Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ninh Ngọc nhận lấy bọc giấy trong tay Cố Hiểu Mộng, lại đưa cho nàng một tờ khăn giấy để nàng lau tay.

Cố Hiểu Mộng nhận khăn giấy, tùy tiện lau một chút, nói tiếp: "Vấn đề hiện tại là Trần Lập tìm đến phòng của Diêu Lệ Lệ trước hay sau khi cãi nhau với Quách Mạn Lâm. Nếu như là sau khi cãi nhau, vậy thì cô Diêu kia có hiềm nghi lớn nhất. Cô ta có thuốc ngủ, cũng có đầy đủ cơ hội tiếp xúc và giết chết Trần Lập. Nếu như là trước khi cãi nhau, vậy ngoài Viên Hải ra, tất cả mọi người đều bị nghi ngờ."

Cố Hiểu Mộng nói xong, không thấy Lý Ninh Ngọc nói gì. Nàng ngẩng đầu lên thì lại thấy Lý Ninh Ngọc vậy mà lại ngồi ngẩn người.

"Chị Ngọc, chị đang suy nghĩ gì vậy?" Cố Hiểu Mộng vứt tờ khăn giấy đi, dùng bả vai khều người này một cái.

"Tôi đang nghĩ, Lâm Hải Phong và Trần Lập có vẻ không có mối liên hệ gì cả."

Cố Hiểu Mộng suy nghĩ một chút: "Có phải hung thủ cố tình tung hỏa mù, che giấu động cơ thực sự của hắn không?"

Lý Ninh Ngọc lắc đầu: "Cái giá quá lớn, chết thêm một người thì hung thủ sẽ càng tăng nguy cơ bị bại lộ. Trừ phi hắn thích đánh cược."

Lý Ninh Ngọc kêu nàng ngồi xuống ghế so pha, dọn ly nước và hộp khăn giấy trên bàn trà qua góc bên phải, chừa lại một khoảng lớn bên trái. Cô tiện tay lấy vài quân cờ trong hộp cờ vây đặt ngay dưới góc bàn. "Cộp" một tiếng, một quân cờ đen được đặt xuống bàn.

"Nạn nhân: Lâm Hải Phong. Hiện trường xảy ra vụ án: suối nước nóng. Nguyên nhân tử vong: đuối nước. Phán đoán sơ bộ: bị ảnh hưởng của một loại thuốc nào đó."

Lại một quân cờ màu đen đặt bên cạnh.

"Nạn nhân: Trần Lập. Hiện trường xảy ra vụ án: phòng tắm trong phòng. Nguyên nhân cái chết: mất máu quá nhiều. Phán đoán sơ bộ: người quen gây án."

Hai quân cờ cách nhau khoảng năm xăng-ti-mét. Lý Ninh Ngọc hơi do dự một chút, thả những quân cờ màu đen còn lại vào hộp, lại lấy những quân cờ màu trắng ra.

Lý Ninh Ngọc đặt một quân cờ màu trắng cạnh quân màu đen, bắt đầu sắp xếp những phát hiện trong tối nay.

"Căn phòng đầu tiên là của Châu Nhược Đình. Căn phòng của chị ta loạn nhất, cũng có nhiều manh mối nhất. Trên mặt đất đều là đồ ăn vặt và đồ chơi. Quần áo vứt khắp nơi. Một người để mặc cho con mình làm loạn chắc chắn không thể nào là một người mẹ được."

Cố Hiểu Mộng nói tiếp: "Hơn nữa, trước đó chị ta chưa từng tỏ ra mình có quen biết với ông chủ của khu du lịch này. Bây giờ lại nói ông chủ khu du lịch mời chị ta đến. Từ sau khi chúng ta bước vào nơi này, ông chủ đã lập tức biến mất đầy bí ẩn. Dựa theo logic bình thường, sẽ không có người nào vào ngay lúc này lại muốn dính líu đến ông chủ. Trừ phi chị ta chắc chắn ông chủ không có gì khả nghi."

"Ngồi xe lửa hơn mười tiếng đồng hồ để đến gặp một đồng hương không hề thân thuộc, không phải mẹ của đứa trẻ nhưng lại mang theo một đống đồ chơi..." Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng gõ quân cờ màu trắng ngà, đột nhiên ngẩng đầu nói: "Tra thử những vụ trẻ em mất tích ở thành phố Thương Sơn..."

Còn chưa dứt lời thì Lý Ninh Ngọc chợt dừng lại. Điều tra, dưới tình huống hiện tại thì đi đâu điều tra đây?

"Chị nghi ngờ Thư Thư bị Châu Nhược Đình dụ dỗ?" Cố Hiểu Mộng nghe hiểu được nửa câu nói vừa nãy của Lý Ninh Ngọc.

Không quan tâm đến đứa trẻ, lại mang theo một đống đồ chơi và đồ ăn vặt, khả năng lớn nhất chính là để dụ dỗ trẻ con.

Lý Ninh Ngọc gật đầu: "Tôi đã từng gặp một số con buôn chuyên lựa chọn trẻ em lang thang hoặc những đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ để ra tay. Những đứa trẻ này vô cùng khao khát tình thân, thông thường chỉ cần cho một chút đồ ăn vặt hoặc đồ chơi là đã có thể khiến cho chúng ngoan ngoãn nghe lời. Từ thành phố Thương Sơn, lặn lội hơn 10 tiếng đi xe lửa, cũng phù hợp với tác phong của bọn buôn người - bán trẻ con đi thật xa.

"Châu Nhược Đình nói là đồng hương, cũng chính là ông chủ khu du lịch mời chị ta đến chơi. Nếu như chị ta là bọn buôn người, vậy thì rất có khả năng ông chủ này cũng không sạch sẽ. Nhưng bây giờ ông chủ mất tích rồi. Ông chủ có liên quan gì đến vụ án này đây?"

Lý Ninh Ngọc lại rơi vào trầm mặc. Đường dây này của Châu Nhược Đình, trước mắt chỉ có thể suy luận được đến đây thôi.

Cộp một tiếng, Lý Ninh Ngọc lại đặt một quân cờ màu trắng xuống bàn, bên cạnh một quân cờ màu trắng lúc nãy.

"Thứ hai, phòng của Diêu Lệ Lệ. Điểm đáng ngờ trong phòng của Diêu Lệ Lệ vừa mới nói đến. Hai chiếc ly từng được sử dụng, tàn thuốc trên bồn rửa tay. Những manh mối này đều chứng tỏ có người thứ hai từng đến phòng của cô ta nhưng cô ta lại che giấu chuyện này. Mặc dù Trần Lập và cô ta day dưa không rõ nhưng người này cũng có thể là Từ Huy, Viên Hải, Lâm Trấn hoặc Dư Lỗi Lỗi. Nếu như là Trần Lập, có thể là do Dư Lệ Lệ muốn che giấu quan hệ mờ ám giữa bản thân và anh ta. Nếu như không phải Trần Lập, Diêu Lệ Lệ cũng không cần thiết phải giấu diếm. Trừ phi, người này có liên quan đến cái chết của Trần Lập."

"Tiếp theo là phòng của Viên Hải. Phòng của Viên Hải rất sạch sẽ, phù hợp với thân phận sinh viên. Nhưng khi tôi hỏi trước đây cậu ta có quen biết với Lâm Hải Phong không, ánh mắt của cậu ta lại né tránh."

Lý Ninh Ngọc nhớ lại nửa tiếng trước.

-

Nửa tiếng trước, phòng Viên Hải.

Lý Ninh Ngọc lấy một cuốn sổ bìa cứng, màu xanh đậm từ trong vali ra.

Viên Hải nhắc nhở: "Đây là nhật ký của tôi. Tôi có thói quen ghi nhật ký, là thói quen từ thời đại học."

Viên Hải có chút lo lắng. Không có người nào hi vọng bí mật của bản thân bại lộ trước mặt người khác.

Lý Ninh Ngọc không hề mở xem bên trong, chỉ lật sổ tay lại, một vài góc thực sự có dấu vết hư hại.

"Trước đây cậu có quen với Lâm Hải Phong không?" Lý Ninh Ngọc giống như chỉ vô tình hỏi đến. Trên mặt của Viên Hải lộ rõ sự bối rối, rất nhanh lại mỉm cười trả lời: "Cổ đông lớn của tập đoàn Lâm thị. Chuyện này có ai mà không biết chứ."

Lý Ninh Ngọc đặt sổ tay lại vị trí cũ, giống như lúc nãy chỉ thuận miệng hỏi, vốn dĩ không hề để ý.

Đôi tay đang siết chặt của Viên Hải âm thầm thả lỏng.

Lý Ninh Ngọc kéo lại dòng suy nghĩ, đặt quân cờ trắng thứ tư lên bàn.

"Tiếp theo là lầu ba, phòng của Hà Vưu."

Sau khi Lý Ninh Ngọc đặt quân cờ màu trắng xuống, cũng không lập tức rút tay lại mà đặt ngay trên quân cờ đại diện cho Hà Vưu, chậm rãi nói: "Thuốc Hà Vưu uống không phải là vitamin, là Indapamide."

Indapamide là một loại thuốc lợi tiểu, đồng thời là thuốc hạ huyết áp có tác dụng mạnh và lâu dài.

Cố Hiểu Mộng có chút kinh ngac: "Thuốc hạ huyết áp?"

Rõ ràng thuốc này không phải để Hà Vưu tự uống, nếu không thì cũng không cần thiết bỏ trong lọ thuốc vitamin để che giấu. Cần phải giấu giấu diếm diếm như vậy, là muốn cho ai ăn đây? Lâm Hải Phong?

Lý Ninh Ngọc nhớ lại phiếu kiểm tra tổng quát mà Hà Vưu đưa cho cô, phía trên cũng không hề đề cập chuyện Lâm Hải Phong bị cao huyết áp.

Chỉ có hai khả năng. Một, Lâm Hải Phong thực sự có bệnh cao huyết áp nhưng không hi vọng bị người bên ngoài biết được, cho nên Hà Vưu mới dùng cách này để chuẩn bị thuốc hạ huyết áp cho ông ta. Nhưng suy đoán này lại không đủ vững chắc để trở thành lý do sau khi Lâm Hải Phong chết mà Hà Vưu vẫn tiếp tục giấu diếm. Thứ hai, Lâm Hải Phong không hề bị cao huyết áp. Hà Vưu chuẩn bị thuốc này, rất khó khiến cho người ta không suy nghĩ sâu xa.

Cố Hiểu Mộng đột nhiên nghĩ ra thứ gì đó, nói: "Chị Ngọc, Lâm Hải Phong này cứ giao cho em. Em biết có một người chắc chắn sẽ biết những chuyện này."

Lý Ninh Ngọc thấy dáng vẻ tràn đầy tự tin của nàng, cũng không hỏi nhiều, tiếp tục đặt xuống một quân cờ.

"Thứ năm là phòng của Lâm Trấn. Phòng của Lâm Trấn giống như phòng của Viên Hải, sạch sẽ, gọn gàng. Tôi đã hỏi anh ta vài vấn đề, không có sơ hở nào quá rõ ràng."

"Thứ sáu là phòng của Trần Lập và Quách Mạn Lâm. Cửa phòng bị khóa trái, bên trong có chút lộn xộn, quần áo, đồ đạc vứt lung tung dưới đất, phù hợp với cảnh tượng hai người cãi nhau mà Quách Mạn Lâm nhắc đến."

"Thứ bảy là phòng của Dư Lỗi Lỗi. Phòng của Dư Lỗi Lỗi phù hợp với đặc điểm căn phòng của một người đàn ông trưởng thành. Một đống đồ vật bừa bộn và tạp chí, không hề cố tình thu dọn trước, chỉ tiện tay để đó."

"Cuối cùng là phòng của Từ Huy."

Lý Ninh Ngọc mỗi khi nói xong một người đều sẽ đặt một quân cờ xuống.

Đặt quân cờ cuối cùng xuống, Lý Ninh Ngọc dừng lại một chút, nói tiếp: "Tôi đã kiểm tra những chỗ như bệ cửa sổ, góc bàn, có bụi. Nói cách khác, Từ Huy không hề có chứng rối loạn cưỡng chế, cũng chưa từng quét dọn phòng. Nhưng tất cả vật dụng lại gần như vô cùng sạch sẽ, giống như chưa từng có người ở."

Lúc Cố Hiểu Mộng vào phòng của Từ Huy cũng có cảm giác kỳ lạ này. Nếu như không phải trông thấy vali đặt sát tường, chắc chắn nàng sẽ hiểu lầm đó là một phòng không có người ở. Căn phòng ngăn nắp như chưa từng được sử dụng.

Lý Ninh Ngọc lại bắt đầu im lặng. Dường như mỗi người đều ôm một bí mật không thể cho người khác biết, nhìn giống như không hề liên quan đến nhau nhưng lại có những dây mơ rễ má âm thầm thao túng. Những mối quan hệ chồng chéo phức tạp này khiến cho vụ án càng khó phân biệt đầu đuôi. Cô nhất định phải nhanh chóng tháo gỡ nút thắt này, nếu không nạn nhân tiếp theo sẽ xuất hiện.

Trên bàn đã được đặt mười quân cờ. Hai đen tám trắng. Mỗi quân cờ đều tượng trưng cho một người. Hai người chết và tám người đang bị nghi ngờ. Tám quân cờ màu trắng tạo thành một hình bán nguyệt vây lấy hai quân cờ đen, cũng giống như mê cung đang vây khốn các cô.

-

Đã 11 giờ 30 phút, không một người nào trong khách sạn này cảm thấy buồn ngủ. Tất cả mọi người đều sợ hung thủ tìm đến mình, hoặc là, cảnh sát tìm ra mình. Cho dù là cái nào cũng đều không phải là chuyện tốt.

Dư Lỗi Lỗi ôm hai tay, nằm trên giường. Đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, ngay cả áo khoác cũng không cởi ra, không biết là do không buồn ngủ hay là không dám ngủ. Chiếc máy ảnh hắn xem như tính mạng được đặt ngay cạnh gối nằm.

Ánh mắt Dư Lỗi Lỗi chợt bừng tỉnh, dường như hắn nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cốc cốc cốc.

Không phải nghe nhầm, thực sự có người đang gõ cửa.

Trong lòng Dư Lỗi Lỗi hốt hoảng. Hắn muốn tìm thứ gì đó trong phòng để phòng thân nhưng trong tay chỉ có tạp chí và máy ảnh.

"Ai vậy?"

Không có ai trả lời. Tiếng đập cửa lại tiếp tục.

Dự Lỗi Lỗi cẩn thận đi đến trước cửa, lại hỏi tiếp: "Ai vậy? Không nói gì thì tôi la làng lên đó."

Tiếng gõ cửa hơi ngừng lại một chút.

"Cố Hiểu Mộng."

Dư Lỗi Lỗi phân biệt một chút, thực sự là giọng nói của Cố Hiểu Mộng. Chủ yếu do hắn đã bị Cố Hiểu Mộng "đe dọa" quá nhiều lần nên ấn tượng khắc sâu rồi.

"Đừng sợ, hỏi anh vài vấn đề."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro