. Bọn con sẽ im lặng ngay ạ. Con vô cùng xin lỗi."

Kita mau chóng đẩy Atsumu vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Thấy Kita liên tục cúi đầu xin lỗi không ngừng nên bác hàng xóm cũng quay trở lại trong nhà với nét mặt đã bớt hậm hực hơn. Hành lang lại yên tĩnh tột cùng. Kita nhìn xuống đôi chân lạnh ngắt của mình. Anh hoảng đến nỗi cứ thế lao ra ngoài mà không mang gì ngoài dép lê đi trong nhà.

Làm gì bây giờ? Anh không kìm nén được tiếng thở dài trước cảm giác lạc lối vô định. Do dự một phút, Kita sau đó mở cửa và bước vào nhà. Atsumu đang đứng ở lối vào, lặng lẽ nhìn anh với khuôn mặt vô cảm. Thứ đầu tiên Kita nhìn là đôi bàn tay của Atsumu, chúng đã đỏ ửng lên và sưng tấy.

"Giờ này rồi mà em còn làm cái gì vậy?"

"Tại sao em gọi mà anh không bắt máy?"

"Vì không có lý do gì để anh gọi điện cho em cả."

"Tại sao lại không có lý do để em được gọi cho anh?"

"Tsumu. Mình chia tay rồi."

Một sự im lặng đến rợn người sau khi Kita thốt nên cái lời khẳng định cứng rắn. Đôi mắt của Atsumu rưng rưng dữ dội, Kita chỉ nhìn sang hướng khác.

"Senpai... chỉ có mỗi anh đột ngột tự ý nói như thế, còn em đã đồng ý đâu."

"Anh xin em đấy, dừng lại đi. Em còn muốn chuyện này kéo dài bao lâu nữa?"

"Em không muốn chia tay với anh mà."

"Anh không thể gặp em được nữa."

"Nhìn em này, senpai."

Atsumu gọi Kita bằng tông giọng dịu dàng hết sức có thể, như thể muốn xoa dịu anh. Em ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình khi thấy anh cứ mãi tránh né ánh mắt của mình

"Nhìn em đi anh. Nhìn vào mắt em và nói em nghe đi mà anh. Sao anh lại ghét em? Anh ơi, anh nói em biết đi. Anh ghét gì em sẽ sửa nó ngay lập tức mà."

"Anh đã nói với em nhiều lần rồi, anh ghét em vì em quá trẻ con."

"Nhưng mà ở chỗ nào chứ? Anh nói cho em biết chính xác em chưa trưởng thành và trẻ con như thế nào đi, em hứa em sẽ cố gắng thay đổi mà."

Ngay cả khi nhìn thẳng vào mắt Atsumu, Kita vẫn không buồn thay đổi sắc mặt, kể cả khi Atsumu gần như cầu xin tha thiết. Em ôm lấy Kita như đang bấu víu lấy hy vọng trong tuyệt vọng, khuôn mặt run rẩy tựa sắp khóc.

"Phải chăng là vì em quá thô lỗ với người khác? Hay là vì em ăn nói vô tư quá? Hay... hay là vì em ngồi trong lớp mà lơ tơ mơ không chịu học hành đàng hoàng gì hết? Em... em làm cái gì cũng sai hết. Em sẽ cố gắng mà, senpai. Anh chỉ cần nói em biết lý do thôi. Em chắc chắn sẽ sửa đổi nó dù có thế nào đi nữa."

"Nó không phải lỗi của em. Chỉ là hai chúng ta rất khác nhau."

"Đừng... đừng làm thế mà anh. Em thật sự... em sắp phát điên rồi."

"Tsumu. Tập trung nghe anh nói này."

Kita nói, đẩy Atsumu ra khỏi người mình. Nếu cứ kéo dài càng lâu thì vết thương trong lòng Atsumu sẽ càng rỉ máu. Kita nghiến răng, với tư cách là người lớn tuổi hơn, anh đành phải dứt điểm chuyện này.

"Anh đã không muốn nói vì sợ làm tổn thương em. Thực chất là, ngay từ đầu anh hẹn hò với em không phải vì anh có tình cảm với em."

"... Sao cơ?"

Atsumu nhìn Kita với ánh mắt không hề tin tưởng lời anh nói. Dù biểu cảm em đầy sững sờ trong kinh ngạc, nhưng em vẫn khó có thể buông Kita ra. Kita vẫn tiếp tục câu chuyện của mình một cách bình tĩnh.

"Nghe đồn em là 'hoàng tử' của gia đình họ Miya danh tiếng nên anh chỉ tò mò phút chốc thôi. Anh đã thắc mắc rằng liệu một đứa trẻ ngậm thìa vàng xuất thân từ gia đình có tiếng tăm thì sẽ khác với mình như thế nào. Anh cũng nghĩ rằng nếu mình thân thiết với em, có lẽ đường sự nghiệp thời trang sau này của mình sẽ dễ dàng hơn... Anh nói thật rồi đấy."

"Anh...anh đừng nói dối. Anh đang nói dối để đẩy em đi thôi đúng không?"

"Nếu em thấy thoải mái hơn khi nghĩ theo hướng đó thì cứ nghĩ vậy đi. Anh đã cố gắng để thích em, nhưng... không được. Anh không thể tiếp tục nữa vì cảm thấy có lỗi với em."

Kita thậm chí không thể tưởng tượng được rằng, lúc này những lời của anh đã gây ra bao nhiêu vết cào xé trên vết thương vốn đã rỉ máu của Atsumu. Atsumu đã lớn lên trong một gia đình giàu có mà không gặp bất kỳ sóng gió nào, luôn kiêu hãnh tự tin, và có một sự tự tôn sâu sắc.

Chàng trai trẻ ấy đã sống hơn hai mươi năm cuộc đời tự do tự tại theo ý mình mà không gặp vấn đề gì giữa quan hệ người với người cả. Và người duy nhất có thể làm em chịu nghe lời không chút giận dữ hay hậm hực là Kita. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời em cố gắng đến đau đớn chỉ để có thể duy trì một mối quan hệ với ai đó.

"Vậy tại sao anh lại tốt với em như thế?"

"..."

"Tại sao anh lại dịu dàng như thế?"

"... Anh xin lỗi."

"Đáng lẽ ngay từ đầu anh không nên làm thế..."

Cuối cùng, em thốt lên đầy phẫn uất xen lẫn trong tiếng nấc, đôi mắt to ngấn nước chực chờ rơi xuống.

"Nếu biết mọi chuyện sẽ trở thành như thế này, cớ sao anh lại tàn nhẫn dạy cho em biết thế nào là tình yêu..."

oOo

Mí mắt Kita chậm rãi hé mở. 05:40 sáng, vẫn còn sớm hơn một chút so với thời gian thức dậy thường ngày của anh, nhưng thay vì nhắm mắt lại ngủ tiếp, Kita ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà.

Cuộc chia tay khủng khiếp mà anh trải qua ở tuổi đôi mươi vẫn ám ảnh Kita trong những giấc mơ và dày vò anh cho đến tận bây giờ, dù đã là nhiều năm sau đó. Tiếng chuông báo thức vang lên muộn màng, như đang muốn thúc giục một Kita đang choáng váng trước dư ảnh giấc mơ trở lại thực tại. Lúc ấy Kita mới từ từ đứng dậy rời khỏi giường.

Những ngày ở chỗ làm mới của anh có thể gói gọn trong hai từ bận rộn. Một ngày mới luôn bắt đầu với việc đi mua cà phê cho Atsumu. Sau đó Kita sẽ 'uống' thêm khoảng vài ly cà phê. Bây giờ Kita luôn mang thêm quần áo cất trong tủ và cố tình mặc quần áo làm từ chất liệu dễ giặt, không để lại vết ố mỗi khi đi làm. Những lần Kita người thấm đẫm cà phê rời khỏi văn phòng giám đốc, trưởng phòng đã cầm sẵn cây lau nhà đứng chờ như thể đã quá quen.

Đến tận lúc Atsumu chấp nhận ly cà phê đã ổn, không có gì để ý kiến nữa, đó là lúc một ngày làm công việc thiết kế của anh mới thật sự bắt đầu. Và đó lại là một cuộc chiến khác. Trong giờ làm việc thì Kita sắp xếp các đơn hàng được gửi tới email, thu nhập dữ liệu về các xu hướng thời trang thịnh hành gần đây. Đến chiều thì anh lại phải đến nhà kho và tự một mình làm hết những việc mà thông thường phải hai, ba người mới làm hết.

Càng ngày thì anh càng thân thiết hơn với các đồng nghiệp làm việc chung phòng như một lẽ tự nhiên. Dù vốn không phải một người hoạt bát thân thiện, nhưng Kita luôn cố gắng hết sức trong những việc được giao và luôn sẵn sàng giúp đỡ những ai cần giúp. Thậm chí những người trước đó còn không thèm nhìn Kita lấy một lần khi anh mới đến, bây giờ họ cũng đã dần mở lòng hơn trước sự chân thành của anh. Không lâu sau, mỗi khi có thời gian nghỉ ngơi uống cà phê thì họ đều rủ Kita đi cùng.

"Mà anh Kita này, chẳng phải thế này là quá nhiều việc rồi sao so với một nhân viên mới như anh rồi sao? Dù thường thì ai mới vô làm công ty nào thì cũng cần nghiêm khắc, nhưng... cứ thế này mãi sợ anh sẽ kiệt sức mất."

"Phải ha? Tôi thấy có vẻ sếp quá hà khắc với anh Kita rồi. Anh đang làm việc rất tốt mà."

Dù được giao khối lượng công việc nặng nề khiến đồng nghiệp lo lắng nhưng Kita không biểu cảm gì nhiều. Phải thừa nhận rằng anh đang dần kiệt sức về cả thể chất lẫn tinh thần, nhưng càng làm việc chăm chỉ, anh càng cảm thấy như đang trả lại món nợ chân tình mà anh nợ Atsumu từng chút một.

Kita chỉ lặng lẽ mỉm cười, tay rót sữa vào chiếc máy pha cà phê vừa mới được lắp đặt trong phòng nghỉ rồi nhấn nút.. Chiếc cốc được rót đầy latte ấm.

Mong muốn 'được học thiết kế từ Atsumu' của Kita không hề dễ dàng thực hiện được. Atsumu là người đã vươn lên đứng ngang hàng với các nhà thiết kế nổi tiếng, dĩ nhiên là vô cùng bận rộn. Lý do đầu tiên là không dễ gì để anh gặp được hắn kể cả khi vào giờ nghỉ, và lý do thứ hai là Atsumu không hề muốn liếc nhìn tác phẩm của Kita lấy một lần.

Atsumu quả là một người chuyên nghiệp từ trong trứng. Xuất thân từ một gia đình sở hữu một thương hiệu thời trang đẳng cấp thế giới, gã có cơ hội để được tham gia rất nhiều buổi trình diễn thời trang từ khi còn bé dễ dàng như đi chơi công viên, lại còn có bề dày kinh nghiệm và khiếu thẩm mỹ tài năng. Gã không chỉ giỏi trong việc dự đoán xu hướng mới mà còn tìm hiểu về những thể loại thời trang cũ để tạo ra một xu hướng mới.

Dù tính cách khắt khe trong lời nói lẫn hành động và không biết quan tâm đến người khác, nhưng Atsumu lại là người đam mê và tinh tế hơn bất kỳ ai khi nói đến thời trang. Atsumu luôn xem xét cẩn thận công việc của tất cả các nhà thiết kế trong phòng quần áo và đưa ra những phản hồi tỉ mỉ. Nếu phát hiện có vấn đề cần sửa đổi thì dù đối phương có nhiều kinh nghiệm trong nghề đến mấy, hắn cũng sẽ không ngại thẳng thắn chỉ ra vấn đề. Bất cứ tác phẩm nào có nhu cầu được cải thiện thì hắn đều sẵn sàng xem qua, kể cả đó là của thực tập sinh đi chăng nữa. (Tất nhiên là rất hiếm có ai nhận được sự công nhận của hắn). Mặc cho tính cách nghiêm khắc và nhạy cảm với những chi tiết nhỏ nhặt, có lý do chính đáng để nhiều người đổ xô mong được học hỏi kinh nghiệm thiết kế từ hắn.

Chỉ có duy nhất một ngoại lệ: Kita Shinsuke.

"Ai là người nghĩ ra cái ý tưởng nông cạn thế này? Tôi hỏi, ai đã làm cái bảng này?"

"... Là tôi."

Đáp lại câu hỏi gay gắt của Atsumu, Kita ngập ngừng giơ tay lên. Atsumu lườm ánh mắt lạnh lẽo về phía Kita, rồi trắng trợn thẳng tay gỡ tấm bảng quăng xuống đất ngay trước mặt anh.

"Cái thứ thiết kế đến những điều căn bản nhất còn không có, tôi nhìn thôi cũng thấy xấu hổ thay."

Mọi người trong phòng làm việc lập tức im lặng. Lúc nào cũng thế, Kita rất ít khi được nhắc tên đến, nhưng một khi nhắc đến thì bầu không khí lập tức có hàng loạt cơn gió lạnh thổi qua. Tôi xin lỗi, Kita xấu hổ cúi đầu xuống. Ít nhất là khi ở trong phòng làm việc này, Atsumu luôn cư xử như thế.

Anh không ngại nghe những lời lẽ gay gắt hơn, vậy nên nếu gã có thể chỉ ra cụ thể những điều cần khắc phục thì tốt biết mấy. Bất chấp đam mê học hỏi của Kita, Atsumu không hề mảy may quan tâm đến sản phẩm của Kita lấy một lần. Các nhà thiết kế khác đều nhận được lời phản hồi nghiêm khắc từ gã, còn Kita thì không. Những bản phản hồi mà Kita nhận được đều kết thúc ở anh Yoshida Sun, một nhà thiết kế nhiều kinh nghiệm nhất chỉ sau hắn. Nhiều đồng nghiệp khác thì thầm rằng có vẻ Atsumu không thích Kita vì lý do nào đó.

Cho dù là vậy, một ngày nào đó...

"Nếu anh làm việc chăm chỉ, liệu em có công nhận anh chứ?"

Đêm đã khuya. Kita vẫn còn bị bỏ lại một mình trong nhà kho, thầm lẩm bẩm với chính mình. Trên tay Kita có một bức ảnh được ép nhựa.

"Có là gì đi chăng nữa, chẳng phải em đang quá sức rồi sao? Em ném cà phê vào người anh, vứt bỏ tấm bảng anh thiết kế... Lúc nào cũng nói chuyện với anh bằng giọng căng thẳng đáng sợ. Nhưng anh hiểu đó không phải lỗi của em. Là lỗi anh, là tại anh hết. Xin lỗi em..."

Trái ngược với giọng điệu buồn bã, bàn tay đang quét qua bức ảnh lại tràn ngập sự dịu dàng. Kita nhìn bức ảnh với ánh mắt đầy trìu mến. Trong ảnh, là Atsumu, khoảng 23 hoặc 24 tuổi, đang mỉm cười rạng rỡ trong một nhà hàng ở Ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro