8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8.

Chiều hôm sau, Kita đang đóng gói sản phẩm trong nhà kho thì bất ngờ cảm thấy túi quần mình đang rung lên. Anh rút điện thoại di động ra và khuôn mặt anh lập tức sáng bừng trước cái tên hiện trên màn hình.

"Bà nội!”

Người gọi điện cho Kita là bà của anh, cũng là người đã nuôi nấng anh từ hồi bé tí. Kita tạm dừng làm việc một lúc và dựa người vào bàn làm việc để nghe điện thoại. Ngay khi nghe thấy giọng của bà, anh lập tức thấy ấm áp trong lòng.

[Shin-chan của bà dạo này thế nào rồi?]

"Dạ con vẫn khỏe ạ.”

Dù cho cơn sốt vẫn còn âm ỉ và cơ thể vẫn nóng ran, Kita vẫn nén cơn đau để trả lời bà.

[Công việc mới của con ổn không? Con đang làm gì đó?]

"Dạ con đang làm thiết kế trang phục. Ở chỗ làm mới có nhiều nhà thiết kế tài năng để con học hỏi thêm lắm. Con học thêm được nhiều thứ về thị trường, xu hướng phổ biến và các công đoạn để sản xuất được một bộ quần áo đẹp nữa.”

[Chà, con giỏi lắm, Shin-chan. Đồng nghiệp của con có tốt chứ?]

"Mọi người đều tốt bụng lắm bà ạ.”

[Tạ ơn trời, con không gặp chuyện gì là bà mừng rồi.]

Giọng nói của bà nội như thoải mái hơn hẳn, có lẽ là vì nỗi lo lắng của bà về đứa cháu trai xa nhà giờ đã được trút bỏ phần nào. Kita cười nhẹ và nói chuyện với bà thêm một lúc.

“À bà ơi, bây giờ con có việc bận nên con phải cúp máy đây ạ, chút nữa xong việc con gọi lại cho bà nha.”

[Ừm, con giữ gìn sức khỏe và nhớ ăn uống đầy đủ nhé.]

Đó là giọng nói ấm áp mà anh nhớ da diết, nhưng Kita đã cúp máy ngay lập tức. Anh sợ nếu cuộc gọi kéo dài thêm một chút nữa thì anh sẽ không kiềm được tiếng khóc và để bà nghe được mất.

Đúng như Kita nghĩ, ngay sau khi vừa cúp máy, khóe mắt anh bắt đầu ngứa ran. Kita nhanh chóng ngồi thụp xuống mà vùi mặt vào đầu gối. Đó là thói quen cũ anh thường làm bất cứ khi nào cảm thấy muốn khóc. Từ lúc Kita có thể nhớ được thì anh chưa bao giờ khóc thành tiếng.

Một hồi sau, khi Kita ngẩng đầu lên, anh thấy có ai đó lặng lẽ bước đến và đứng trước mặt anh. Kita ngước lên và bất ngờ khi thấy đó là Atsumu, với cả hai tay đút túi quần, đang nhìn xuống anh.

“A, chào. Anh không biết cậu lại đến đây.”

“Senpai, anh đang khóc à?”

"Không.”

“Sao anh lại không khóc?”

‘Sao anh lại không khóc?’ Hỏi cái câu gì nghe buồn cười vậy? Kita bật cười với đôi mắt đỏ hoe.

“Bình thường anh không hay khóc.”

“Anh thấy trong người thế nào?”

“Ổn.”

“Senpai càng ngày càng nói dối nhiều hơn đó.”

Sau khi thẳng thừng trả lời, Atsumu ngồi xổm xuống trước mặt Kita, hắn lập tức đặt bàn tay to lớn của mình lên trán anh.

“Anh vẫn còn sốt nhẹ. Cảm giác cả người hơi lạnh.”

"Anh có thể về nhà nghỉ hôm nay. Và xin lỗi về chuyện hôm qua. Tôi có hơi quá đáng.”

"... Anh cũng xin lỗi vì đã đánh cậu. Đau lắm đúng không?”

"Không, là do tôi đáng bị đánh.”

Cả hai trao nhau những lời xin lỗi vụng về. Atsumu vẫn không dám nhìn vào mắt Kita.

“… Công việc của anh có khó khăn lắm không?"

“Đối với nhân viên của công ty thì không ai là không gặp khó khăn cả mà.”

“Đã bao lâu rồi anh chưa đi thăm bà?”

Hừm, Kita gợi lại kí ức của mình, anh gục mặt xuống đầu gối và trả lời với một giọng trầm thấp.

"Chắc là khoảng một năm? Lần cuối anh nhớ là mùa đông năm ngoái, và từ đó đến giờ thì chưa lần nào.”

Atsumu lặng lẽ nhìn Kita đang cúi gằm mặt xuống. Hắn lấy ra thứ gì đó từ trong túi áo, đặt nó xuống bên cạnh Kita rồi đứng dậy.

"Anh về thăm bà đi. Tôi cho anh nghỉ ngắn hạn vài hôm.”

Kita nghe thế liền ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

“Anh còn chưa vào công ty được bao lâu mà đã được đi nghỉ rồi? Không cần phải làm thế đâu. Còn chưa đến kỳ nghỉ lễ nữa mà.”

"Bộ anh nghĩ có ai thèm quan tâm nếu anh vắng mặt vài ngày hả? Nếu anh cứ như thế này thì sẽ ảnh hưởng không tốt cho bầu không khí nơi làm việc. Đi nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi hẵng lo chuyện khác.”

Nói xong những gì muốn nói, Atsumu lập tức sải bước rời khỏi nhà kho. Sau khi Atsumu đã biến mất, Kita mới định thần lại và xem xét vật thể mà hắn để lại dưới chân anh.

Đó là một vỉ thuốc hạ sốt.

oOo

"Trời ơi…”

Sau khi trở lại văn phòng giám đốc, Atsumu ngồi phịch xuống ghế úp mặt vào hai lòng bàn tay mà rên rỉ.

Đêm hôm qua, Atsumu với một dáng vẻ đau đớn, đã lao vào ôm Kita chặt cứng.

[Em muốn đi ngủ không, Atsumu?]

[...]

[Nào, lại đây.]

Anh ấy thậm chí còn chừa chỗ trống trên giường. Kita đã ra hiệu bằng tay và nói câu nào đó đại loại như ‘thế’, vậy là cuối cùng hắn đã lao đến và rúc vào lòng anh. Hoàn toàn yếu đuối trước ánh nhìn nài nỉ của Kita, hắn dành cả đêm để vuốt ve khuôn mặt anh. Vừa sáng ra hắn đã lập tức chạy đến hiệu thuốc để mua thuốc cho anh.

Mày là cái gì vậy hả Miya Atsumu? Con chó nhà hàng xóm thấy người ta là vẫy đuôi hả?

Hắn đã tự dặn lòng rằng nhất định sẽ làm cho anh phải hối hận, rằng nhất định sẽ trả thù anh. Thế nên hắn càng không chịu được khi bản thân vẫn còn dễ dàng bị những điều nhỏ nhặt về Kita chi phối mình.

Anh nghĩ có mình anh đau sao? Tôi cũng đau mà. Dù cho anh là người phải làm việc một mình trong nhà kho, anh là người bị sốt, anh là người nhớ bà mình đến phát khóc.

Đó là việc của anh không phải của hắn, vậy tại sao tất cả những điều đó lại làm hắn đau, khiến lòng hắn tê tái. Nên…

“Đừng cho tôi biết là anh đang đau chứ…”

Gã không hay khóc, nhưng khi nhớ lại những gì Kita nói, cứ làm cho tim gã quặn thắt. Atsumu gục đầu xuống bàn trong miên man.

oOo

"Bà ơi!”

“Ôi chao, chuyện gì thế này?”

Ngày hôm sau, Kita đã có mặt trước cửa nhà bà nội với hai tay ôm đầy quà bánh tráng miệng mua ở Tokyo. Bà của anh không khỏi ngạc nhiên trước cuộc ghé thăm bất ngờ này, bà vội chạy ra cửa để chào đón anh. Kita mỉm cười bước vào phòng khách ôm lấy bà, để rồi đến lượt anh là người bất ngờ. Anh lúng túng hỏi bà.

“Ủa… kia là gì vậy bà?”

Thứ làm anh ngạc nhiên là hàng loạt mấy chiếc túi mua sắm, không hàng hiệu thì cũng là cao cấp, đang xếp một góc trong phòng khách. Công ty C, công ty H, công ty S… mắt Kita quét vội qua các logo thương hiệu được khắc trên bìa từng chiếc túi. Với con mắt của một nhà thiết kế, anh có thể tính toán đại khái giá trị của mấy món đồ bên trong đó chỉ bằng cách ước chừng kích thước của túi. Đây là những món đồ quá sức xa xỉ so với một bà cụ sống một mình nơi làng quê thôn vắng.

“Bà nghe là công ty của con gửi cho bà… mà họ cứ thế đem tới nhà chứ chẳng gọi gì cho bà trước.”

“Công ty của con đã gửi ạ??”

"Họ có gửi thêm cái này nữa.”

Theo hướng tay bà chỉ, anh thấy có một giỏ hoa đầy hoa hồng tươi. Kita lấy tấm thiệp đính kèm trong lẵng hoa ra và ngơ ngác đọc nó.

《Tôi là Miya Atsumu, là giám đốc thiết kế công ty nơi anh Kita làm việc. Vì bận công việc nên tôi không thể đến gặp trực tiếp, nên hãy xem như đây là tấm lòng thành của tôi. Chúc người nhà có thời gian vui vẻ cùng anh Kita và giữ sức khỏe.》
Thân gửi, Miya Atsumu.

“...”

"Ôi trời, nhiều hoa tươi thế này. Chắc đắt tiền lắm hả con?”

"... Cái người này…”

“Sao thế con…?”

Bị điên à!

oOo

[Alo.]

"Cậu làm cái gì vậy?”

Giọng điệu của anh có hơi hớt hả, không giống với Kita của thường ngày. Atsumu bình thản hỏi [Mấy món quà đã đến nơi chưa?]

“Sao tự nhiên cậu lại gửi cho nhà anh mấy thứ như vậy??”

[Cháu bà là một nhà thiết kế, nên tôi nghĩ bà ấy xứng đáng có một chiếc túi phù hợp.]

“Cháu của bà là anh mà! Anh đâu có nhờ cậu quan tâm bà hộ?”

[Tôi không biết rõ bà thích gì nên có bao nhiêu loại thì tôi gửi hết cho bà lựa.]

Mặc cho Kita có ý kiến thế nào thì Atsumu vẫn cứ làm và nói những gì hắn muốn. Má, nhức đầu thiệt sự. Thay vì hỏi đi hỏi lại rồi lại cự lộn với Atsumu, Kita chỉ thở dài xoa trán.

[Anh có thích không?]

"Cậu…”

[Ý tôi là, bà anh có thích không?]

“Không phải nhưng mà…”

Tại sao hắn lại quan tâm? Bà nội của anh có thích hay không cũng có liên quan gì tới hắn! Anh sốc đến nỗi không nói được lời nào.

“Xin lỗi, nhưng anh sẽ hoàn trả lại cho cậu.”

[Tôi có tặng senpai đâu, tôi tặng cho bà mà. Ai cho senpai được phép trả lại?]

“Cậu mua ở đâu vậy? Cho anh cái địa chỉ đi.”

[Anh mà gửi lại thì tôi sẽ xem như anh không thích hãng đó, rồi sẽ gửi lại cho anh một hãng khác đó.]

“Tại sao cậu phải làm mấy chuyện thế này?? Bà sẽ ngất xỉu nếu biết được tổng giá tiền của tất cả đống này mất!!”

[Ơ, bộ nói một tiếng cảm ơn khó lắm hả anh?]

“Vậy thế này đi, anh để bà chọn một cái bà thích nhất rồi anh sẽ trả hết những thứ còn lại! Được chưa?”

Kita có vẻ mệt mỏi trước cuộc tranh cãi vô nghĩa này nên đã đề nghị đàm phán trước. Atsumu dù vẫn có phần không hài lòng nhưng vì anh đã xuống nước nên hắn cũng ậm ừ một tiếng.

[Sao anh lì lợm quá vậy senpai?]

"Làm như cậu cũng hiền lắm ấy? Dù sao thì… cũng cảm ơn vì sự quan tâm của cậu. Bà tôi thích mấy khóm hoa lắm.”

Tiếng Atsumu cười giòn tan vang lên qua điện thoại.

[Anh chỉ định nói cảm ơn suông thôi ư?]

"Ờ?"

[Nếu anh thật sự muốn tỏ lòng thành thì khi về đây đãi em ăn một bữa đi.]

“Ăn một bữa sao mà đủ cho đống quà này chứ.”

[Vậy thì mười bữa đi, em không ngại. Anh thấy trong người thế nào rồi?]

Chủ đề nói chuyện của họ đột nhiên chuyển sang hỏi thăm sức khỏe Kita. Hai người được đà cứ thế trò chuyện về đủ thứ trên đời, cảm giác như họ đã nói rất nhiều và thời gian đang trôi qua rất nhanh. Atsumu hôm nay thân thiện một cách lạ lùng, hắn cũng là người chủ động kết thúc cuộc gọi, không quên dặn Kita đừng quên lời hứa mời ăn của anh.

“Vẫn chẳng khác gì ngày xưa…”

Kita lầm bầm. Hình ảnh hắn ôm cả chục chiếc túi sang trọng đắt tiền tặng cho một bà cụ chân lấm tay bùn mà hắn còn chưa từng gặp mặt trước đây, phần nào gợi nhớ cho anh đến cậu nhóc Atsumu 20 tuổi đang cố gắng thể hiện cảm xúc theo cách riêng của mình, dù cho nó có vụng về đến ngốc nghếch.

Vào đêm khi Atsumu đến nhà Kita, anh và hắn đã dành trọn cả đêm để đan lấy hai bàn tay vào nhau, thiếp đi cạnh nhau. Và rồi hôm sau, như một lẽ tự nhiên, cả hai thấy có lỗi, chủ động tìm nhau để xin lỗi, lo lắng cho người kia, thậm chí còn hẹn nhau đi ăn vài bữa. Khiến anh không khỏi nghĩ rằng…

Cảm giác giống như… hai mình đang hẹn hò ý?

Nghĩ thế, anh vô thức nhìn chiếc điện thoại đã tắt màn hình mà tủm tỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro