Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lady and gentleman, chúng ta đã đến nơi rồi." Bạch Tiểu Niên đưa tay ra dấu mời, vô cùng ga lăng đỡ hai cô gái là Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc xuống xe.

Sau khi Cố Hiểu Mộng xuống xe, lướt nhìn xung quanh một chút, quả nhiên vô cùng hoang vắng.

Một chiếc xe khác chạy đến. Hai người Ngô Chí Quốc và Vương Điền Hương bước xuống.

Có lẽ Miêu Phương đã báo cáo toàn bộ từ đầu đến cuối về vụ án của Châu Hướng Nhiên lên cấp trên, bao gồm việc đám người Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng hỗ trợ phá án. Phía trên vì muốn khen ngợi mọi người đã phá được vụ án mười lăm năm trước chưa giải quyết xong nên đã cấp một khoản kinh phí xuống, sắp xếp hoạt động cho mọi người. Mấy người trong đội Hình sự thương lượng một chút. Cuối cùng, Bạch Tiểu Niên là người chọn địa điểm, chọn một khu du lịch suối nước nóng ở làng Bạch Lộc để thư giãn một chút.

Mọi người thu dọn quần áo xong thì lập tức xuất phát. Dù sao cũng là kỳ nghỉ Quốc Khánh, không sợ chơi không đã.

Lúc ở trên xe, Ngô Chí Quốc luôn mang theo bộ mặt như đưa đám, cũng không biết là muốn bày ra cho ai xem. Dù sao Vương Điền Hương cũng nhìn đủ rồi, đầy một bụng tức giận, xuống xe thấy không có ai đến đón thì lập tức hét lên: "Người đâu hết rồi? Không phải nói phái xe đến đón à?"

Bạch Lộc là vùng có thế núi đặc biệt, xe bình thường không đi lên được, đều là do ông chủ và du khách liên hệ với nhau, sau đó ông chủ sẽ lái xe xuống đón.

Vương Điền Hương vừa ồn ào xong thì đã nhìn thấy một chiếc xe ung dung lái đến.

Sau khi lên xe, mọi người mới biết tại sao ông chủ nhất định phải kêu họ dừng xe dưới chân núi. Địa hình đường núi như vậy, cũng chỉ có loại xe việt dã thế này mới có thể chạy lên được thôi.

Xe việt dã bảy chỗ, năm người họ phải chen chúc nhau mà ngồi. Đáng thương nhất chính là Vương Điền Hương. Anh ta lại phải ngồi chung với Ngô Chí Quốc. Ngô Chí Quốc ngồi ở phía sau nhìn chằm chằm vào ót của Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng như có máy quét cảm biến, lập tức đưa một tay vòng qua bả vai của Lý Ninh Ngọc, ôm cô vào trong lòng mình: "Chị Ngọc, trên cửa sổ xe lạnh lắm. Chị nép qua phía bên em nè, đừng tựa lên đó."

Cách nói này càng khiến cho sát khí trên người Ngô Chí Quốc nồng đậm hơn. Vương Điền Hương âm thầm liếc mắt. Nếu như cậu không nhìn nổi nữa thì đi lên phía trước đi, ở đây tức giận cái gì với tôi chứ, cạn lời.

Cố Hiểu Mộng thấy đã đạt được mục đích thì lui, không dám chiếm nhiều tiện nghi, quay đầu nói chuyện với Bạch Tiểu Niên.

"Tiểu Bạch, anh tìm được chỗ này không tệ nha. Tôi nói tốt nhất nên tìm một chỗ yên tĩnh, anh trực tiếp tìm luôn một chỗ khỉ ho cò gáy."

"Xem cô nói kìa. Tắm suối nước nóng thì phải tìm chỗ yên tĩnh một chút thì mới có không khí chứ. Hò hét ầm ĩ thì thành ra nhà tắm công cộng rồi."

"Đâu chỉ là yên tĩnh, giết người vứt xác cũng không cần che dấu vết tích luôn ấy chứ."

Hai người mồm năm miệng mười khiến cho tài xế giật nảy mình, vội vàng giải thích, nói: "Các vị du khách à, mấy lời này không thể nói bậy đâu. Chỗ này của chúng tôi kinh doanh đàng hoàng. Mặc dù hơi hoang vắng một chút nhưng hoàn cảnh rất tốt, không ô nhiễm, rau quả đều do chúng tôi tự trồng. Ở chỗ này cũng chưa từng xuất hiện chuyện gì dọa người đâu."

Tài xế đang lái xe chính là ông chủ của khu du lịch suối nước nóng này, sợ mấy người kia nói bậy nói bạ đập vỡ bảng hiệu của chỗ mình.

Cố Hiểu Mộng vốn chỉ thuận miệng nói đùa, thấy ông chủ bị dọa thành như vậy, cũng không cố ý trêu chọc ông ta nữa, tự ngồi đằng sau cười khanh khách.

Bạch Tiểu Niên nhìn ra bên ngoài xe một chút, nói: "Xe của ông đến đón thực sự rất tiện, nếu không gặp phải trời mưa thì phiền phức rồi.

Lời của Bạch Tiểu Niên nói trúng tim đen của ông chủ: "Còn không phải sao. Trời mưa thì xe không chạy được trên đường núi này. Haizz, kinh doanh khó làm lắm, cũng may chuyện kinh doanh mấy năm gần đây đã khá khẩm hơn một chút."

Ông chủ là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, họ Vương, nhìn vô cùng đáng mến, trên đường đi còn nói chuyện với họ, giới thiệu về đặc sản ở địa phương mình.

Xe chạy đến giữa sườn núi, đi thêm một đoạn nữa thì rốt cuộc cũng ngừng lại.

Đến nơi, mọi người lần lượt xuống xe, không khỏi cảm thán. Chậc, mới nãy ở trên xe còn lo lắng giùm cho ông chủ. Đúng là phí công mà. Kinh doanh khó làm mà còn có thể mở được khu du lịch lớn như vậy à?

Ở lối vào có một bể bơi, có một đứa bé đang ngồi xổm vọc nước. Thấy có người đến, nó đứng lên nhìn một chút rồi chạy đi mất.

Chân mày Ngô Chí Quốc nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi: "Còn có những người khác nữa sao?"

Bạch Tiểu Niên cầm vali, nhìn anh ta, nói: "Đại đội trưởng Ngô của tôi ơi, mặc dù lần này thanh toán bằng công quỹ, nhưng cũng đâu nói sẽ bao hết chỗ này cho anh đâu chứ."

Lý Ninh Ngọc luôn luôn không quan tâm bọn họ ầm ĩ, tự mình xách vali đi vào bên trong. Cố Hiểu Mộng vốn còn đang đánh giá địa hình xung quanh, dư quang thấy Lý Ninh Ngọc bỏ đi thì cũng nhấc chân đi theo.

Bạch Tiểu Niên đặt hai căn phòng đôi, một căn phòng đơn, vừa đủ năm người.

Không cần phải nói, chắc chắn Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc ở chung một phòng rồi. Ba người khác phân chia như thế nào là chuyện của bọn họ. Còn vụ này có phải là âm mưu của Cố Hiểu Mộng và Bạch Tiểu Niên hay không thì cũng không biết được.

Vương Điền Hương kiên quyết không muốn ở chung một phòng với Ngô Chí Quốc. Bạch Tiểu Niên đứng ra hòa giải. Cuối cùng, Bạch Tiểu Niên và Vương Điền Hương ở chung một phòng. Ngô Chí Quốc độc chiếm một phòng.

Cảnh ba người ở phía sau tranh chấp tự động bị Cố Hiểu Mộng che lại. Bây giờ nàng chỉ nghĩ đến một chuyện. Ừm, suối nước nóng đó nha, vậy thì phải cởi quần áo rồi.

-

Cả khu du lịch nằm ở vị trí chếch lên sườn núi một chút. Suối nước nóng, bể bơi, các trò chơi, thậm chí rau quả nào cũng có. Kiến trúc chủ đạo là một tòa nhà ba tầng. Tầng trệt là sảnh chính và phòng ăn. Tầng một là một vài thiết bị trò chơi, phòng tập thể hình, phòng chơi bi - a, bóng bàn đều có đủ. Lầu hai và lầu ba là chỗ ở. Mỗi tầng có khoảng ba mươi căn phòng, thiết kế không quá phô trương, phong cách chỉnh thể vô cùng thoải mái và dễ chịu.

Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng ở lầu hai. Cố Hiểu Mộng đẩy cửa bước vào, hai mắt tỏa sáng. Ồ, vẫn rất độc đáo. Trong phòng đốt một ít huân hương, treo chuông gió, trên bàn trưng một bình hoa, bên trong có cắm một bông hoa hồng rất lãng mạn.

Cố Hiểu Mộng có chút mừng rỡ. Vốn dĩ nàng chọn khu du lịch suối nước nóng này là vì có ý đồ riêng, muốn cùng Lý Ninh Ngọc trải nghiệm một chút. Trọng điểm vẫn là nằm ở Lý Ninh Ngọc nhưng bây giờ trái lại nàng có chút chờ mong rồi.

Lý Ninh Ngọc đặt vali vuống, thấy Cố Hiểu Mộng ôm bình hoa chạy vào toilet, chưa được một lúc sau thì đã quay trở ra.

Cố Hiểu Mộng thấy Lý Ninh Ngọc nhìn mình thì bèn giải thích: "Ông chủ này thực sự không tỉ mỉ gì cả. Mấy ngày rồi còn chưa thay nước, hoa hồng sắp héo cả rồi."

Lý Ninh Ngọc thuận miệng trả lời: "Cô thì tỉ mỉ lắm, chưa bao giờ thấy cô thay nước cho bình hoa ở nhà cả."

Cố Hiểu Mộng thích cái đẹp, cách vài ngày sẽ mua một cành hoa đặt trong nhà. Nhưng Cố tiểu thư chỉ lo mua thôi, không quan tâm những chuyện sau đó. Chuyện thay nước cho hoa này đều do một tay Lý Ninh Ngọc làm.

Nói xong Lý Ninh Ngọc mới phát hiện ngữ khí của mình không đúng. Sao lại có cảm giác giống như vợ đang phàn nàn chồng vậy nhỉ?

Cô giả vờ bình tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì, quay đầu che giấu cảm xúc. Cố Hiểu Mộng lại bắt đúng ngay điểm ấy, chớp chớp mắt, nói: "Chị Ngọc đang trách em à? Bởi vì đã có chị Ngọc thay nước rồi mà. Vậy sau này để em thay là được."

Giọng nói của Cố Hiểu Mộng vô cùng ngọt ngào, mang theo một chút cảm giác thiếu niên ranh mãnh.

Nàng luôn dùng ngữ điệu như thế này để nói chuyện với cô, khiến cho người ta không có cách nào đáp trả lại được.

Lý Ninh Ngọc ho một cái. Cố Hiểu Mộng cũng không tiếp tục chọc ghẹo cô nữa, sau khi thay nước xong thì lại nhanh chóng cắm hoa vào.

"Chị Ngọc, để em nhìn thử xem chị mang theo những gì."

Cố Hiểu Mộng đi đến nhìn Lý Ninh Ngọc đang sắp xếp hành lý.

"Tôi mang cái gì cô còn không biết sao?" Lý Ninh Ngọc hỏi lại.

Lúc Lý Ninh Ngọc đang soạn hành lý, Cố Hiểu Mộng cứ đi tới đi lui bên cạnh cô. Sợ là trong vali có những món đồ gì thì Cố Hiểu Mộng còn rõ hơn bản thân Lý Ninh Ngọc nữa là khác.

Một lúc sau thì Bạch Tiểu Niên đến gõ cửa, kêu hai người xuống ăn cơm.

Phía bên trái của sảnh chính ở tầng trệt là phòng ăn. Một chiếc bàn dài bày đủ các món ăn, món Trung, món Tây đều có. Trong sảnh chính đầy ắp người, có nhân viên phục vụ phụ trách mang thức ăn lên, không nhìn thấy ông chủ lúc nãy đón họ đâu cả.

Từ lầu một dẫn xuống tầng trệt có hai chiếc cầu thang xoay xoắn, chia ra hai bên trái phải của đại sảnh. Lý Ninh Ngọc tựa trên lan can bên phải, nhất thời không muốn đi xuống.

"Sao vậy?"

Cố Hiểu Mộng thay một chiếc váy, nhấc váy đi ở phía sau. Thấy Lý Ninh Ngọc đột nhiên dừng lại, nàng liếc mắt nhìn tình hình phía dưới mới hiểu ra.

"Dưới đó quá nhiều người rồi. Chị Ngọc, hay là em xuống dưới lấy chút đồ ăn. Chúng ta quay về phòng ăn nhé?"

Lý Ninh Ngọc không thích những nơi quá ồn ào. Cố Hiểu Mộng cũng không thích cảm giác xô đẩy chen lấn với người khác. Hai người vô cùng ăn ý. Cố Hiểu Mộng vén váy, đi lấy đồ ăn.

Bạch Tiểu Niên và Vương Điền Hương đang ngồi ăn quên cả trời đất. Cậu ta nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đi đến nhưng lại không thấy Lý Ninh Ngọc đâu, bèn hỏi: "Pháp y Lý đâu?"

"Quay về rồi, dưới đây ồn ào quá, tôi lấy chút thức ăn mang về phòng."

Vương Điền Hương tặc lưỡi: "Cố tiểu thư chăm sóc pháp y Lý từng li từng tí luôn."

Cố Hiểu Mộng đáp trả: "Dĩ nhiên, nếu không thì chẳng lẽ lại chăm sóc từng li từng tí cho anh à?"

Luận chọc tức người khác, Cố Hiểu Mộng chưa từng sợ ai cả.

Bạch Tiểu Niên vội vàng chen vào, nói: "Con gái dĩ nhiên sẽ có vài đặc quyền. Nào nào nào, tôi đề cử cho cô vài món ngon."

Cố Hiểu Mộng còn cho rằng cậu ta thực sự muốn đề cử món ngon cho mình, cầm đĩa đứng đợi. Ai ngờ Bạch Tiểu Niên lại kéo nàng đến một bên, mấy từ trong người ra một chiếc bình nhỏ màu nâu.

Vẻ mặt Cố Hiểu mộng vô cùng khó hiểu: "Đây là gì?"

Có lẽ do dịp lễ Quốc Khánh, người đến đây chơi tương đối nhiều, tầng trệt vô cùng náo nhiệt, đôi lúc sẽ có vài người liếc nhìn Cố Hiểu Mộng một chút rồi cũng không làm ra thêm hành động gì nữa.

Bạch Tiểu Niên bước đến, thần thần bí bí, cười hì hì, nói: "Đồ tốt."

Cố Hiểu Mộng: ???

Rất nhanh, sự khó hiểu trên mặt của Cố Hiểu Mộng lập tức biến thành vẻ hoảng sợ. Đây là... thuốc???

Bạch Tiểu Niên biết nàng đã nghĩ sai, vội vàng ngăn lại, nói: "Đừng có đoán bậy, không phải xuân dược đâu. Bộ tôi bị điên hay sao mà bỏ xuân dược cho pháp y Lý chứ. Chỉ là một chút thuốc trợ hứng thôi."

Thuốc trợ hứng...???

Bạch Tiểu Niên, sao anh dám?

Cố Hiểu trợn trừng mắt. Tôi chỉ muốn anh trợ lực một chút thôi, nhưng mà cũng không cần đi đến mức này đâu nhỉ?

Bạch Tiểu Niên nhất thời không giải thích được, trực tiếp nhét lọ thuốc vào trong tay nàng: "Không phải cái cô nghĩ đâu. Được rồi, lát cô thử là biết liền."

Bạch Tiểu Niên suy đi nghĩ lại mới nghĩ ra được một ý tưởng tuyệt vời như thế này. Vậy mà Cố Hiểu Mộng lại không biết ý tốt của người ta. Tức ghê.

Cố Hiểu Mộng vội vàng nhận lấy chiếc bình. Thử? Thử với ai chứ? Lý Ninh Ngọc à? Nàng sợ mình không thể xuống giường... giải phẫu được. Chắc chắn Lý Ninh Ngọc ngay cả mắt cũng không hề chớp một cái mà giải phẫu nàng.

Cầm món đồ chơi như vậy trong tay, Cố Hiểu Mộng cũng không còn lòng dạ nào chọn đồ ăn nữa. Nàng lấy đại vài món trông ngon miệng một chút, nhấc váy đi lên lầu.

"Chị Ngọc?"

Ló đầu vào quan sát trong phòng, thấy trong phòng không có ai, cửa toilet đang đóng. Có lẽ Lý Ninh Ngọc đang đi toilet rồi. Cố Hiểu Mộng lộp cộp chạy vào, nhét chiếc bình nhỏ vào chỗ sâu nhất trong vali.

Vừa mới cầm quần áo chồng lên thì Lý Ninh Ngọc đã đi ra.

Lý Ninh Ngọc còn chưa hỏi thì Cố Hiểu Mộng đã vội vàng giải thích: "Em... em... em đang tìm khăn tay."

Ừm, Lý Ninh Ngọc chỉ gật đầu không hỏi nhiều, ánh mắt lại lướt qua chiếc bàn. Khăn tay không phải đang nằm trên bàn sao?

Cố Hiểu Mộng không mang quá nhiều thức ăn. Cũng may là hai người cũng không đói bụng. Mặc dù ăn trong sự mất tập trung nhưng Cố Hiểu Mộng vẫn nhớ đến chuyện tắm suối nước nóng. Ăn xong, nàng đề nghị đi đến suối nước nóng trong nhà.

Lúc này đang là giờ cơm trưa. Tất cả mọi người đều đang dùng cơm. Lúc này đi suối nước nóng vừa vặn có thể tránh đông người. Tới khu du lịch suối nước nóng mà không tắm suối nước nóng là một chuyện rất đáng tiếc. Lý Ninh Ngọc cũng nghĩ như vậy cho nên lập tức gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro