Chương 2: Mèo điện tử sợ nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan ca, trời đã về khuya, thực nghiệm viên số 0319 dự định sẽ đến chợ thú cưng ở khu giải phóng cũ của thành phố L xem thử một vài con mèo điện tử. Mặc dù cậu cho rằng, nếu nói một cách nghiêm túc, mèo điện tử không thể được coi là một loại mèo thực thụ.

Thế nên cậu cũng không tính sẽ mua một con mèo điện tử.

Nhưng cậu thật lòng muốn thử ôm một con mèo, ngay cả khi không thể ôm một con mèo thật cũng được.

Cậu đi vào khu chợ, chọn một cửa hàng được trang hoàng lộng lẫy ở ngay đầu tiên, chủ của hàng là một người đàn ông trung niên tướng tá phốp pháp.

"Ông chủ, xin hỏi ở đây có mèo điện tử không?"

"Xin lỗi cậu, cửa hàng tôi không kinh doanh những mặt hàng phân khúc thấp. Ở đây chỉ có dê bionic, hươu bionic, ngựa bionic thôi." Chủ cửa hàng nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới như dò xét, nói xong liền quay lưng đi.

"Vậy có thể cho tôi hỏi cửa hàng có bán mèo điện tử ở đâu được không?"

"Cửa hàng ở cuối hẻm kia kìa."

Thực nghiệm viên 0319 cảm ơn chủ cửa hàng xong thì rảo bước vào một con hẻm nhỏ tối lờ mờ và ngổn ngang đồ đạc. Cậu đi qua một thứ mùi hăng hắc gai mũi, tiến thẳng tới cửa hàng ở cuối hẻm.

Từ ngoài nhìn vào, cửa tiệm này không lớn lắm nhưng tương đối gọn gàng sạch sẽ, trái ngược hoàn toàn với mấy cửa tiệm buôn bán bò sát bên cạnh.

Chủ cửa hàng là một người đàn ông trung niên cao và hơi gầy, ông để một bộ ria mép được chăm chút cẩn thận, thoạt nhìn có vẻ rất thân thiện.

"Ông chủ, xin hỏi ở đây có bán mèo điện tử không?"

"Có."

"Tôi có thể xem qua không?"

"Mời qua bên này. Cậu cứ ngồi ở ghế chờ một lúc nhé, tôi sẽ mang ra ngay."

Trong khi chờ đợi, thực nghiệm viên 0319 ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn, chiếc ghế mềm mại đến mức khiến cậu không nhịn được mà ngáp một cái.

Chủ cửa hàng rất nhanh cũng bước ra, trong tay ôm một con mèo báo Bengal trưởng thành và đặt nó lên đùi của thực nghiệm viên 0319.

Mèo máy sinh học sau này không thể sinh sản được, cho nên chúng đều đươc thiết lập ở trạng thái trưởng thành. Mặc dù bên trong nội tạng đều là thiết bị diện tử, nhưng chú mèo này khi ôm vẫn đem lại cảm giác mềm mại ấm áp rất chân thật. Một chú mèo máy có thể hô hấp và có nhịp tim.

Con mèo đứng thẳng lên bằng hai chân sau, hai chân trước với lên vai trái của 0319, cái trán nhỏ đầy lông mềm cọ vào cằm cậu. 0319 nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng ưu nhã của nó: "Con mèo này có sợ nước không?"

"Mèo báo Bengal thật thì không, nhưng đây là mèo điện tử nên là có sợ nước."

0319 bất chợt muốn mua con mèo này.

"Đáng tiếc, con mèo này đã được người ta đặt trước rồi." Cậu còn chưa kịp mở miệng, chủ cửa hàng đã vội rào trước như đọc thấu tâm can của cậu.

"Cảm ơn, vậy lần sau tôi quay lại."

"Cậu để lại thông tin liên lạc đi." Nói rồi chủ cửa hàng ôm chú mèo đi vào buồng trong.

0319 ngồi trên ghế sô pha với 1204 đang ngồi dạng hai chân vắt vẻo trong lòng cậu, cằm vùi chặt vào hõm vai của 0319, hai tay nó quấn lấy cổ cậu. Tay của 0319 cũng quấn lấy 1204 vuốt ve sống lưng xương gầy của nó. Thực nghiệm viên bừng tỉnh, hình như cậu vừa ngủ gật trên sô pha.

"Cậu để lại thông tin liên lạc đi," chủ cửa hàng đi đến trước mặt cậu, "lần sau có hàng tôi sẽ liên lạc với cậu."

Lúc thực nghiệm viên 0319 rời khỏi khu chợ thú nuôi, trên đường đã vắng tanh. Cậu lên xe máy, trở về căn hộ của mình ở quận mới và buông mình nằm dài trên ghế.

Vừa rồi, cậu như thấy được dáng vẻ của đối tượng 1204 sẽ như thế nào nếu nó là một con người thực thụ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro