Lazy Sunday morning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời mọc trái đất trở nên tràn đầy sức sống. Mặt trời hôn trái đất, nụ hôn chúc buổi sáng tốt lành và đổi lại những sinh vật sống trên trái đất sẽ thức dậy. Trái đất sẽ rộn ràng với sự sống vào thời điểm mặt trời chiếu sáng hoàn toàn trên mặt đất. Điều đó cũng có nghĩa là Neteyam, người luôn dậy sớm, đã ra đến cửa và đang trên đường đến trường, bỏ lại cậu bạn trai đang ngủ trong căn hộ của họ. Nhưng may mắn thay, hôm nay lại là Chủ nhật.

Neteyam cựa mình tỉnh giấc khi mặt trời chiếu qua khe hở nhỏ trên tấm rèm của họ, anh rên rỉ và uể oải dụi mắt. Hôm nay anh ấy thực sự rất muốn nằm ngủ nhưng có vẻ như mặt trời sẽ không cho phép anh làm điều đó. Thật khó chịu, anh nghĩ. Trong lúc cơ thể từ từ tỉnh giấc, anh không thể không cảm thấy một lực trên cánh tay và vai trái của mình, anh nhìn xuống và thấy Ao'nung đang ngủ yên bình trên người anh. Không thể không chú ý đến vẻ đẹp của bạn trai mình. Mặt trời nhảy múa trên khuôn mặt cậu ấy thật dịu dàng, mái tóc đen dài và xoăn ôm lấy khuôn mặt cậu tuyệt đẹp như thể nó là một vầng hào quang, và miệng cậu hơi mở ra khi hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ anh. Càng say đắm ngắm nhìn người yêu, anh càng nhận ra cậu trông thanh nhã làm sao. Đôi khi Neteyam nghĩ rằng anh không ngợi ca người yêu của mình bao nhiêu cho đủ vì chỉ đôi mắt của anh là có thể trong thấy Ao'nung thế này.

Nói đơn giản thì, bạn trai của anh thường trông rất đáng sợ. Tóc cậu ấy luôn búi cao, và khuôn mặt cậu thường nghiêm nghị và thờ ơ. Cậu có vẻ không phải là người mà ai đó muốn tiếp cận để trò chuyện trong khi chờ tàu đến. Nhưng với Neteyam, Ao'nung là một người hoàn toàn khác.

Neteyam từ từ đẩy bạn trai ra khỏi người anh, khiến người kia rên rỉ. Anh từ từ chuyển người cậu nằm ngửa và khiến bản thân mình nằm thoải mái giữa hai chân cậu. Anh đến gần và nhẹ nhàng vén một lọn tóc ra khỏi mặt như thể cậu là một đoá bồ công anh mỏng manh. Ao'nung tựa vào cái chạm ấy và từ từ mở mắt, ngái ngủ rên rỉ.

"Chào buổi sáng, công chúa," Neteyam mỉm cười.

"Buổi sáng tốt lành, nhóc khỉ," Ao'nung ngái ngủ nói khẽ.

Neteyam cười khúc khích và hôn lên thái dương bạn trai, sau đó là má và khóe môi. Ao'nung rên nhẹ và quay sang hôn lên môi Neteyam, Neteyam vui vẻ đáp lại. Đôi môi họ quấn lấy nhau một cách lười biếng và anh có thể cảm thấy cánh tay của Ao'nung từ từ vòng qua cổ mình. Neteyam thở hắt trong nụ hôn khi anh hôn cậu sâu hơn, mũi anh chạm nhẹ vào mũi cậu. Anh nhẹ nhàng cắn môi dưới của đối phương, xin phép được vào trong. Lưỡi cả hai gặp nhau và hai người tranh giành thế chủ động trong một chốc, tất nhiên Neteyam là người giỏi hơn nên đã giành chiến thắng trong cuộc chiến.

Sau một lúc, Neteyam tách ra và bắt đầu hôn lên hàm rồi xuống cổ cậu. Khiến người kia phải rên rỉ nhẹ, cổ cậu là một điểm khá nhạy cảm. Neteyam nhẹ nhàng mút và cắn vào cổ cậu, để lại trên đấy những dấu hôn nhạt .

"Đêm qua anh vẫn chưa thoả mãn à, khỉ con?" Ao'nung vừa hỏi vừa thở nhẹ mỗi khi răng của Neteyam cắm sâu vào da cậu.

"Vui hơn thì có hại gì?" Neteyam hỏi lại, vẫn bận rộn để lại những dấu hôn trên da của người kia.

"Lẽ ra em không nên dạy anh cách vui," người kia trêu chọc.

"Mmm...Anh cứ tưởng em thích nghiêng người xuống chứ, không à?" Neteyam trêu chọc lại, Ao'nung đáp lại bằng một tiếng rên rỉ và nhẹ nhàng đẩy đầu anh ra khỏi cổ cậu.

"Em có nói là em không thích đâu," Ao'nung ngắt lời và nhẹ nhàng vuốt những bím tóc của Neteyam ra sau.

"I see you," Neteyam thì thầm.

"I see you, skxawng," Ao'nung thầm thì khi cậu kéo anh vào một nụ hôn khác.

Buổi sáng trên trái đất thường ngập tràn sự bận rộn và tiếng người nói chuyện ồn ào, xe cộ thì hối hả trên đường phố hay tiếng chim hót líu lo và làn gió thổi nhẹ hiu hiu. Buổi sáng trên trái đất luôn cuồng nhiệt. Nhưng dường như trái đất vẫn tĩnh lặng nơi căn hộ của họ, không có âm thanh của một buổi sáng náo nhiệt nào ở nơi ấy. Chỉ có âm thanh của những lời thì thầm nhẹ nhàng và những nụ hôn chậm rãi vào một buổi sáng chủ nhật lười biếng đẹp trời đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro