Chương 9: Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ được đăng ở Wattpad và Facebook
.---/../-.//-.--/.-/-.

Đêm nay, rốt cuộc Cố Hiểu Mộng cũng nghiêm túc ôm Lý Ninh Ngọc ngủ một đêm. Lý Ninh Ngọc là người dễ dàng thẹn thùng nhưng dù sao cũng không phải là một tờ giấy. Lý Ninh Ngọc đè lại bàn tay không an phận của Cố Hiểu Mộng, nói: "Nếu như em còn động đậy nữa thì ngày mai ngủ ở thư phòng. Không cho phép thương lượng."

Cố Hiểu Mộng nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lý Ninh Ngọc, chợt nhớ đến ngày mai muốn đến Bộ Tư lệnh nói về sự việc của Lý Ninh Ngọc nên cũng không phản bác, trầm thấp ừm một tiếng rồi ngủ một giấc đến sáng.

Sáng sớm hôm sau hai người cùng nhau đi tới Bộ Tư lệnh. Nhân viên trong Bộ Tư lệnh nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đi tới đều nghị luận không ngừng, cảm thấy ngạc nhiên và hoảng sợ với việc cải tử hoàn sinh của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc dĩ nhiên không thèm quan tâm, cứ như vậy tự nhiên đi vào Khoa Tình báo. Cố Hiểu Mộng nói với khoa viên của Khoa Tình báo: "Khoa trưởng tiền nhiệm Lăng Tông Lỗi vì có công trong việc giúp đỡ giải mã tình báo nên được luân chuyển về số 76. Sở Dữ Tịch cũng vì giúp đỡ giải mã nên đã được cấp trên phái đi chấp hành nhiệm vụ đặc biệt. Chức Khoa trưởng của Khoa Tình báo từ nay sẽ do Lý Ninh Ngọc thượng tá đảm nhiệm."

Vừa dứt lời, Lý Ninh Ngọc đã đẩy cửa bước vào, đảo mắt nhìn khắp phòng một lượt. Có vài gương mặt quen thuộc, cũng không ít gương mặt xa lạ. Triệu Tiểu Mạn nhìn thấy Lý Ninh Ngọc cứ như gặp phải ma, trực tiếp hô lớn: "Lý Ninh Ngọc, không phải cô đã chết rồi sao? Sao lại còn sống mà quay lại đây? Rốt cuộc cô là người hay ma vậy?"

Lý Ninh Ngọc chưa mở miệng, Cố Hiểu Mộng trực tiếp cầm lấy tài liệu trên bàn lắc lắc trước mặt của Triệu Tiểu Mạn, giọng nói lạnh lùng, nói: "Triệu Tiểu Mạn, nếu như tôi lại nghe thấy cô nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy thì cô cứ trực tiếp cút khỏi Bộ Tư lệnh cho tôi. Vấn đề liên quan đến Trưởng khoa Lý, cô không cần biết. Cô chỉ cần biết Trưởng khoa Lý bị oan uổng, trong khoảng thời gian này vẫn luôn chấp hành nhiệm vụ bí mật và sau này, nhưng công văn cần xét duyệt đều đưa cho cô ấy. Rõ chưa?"

Triệu Tiểu Mạn nào dám nói một chữ không, run lẩy bẩy đứng ở một bên, gật đầu như giã tỏi. Ánh mắt của Lý Ninh Ngọc lóe lên ý cười, nghiêm mặt mở miệng nói: "Cho dù trước đó mọi người có từng làm việc dưới quyền của tôi hay chưa, tôi chỉ có một yêu cầu, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh điều lệnh về công tác bảo mật. Khoa Tình báo không giữ kẻ vô dụng. Các người đi ở tự do." Nhìn xung quanh một lượt rồi nói tiếp: "Tôi không hi vọng phát hiện bất cứ đồ vật gì không liên quan đến công tác giải mã ở trong căn phòng này. Một khi phát hiện, lần thứ nhất tịch thu, lần thứ hai thì mấy người có thể tự cuốn gói về nhà. Nếu đã nghe rõ hết rồi thì mọi người có thể bắt đầu làm việc. Mỗi khi giải mã xong năm tập tài liệu thì đưa đến cho tôi xét duyệt." Nói dứt lời thì ra hiệu cho Cố Hiểu Mộng cùng nhau rời khỏi văn phòng.

Cố Hiểu Mộng đóng kỹ cửa, trong nháy mắt khôi phục dáng vẻ tiểu hồ ly, làm nũng với Lý Ninh Ngọc, nói: "Chị Ngọc, lúc nãy chị thực sự rất soái. Thật đó, soái lắm luôn. Em tin chắc sau này những tài liệu mà chị nộp lên thì em chỉ cần trực tiếp ký tên là được."

Cố Hiểu Mộng nắm lấy bả vai của Lý Ninh Ngọc, kéo nàng đi về văn phòng lúc đầu của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc tránh được cánh tay của Cố Hiểu Mộng, quay đầu dùng giọng điệu xử lý việc chung nói với Cố Hiểu Mộng: "Sở trưởng Cố, xin ngài tự trọng." Để lại cho Cố Hiểu Mộng một bóng lưng cao ngạo rồi trực tiếp đi vào văn phòng và đóng cửa.

Cố Hiểu Mộng sờ lên cái mũi xém chút nữa đã đâm sầm vào cánh cửa phòng. Mặt mũi hầm hầm đi về văn phòng của mình, dọc đường không người nào dám bén mảng đến chào hỏi, đều nháo nhào đi đường vòng.

Tiệc vui chóng tàn, Cố Hiểu Mộng sau khi bị Lý Ninh Ngọc vắng vẻ, lảng tránh thì quay về phòng, ôm lấy chậu quân tử lan trên bàn làm việc của mình, giống như ba năm trước, gõ cửa phòng của Khoa trưởng Khoa Tình báo, nhưng khác biệt ở chỗ lần này không bị Triệu Tiểu Mạn quấy rối nữa.

Lý Ninh Ngọc nghe thấy tiếng đập cửa, đáp: "Mời vào."

Cố Hiểu Mộng đưa tay vặn chốt cửa, đi vào văn phòng. Lý Ninh Ngọc từ trong tài liệu ngẩng đầu lên. Nhìn thấy là Cố Hiểu Mộng ôm chậu quân tử lan từng bị quên lãng kia, bèn đặt bút xuống, mỉm cười nhìn người vừa đến, nói: "Tôi nhớ đã từng nói với Sở trưởng Cố, trong phòng làm việc của tôi chỉ có tài liệu quan trọng, không xuất hiện bất cứ đồ vật nào khác."

Lý Ninh Ngọc dựa vào thành ghế, khoanh hai tay lại, cười như không cười, nhìn Cố Hiểu Mộng. Nụ cười trên môi của Cố Hiểu Mộng không hề thu liễm chút nào, dứt khoát đặt chậu quân tử lan đang ôm xuống, tay chống lên bàn làm việc, hướng về phía Lý Ninh Ngọc, nói: "Chị Ngọc, chị phải nhận. Đây là chậu quân tử lan em đã trồng ba năm rồi đó, rất tốt cho bệnh hen suyễn của chị."

Cố Hiểu Mộng lại một lần nữa nói những lời của ba năm về trước, nói xong còn hôn lên môi của Lý Ninh Ngọc một cái. Lý Ninh Ngọc hơi buồn bực nhưng lại không có đường lui.

Lý Ninh Ngọc trừng mắt nhìn Cố Hiểu Mộng. Người kia lại lắc lắc đầu. Cái cô Cố Hiểu Mộng này càng ngày càng được voi đòi tiên rồi.

Cố Hiểu Mộng đứng thẳng người, nói: "Đêm nay cùng em đi đến Cầu trang một chút, có một hội thảo nghiên cứu. Chờ sau khi em đến đó rồi sẽ kêu người qua đón chị."

Lý Ninh Ngọc nghe thấy chữ Cầu trang tự nhiên có chút bài xích. Nhưng dù sao lần này mình đã hoàn toàn được loại bỏ hiềm nghi. Sự việc của ba năm trước đây sẽ không tái diễn nữa. Cho nên cũng không có chần chừ mà đáp ứng ngay.

Sau khi Cố Hiểu Mộng rời khỏi văn phòng của Lý Ninh Ngọc lại đi dạo qua văn phòng khoa một chút rồi mới về phòng của mình, bấm số điện thoại của Cố Minh Chương, dặn ông ấy tối nay kêu anh trai của Lý Ninh Ngọc cùng đi đến Cầu trang. Cô muốn cầu hôn Lý Ninh Ngọc, cũng không thông báo cho những người khác, chỉ có Cố Minh Chương và Lý Minh Thành được mời.

Cố Hiểu Mộng dẫn theo nhân viên bố trí hôn lễ chuyên nghiệp, trang trí toàn bộ Cầu trang mang theo một phong cách khác hẳn.

Tất cả bông hoa trong chậu đều được đổi thành hoa bách hợp trắng. Cá ăn thịt người thì được vớt lên, đổi thành cá chép. Mỗi phòng trước đây từng có người ở đều được dán lên một chữ hỉ. Đồng thời, trong căn phòng trước đây Kim Sinh Hỏa, Bạch Tiểu Niên, Ngô Chí Quốc và Cố Hiểu Mộng từng ở đều được đặt một chén rượu. Chiếc bàn mà mọi người từng ngồi ăn cơm với nhau cũng được phủ lên một chiếc khăn trải màu đỏ. Từng thứ một được khôi phục như trong bữa tiệc sinh nhật năm hai mươi lăm tuổi của Cố Hiểu Mộng. Pháo hoa màu tím La Lan đang được đặt ở hậu viện, chờ đợi được châm ngòi. Ở cổng chính của của Cầu trang được treo hai chiếc đèn lồng màu đỏ. Hoa hồng trải một bức thảm dài màu đỏ đến tận lầu Đông.

Cố Hiểu Mộng cũng đã thay chiếc váy mặc vào buổi tối sinh nhật. Chiếc máy phát nhạc cũ kỹ đang phát bài vũ khúc Âm thanh mùa xuân.

Lý Minh Thành và Cố Minh Chương đã đến trước Lý Ninh Ngọc một bước. Nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa, náo nhiệt ở Cầu trang, đều không tưởng tượng được nơi này đã từng là địa ngục Cầu trang.

Cố Hiểu Mộng lại mở chiếc hộp ra một lần nữa. Một chiếc nhẫn bạc điểm xuyến một hạt đá quý lấp lánh, bên trong khắc một chữ "Mộng", mà trên ngón áp út của cô cũng đeo một chiếc nhẫn có hình dáng tương đồng, bên trong khắc chữ "Ngọc".

Đây đều là do chính tay Cố Hiểu Mộng tự khắc lên. Cố Hiểu Mộng tinh tế vuốt ve chiếc nhẫn, đặt chiếc nhẫn vững vàng trong hộp, chờ đợi nữ chủ nhân của chiếc nhẫn đến.

Nhìn thấy ba của mình và anh vợ trên mặt mang theo sự vui mừng đi đến, Cố Hiểu Mộng bỗng cảm thấy hơi khẩn trương. Sau khi Lý Ninh Ngọc được tài xế đưa đến, cũng cảm giác được bầu không khí vô cùng quỷ dị.

Toàn bộ Cầu trang không có một tia sáng, trên mặt đất lại trải một thảm hoa hồng. Nàng theo bản năng cảm thấy có lẽ Hiểu Mộng đã xảy ra chuyện, đột nhiên chạy như điên, càng không có hơi sức đâu để ý những đóa bách hợp trên đường vẫn còn đang đọng nước.

Ngay khi nàng đẩy cửa tòa Đông ra, toàn bộ Cầu trang đèn đuốc sáng trưng. Lý Ninh Ngọc bị ánh sáng mạnh làm lóa mắt, theo bản năng đưa tay lên che chắn, bên tai truyền đến vũ khúc Âm thanh màu xuân. Lập tức nhìn thấy bóng người quen thuộc từ trên cầu thang bước xuống, từng bước từng bước đi vào lòng của Lý Ninh Ngọc.

Nàng quên mất hành động, ngơ ngác đứng tại chỗ, chỉ là trên mặt xuất hiện sự dịu dàng và yêu thương trước giờ chưa từng có.

Cố Hiểu Mộng ngược ánh sáng, một thân váy đỏ, giống như quay ngược thời gian về ba năm trước. Chỉ là, lần này không có Ryuukawa Hihara, cũng không có sự nghi ngờ và tính toán, càng không có trừng phạt.

Khi Cố Hiểu Mộng chỉ còn cách Lý Ninh Ngọc một bước chân thì dừng lại, lấy ra một bó hoa bách hợp ôm ở trước ngực, dịu dàng mở miệng: "Lý Ninh Ngọc, ba năm trước, chúng ta gặp nhau trên thuyền mật mã, chị đã cứu em. Sau đó, khi đến Cầu trang, chị cũng năm lần bảy lượt cứu em, thậm chí còn hi sinh cả tính mạng của mình để em được sống tạm bợ. Em nói với chị Tử thần là người hầu trên hành trình của em. Chị nói em quá non trẻ, quá tùy hứng. Chị đã cho em trải qua một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ nhất trong cuộc đời mình. Chị vì em đàn hát bài Tình cờ, tặng cho em món quà tốt nhất."

Cố Hiểu Mộng nói, nước mắt cứ như vậy rơi xuống. Cô từ trong bó hoa bách hợp lấy ra chiếc váy gắp từ chiếc khăn tay được nhuộm đỏ bằng rượu vang.

Khi Lý Ninh Ngọc nhìn về chiếc váy kia, Trưởng khoa Lý vẫn luôn trầm ổn, lạnh lùng rốt cục cũng đã lệ rơi đầy mặt.

Bởi vì tất cả những gì thuộc về nàng, Cố Hiểu Mộng đều sẽ dùng trái tim ghi nhớ thật kỹ.

Cố Hiểu Mộng lau lau nước mắt tiếp tục nói: "Em tin chị nghe hiểu lời em nói. Nếu không chị cũng sẽ không hát cho em nghe bài Tình cờ. Cho nên, chị có đồng ý trở thành vợ của Cố Hiểu Mộng em không? Em nguyện ý dùng nửa đời sau của em đền bù ơn cứu mạng của chị."

Cố Hiểu Mộng một chân quỳ xuống, lấy ra chiếc hộp nhẫn giấu bên trong bó hoa bách hợp, hướng về phía Lý Ninh Ngọc, mở ra. Lý Ninh Ngọc khóc không thành tiếng, hóa ra em ấy đều biết.

Thực ra sao Cố Hiểu Mộng lại phải đền bù cho Lý Ninh Ngọc chứ, giữa hai người đồng sinh cộng tử, cửu biệt trùng phùng, tương hỗ bảo vệ nhau. Tình yêu của hai người là song phương thầm mến, không phân rõ trước sau, ai nặng ai nhẹ.

Lý Ninh Ngọc cũng run rẩy vươn tay trái ra, trang trọng như lúc tuyên thệ vào Đảng: "Tôi đồng ý."

Cố Hiểu Mộng vẫn luôn mỉm cười, lấy chiếc nhẫn ra, đeo vào ngón áp út của Lý Ninh Ngọc, đặt lên mu bàn tay của Lý Ninh Ngọc một nụ hôn thâm tình.

Lý Ninh Ngọc đỡ Cố Hiểu Mộng đứng lên. Người nhà đứng ở một bên lau nước mắt.

Cố Minh Chương đến gần, đối diện với Lý Ninh Ngọc, nói: "Đứa con gái này của ta quá tùy hứng, sau này hi vọng các con có thể có một cuộc sống thoải mái, cùng nhau nghênh đón thời đại hoàng kim."

Lý Ninh Ngọc đáp ứng, nói: "Nhất định sẽ."

Lý Minh Thành cũng nói với Cố Hiểu Mộng: "Cô em gái này của tôi giao lại cho cô, đối xử tốt với con bé. Chuyện tình cảm cả đời này của con bé giống như một quyển sổ sách lộn xộn vậy. Tôi hi vọng cô có thể đền bù thật tốt cho nó."

Cố Hiểu Mộng trịnh trọng gật đầu, ôm eo của Lý Ninh Ngọc. Pháo hoa phía bên ngoài phá vỡ sự yên tĩnh.

Cố Hiểu Mộng kéo Lý Ninh Ngọc chạy ra cửa.

Pháo hoa màu tím La Lan nở rộ đầy trời, thắp sáng màn đêm. Hai người đứng đối diện nhau, Cố Hiểu Mộng xoa lên cổ của Lý Ninh Ngọc, nói vào tai trái của nàng: "Lần này không có Địa Ngục biến. Sau này, mỗi ngày em đều ở đây. Chúng ta sẽ cùng nhau trải qua từng cái sinh nhật, còn phải nói ra điều ước sinh nhật nữa. Chị Ngọc, em yêu chị! Chị chính là thứ quý giá nhất trong cuộc đời của em."

Lý Ninh Ngọc tựa sát vào lòng của Cố Hiểu Mộng, nhún vai, nói: "Tôi đáp ứng em. Lần này, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ lại em nữa. Hiểu Mộng, tôi cũng yêu em!"

Cố Hiểu Mộng ôn nhu hôn lên đôi môi của Lý Ninh Ngọc, hòa cùng những giọt nước mắt mặn chát. Hai người ôm hôn nhau dưới màn pháo hoa rực rỡ, trở thành bạn đời của nhau.

Rất nhiều năm sau, thời đại hoàng kim đã đến, hai người nhận nuôi hai đứa bé từ trại mồ côi. Một đứa đặt tên là Cố Cẩn Du, một đứa gọi là Lý Mộng Thần. Một nam một nữ, tướng mạo mặc dù không giống với hai người lắm, nhưng dưới sự dạy dỗ của hai người mẹ thì đều trở thành người tài, giúp ích cho xã hội.

Rất nhiều năm sau nữa, hai người ngồi trong sân phơi nắng, thỉnh thoảng lấy ra những món đồ cũ in hằn dấu vết của năm tháng, mà giờ khắc này con cháu đã ngồi đầy cả sảnh.

Người mình yêu nhất chỉ cách mình một cánh tay. Hai người chính là thế giới của nhau.

"Chị Ngọc."

"Hửm? Tôi ở đây."

"Nguyện có kiếp sau!"

.--- .. -. -.-- .- -.

Kết thúc rồi. Đây có phải là cái kết mà mọi người mong muốn không nè? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro