Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Cố Hiểu Mộng tỉnh lại, Lý Ninh Ngọc đang ôm laptop ngồi ở đầu giường.

"Ôm ~." Cố Hiểu Mộng theo bản năng giơ tay muốn ôm Lý Ninh Ngọc thì lại nhìn thấy một chuỗi vết đỏ trên cánh tay trắng nõn, gương mặt nóng lên, rụt tay về.

Lý Ninh Ngọc đóng laptop lại, sờ đầu của cục lông xù đang nằm trên giường, hỏi: "Tỉnh rồi? Có cần ôm em đi tắm không?"

Cố Hiểu Mộng chỉ lộ mỗi cái đầu ra bên ngoài, lúc này không hề do dự lắc đầu. Nàng chẳng mặc thứ gì bên dưới lớp chăn này cả! Lý Ninh Ngọc ôm nàng đi tắm rửa, trời đất ơi, chuyện này chắc xấu hổ chết mất!

Lý Ninh Ngọc cũng không ép buộc, gật gật đầu, mặc áo sơ mi trắng vào, chuẩn bị xuống giường đi làm điểm tâm.

"Đợi một chút." Cố Hiểu Mộng đột nhiên lên tiếng.

Lý Ninh Ngọc hơi nghiêng đầu tỏ ý khó hiểu. Cố Hiểu Mộng nhìn chắm chằm phía sau lưng cô nhíu mày: "Sau lưng của chị... bị gì vậy?"

Dưới lớp áo sơ mi trắng, những vết màu đỏ như ẩn như hiện. Ánh mắt Cố Hiểu Mộng lộ ra mấy phần sắc bén. Tối hôm quá có hơi chóng mặt, sau khi ra khỏi quán bar thì không nhớ rõ mọi chuyện lắm, nhưng có lẽ không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà nhỉ? Tại sao Lý Ninh Ngọc lại bị thương rồi?

Bàn tay đang cài nút áo của Lý Ninh Ngọc hơi khựng lại một chút, nghiêng người qua, nói: "Phía trước cũng có, em muốn xem không?"

Biểu cảm trên mặt Cố Hiểu Mộng liên tục thay đổi, từ sững sờ, kinh ngạc đến suy tư, cuối cùng dần dần ủng đỏ.

Thấy ánh mắt của Cố Hiểu Mộng nhìn sang chỗ khác, Lý Ninh Ngọc đã cài xong nút áo cuối cùng, trước khi đi còn không quên nói: "Biết thì tốt rồi, lần sau không cần kích động như vậy đâu."

Cố Hiểu Mộng cuộn tròn trên giường, hối hận xém chút nữa đã cắn đứt đầu lưỡi của mình. Tại sao lúc nãy nàng lại muốn hỏi vấn đề này chứ! Không phải chính là vết cào sao! Chưa ăn thịt heo thì cũng nhìn thấy heo chạy mà! Tại sao lại tò mò như vậy chứ!

Sau khi lăn lộn được một lúc, Cố Hiểu Mộng nằm thẳng trên giường, nhìn lên trần nhà. Rốt cuộc là sai sót ở chỗ nào nhỉ? Ngủ cũng ngủ rồi, nhưng mà tại sao lại không giống như nàng đã nghĩ nhỉ? Cơ bụng 11 của nàng giống như là vật trang trí vậy! Người bị ăn sạch sẽ chỉ có một mình nàng. Người thẹn thùng cũng là nàng. Lý Ninh Ngọc giống như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Cô không phải nên nhẹ nhàng an ủi nàng, sau đó hứa hẹn nhất định sẽ chịu trách nhiệm sao? Xem thử chị ấy nói gì kìa.

"Tỉnh rồi? Có cần ôm em đi tắm không?"

"Phía trước cũng có, em có muốn xem không?"

"Biết là được rồi, lần sau không cần kích động như vậy đâu."

Đây là cái người trong tối hôm qua sao? Có phải chị ấy không muốn chịu trách nhiệm không?!

Dẹp đi mấy suy nghĩ hỗn loạn, Cố Hiểu Mộng đi vào phòng tắm, cả người đã thoải mái hơn một chút, lúc đi ra thì Lý Ninh Ngọc đã làm xong bữa sáng.

Đã hơn 10 giờ sáng, cũng không thể xem là bữa sáng nữa, có lẽ là buổi ăn trưa sớm.

Lý Ninh Ngọc nấu hai bát mỳ, cà chua xắt hạt lựu, trứng gà khuấy chiên thành miếng nhỏ, bên trên còn có một quả trứng chần, rải vài miếng hành lá, bề ngoài trông cũng không tệ.

Thường ngày luôn là Cố Hiểu Mộng nấu cơm. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Lý Ninh Ngọc làm điểm tâm.

"Chị Ngọc, chị học nấu cơm từ khi nào vậy?" Cố Hiểu Mộng cầm đũa lên, không vội ăn.

Lý Ninh Ngọc rút hai tờ khăn giấy lót cho cô: "Lúc em không có ở đây, tôi tự học nấu mỳ."

Là nói đến lúc hai người chiến tranh lạnh.

Dĩ nhiên Cố Hiểu Mộng nghe ra được sự buồn bã trong lời nói của cô, híp mắt nói: "Có em thì vẫn tốt hơn nhỉ?"

Lý Ninh Ngọc đẩy khuôn mặt đắc ý của nàng qua chỗ khác: "Ừ, có em thật tốt, mau ăn lúc còn nóng đi."

Cố Hiểu Mộng hài lòng cầm bát lên, vừa mới ăn vào miệng thì lập tức phát hiện không đúng lắm. Khẩu vị của Lý Ninh Ngọc khá nhạt. Mỳ này, có phải có chút mặn rồi không?

Lý Ninh Ngọc lưu ý động tác của nàng, thấy nàng hơi khựng một chút, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Cố Hiểu Mộng chỉ ngừng một chút rồi hút đầy một miệng mỳ.

Vẻ mặt Lý Ninh Ngọc thoáng buông lõng, vẫn dịu giọng trách mắng một câu: "Em ăn chậm một chút đi."

Ăn được vài đũa thì Cố Hiểu Mộng phát hiện chỉ trong bát của nàng có trứng tráng, trong bát của Lý Ninh Ngọc không có.

"Chị Ngọc, trứng tráng của chị đâu."

Sắc mặt của Lý Ninh Ngọc có chút kỳ quặc: "Tôi không ăn."

Đi thẳng vào phòng bếp, Cố Hiểu Mộng mới biết tại sao lúc nãy Lý Ninh Ngọc lại kỳ quặc như vậy. Trong thùng rác của phòng bếp có hai sản phẩm thất bại đen như mực, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì có lẽ là hai quả trứng bị khét, bị một lớp khăn giấy che lại.

Sau khi vui vẻ một lúc lâu, Cố Hiểu Mộng mới đi ra ngoài. Hóa ra Lý Ninh Ngọc cũng không phải chuyện gì cũng làm được. Chị ấy nấu mỳ sẽ hơi mặn, chiên trứng sẽ khét, lại còn âm thầm dùng khăn giấy che đậy.

Thực sự rất đáng yêu.

Cố Hiểu Mộng không biết, thật ra Lý Ninh Ngọc chiên hỏng hết bốn cái, ném hai cái, ăn hai cái, lần thứ năm mới cho ra được một thành phẩm tương đối hài lòng, đặt vào trong bát của Cố Hiểu Mộng. Trong thùng rác chính là hai sản phẩm thất bại nhất.

"Có muốn nghỉ ngơi một lát không?" Thấy dáng vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc không biết động tác nhỏ của mình đã bị phát hiện rồi.

Lúc đầu Cố Hiểu Mộng muốn nói không có việc gì đâu, không cần nghỉ ngơi, nhưng nhận thấy ánh mắt ân cần của Lý Ninh Ngọc thì lại cảm thấy nghỉ ngơi có lẽ sẽ được chăm sóc nhiều hơn, thế là mơ mơ hồ hồ lại bị Lý Ninh Ngọc đỡ lên giường.

"Ngoan, nằm thêm một lúc đi. Tôi đi ra ngoài một chuyến, sẽ trở lại nhanh thôi." Lý Ninh Ngọc đắp lại chăn cho nàng, hôn lên trán của nàng một cái, trong mắt có chút đau lòng.

Cố Hiểu Mộng cũng không biết tại sao lúc nãy mình đang ăn mỳ dưới lầu rồi lại được đưa về giường nằm. Có lẽ vẻ mặt của Lý Ninh Ngọc quá dịu dàng, Cố Hiểu Mộng chỉ lo gật đầu, đợi đến khi hoàn hồn thì người kia đã sớm ra khỏi phòng.

Thật là phiền phức! Bất quá chỉ kém một bước thôi mà, tại sao bản thân lại trở thành người vợ nhỏ rồi!

Vốn dĩ Hà Tiếu còn tưởng rằng hôm nay Lý Ninh Ngọc sẽ không đến tổ trọng án, không ngờ buổi trưa lại thấy người đi đến. Thấy dáng vẻ hớn hở của cô, trong lòng đã hiểu ra, nhưng mà Lý Ninh Ngọc lại không nhận tình cảm này, quét mã thì cứ quét mã, sau khi Hà Tiếu và Quý Vy gây chuyện xong còn phải thanh toán trả lại tiền cho cô nữa.

"Khụ." Hà Tiếu chột dạ giả vờ ho một chút, đưa tài liệu cho cô: "Tài liệu cậu muốn, lúc trước cảnh sát không hỏi được gì cả. Cậu chắc chắn muốn ra tay từ bên này chứ?"

Lý Ninh Ngọc nhận lấy tài liệu: "Cũng nên thử một chút."

"'Tổ chức Zuma' sau khi trải qua một lần vây bắt thì ngày càng trở nên cẩn thận hơn, cũng càng ác độc hơn. Những ai bọn chúng từng đặt chân đến sẽ không còn ai sống sót. Ba năm trước, cảnh sát trong lúc nước sôi lửa bỏng cứu về được một người, cũng là người duy nhất còn sống sót trong vô số vụ án từng xảy ra. Người này sau khi hôn mê hai tuần thì tỉnh lại. Kết quả lại không nhớ ra được chuyện gì cả. Cảnh sát đã thử hết tất cả các loại phương pháp, cuối cùng vẫn không thành công, chỉ có thể bảo vệ cho anh ta. Năm sau, Lý Ninh Ngọc giúp đỡ cảnh sát bắt được Roche. Người còn sống sót này cũng dần dần rời khỏi tầm giám sát của cảnh sát. Bây giờ Lý Ninh Ngọc muốn điều tra lại vụ án này một lần nữa. Người còn sống sót này nói không chừng lại là điểm đột phá.

Lý Ninh Ngọc chỉ lật hai trang, lông mày lập tức nhíu lại: "Trị liệu tâm lý?"

Hà Tiếu rót cho bản thân một ly cà phê, bỏ thêm ba viên đường rồi mới trả lời: "Ừ, cả nhà của người tên Thạch Hùng Nghị này đều bị giết sạch, chỉ cứu được một mình anh ta, lúc cảnh sát đến thì anh ta gần như điên loạn rồi. Chuyện này cảnh sát cũng rất bất lực, chỉ có thể tìm cho anh ta một chuyên gia tâm lý, thử trấn an cảm xúc của anh ta."

Chuyện này không thuộc thẩm quyền của Hà Tiếu, chỉ biết được đại khái, nói vài ba câu thì lập tức im lặng.

Lý Ninh Ngọc lật ra phía sau, tìm được tư liệu của chuyên gia tâm lý này.

Ariel, nữ, nguyên quán Trung Quốc, đã từng theo ba mẹ di dân đến Ý, sau này về nước phát triển, mở văn phòng tư vấn tâm lý.

"Yên tâm, cảnh sát đã điều tra rồi. Người tên Ariel này vốn dĩ theo ba mẹ qua Ý sinh sống, khoảng năm, sáu năm sau, ba mẹ vì tai nạn giao thông mà qua đời. Sau khi cô ta xử lý xong hậu sự của ba mẹ thì lựa chọn về nước phát triển. Cảnh sát âm thầm theo dõi một khoảng thời gian. Cảm xúc của Thạch Hùng Nghị thực sự đã ổn định hơn rất nhiều."

Hà Tiêu nói chính là những nội dung có trên tư liệu.

Lý Ninh Ngọc chỉ nhìn thoáng qua rồi khép tài liệu lại, chuẩn bị đi về phân tích kỹ càng hơn.

Thấy dáng vẻ Lý Ninh Ngọc vừa mới đến đã muốn đi về, Hà Tiếu bưng ly cà phê, nói: "Cậu vừa mới đến mà đã muốn đi về rồi à? Không sợ mình trừ lương của cậu sao?"

Lý Ninh Ngọc cười ha ha một tiếng: "Xin hãy tổng kết tiền lương của mình trước đã. Cảm ơn."

Hà Tiếu rụt cổ một cái, nhấp một ngụm cà phê, chê cười nói: "Còn không phải do kinh phí khẩn trương sao. Yên tâm, chắc chắn không thiếu phần của cậu."

Lý Ninh Ngọc cười lạnh không nói.

Thấy Lý Ninh Ngọc thực sự muốn đi, Hà Tiếu chặn lại, nói: "Cậu tùy tiện tìm một lý do gì đó đi. Mình ghi cho cậu lá đơn xin phép cũng được."

Lý Ninh Ngọc đã sắp xếp xong những tư liệu cần thiết, đang muốn đi ra ngoài, nghe thấy vậy thì thân thể hơi khựng lại một chút, quay đầu, nói: "Chăm sóc người nhà."

Ha ha, kêu cậu tìm đại một lý do thì cậu thực sự tùy tiện tìm như vậy sao? Nếu ghi cái lý do này vào, cấp trên không vặt đầu cô ấy mới lại đó. Hà Tiếu bưng cà phê, không biết tại sao cà phê hôm nay lại cảm thấy có vị chua.

Cố Hiểu Mộng tưởng Lý Ninh Ngọc nói "sẽ về nhanh thôi" chỉ là lấy cớ, không ngờ chỉ mới híp mắt một lúc thì đã nghe thấy tiếng mở cửa. Đi đi về về còn chưa đến một tiếng nữa mà nhỉ?

Lý Ninh Ngọc để đồ đạc trong phòng khách, lấy laptop và tài liệu vào phòng khách làm việc, ở góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy được phòng ngủ.

Cố Hiểu Mộng vốn dĩ cũng không buồn ngủ, nghe thấy tiếng động lại càng không ngủ được, ngồi dậy, vụng trộm rướn cổ liếc nhìn. Ừm, rất nghiêm túc làm việc.

Chưa bao lâu sau lại liếc nhìn tiếp. Ừm, vẫn vô cùng nghiêm túc làm việc.

Cuối cùng, sau khi nhiều lần liếc tới liếc lui, Cố Hiểu Mộng ôm theo gối nằm, chân trần chạy đến ghế so pha, cách Lý Ninh Ngọc khoảng hai ba mét.

Lý Ninh Ngọc cau mày, về phòng ngủ lấy dép lê mang vào chân của nàng, xụ mặt phê bình: "Không được chạy chân trần."

Cố Hiểu Mộng đạp rơi dép lê, xếp bằng ngồi trên ghế so pha, ra hiệu bản thân sẽ không động đậy.

Lý Ninh Ngọc ngồi trở lại chỗ cũ, tiếp tục công việc.

Cố Hiểu Mộng kiếm được chiếc remote, mở kênh pháp luật, ngồi ở một bên xem.

Xem được một lúc, Cố Hiểu Mộng phát hiện Lý Ninh Ngọc có công năng đặc biệt, gọi là "tiên đoán".

Nàng vừa vặn eo thì Lý Ninh Ngọc đã đưa một chiếc gối đến, đặt ở sau lưng quả nhiên dễ chịu hơn rất nhiều.

Nàng di chuyển chân thì không biết Lý Ninh Ngọc biến từ nơi nào ra được một chiếc thảm đắp lên cho nàng.

Nàng đi toilet, Lý Ninh Ngọc vẫn ngồi yên nhưng ánh mắt dường như lại cùng tiến cùng lùi với nàng.

Còn có ly nước mật ong luôn giữ được độ ấm trong tay.

Rõ ràng Lý Ninh Ngọc nhìn chằm chằm máy tính, lại luôn có thể chính xác biết được nhất cử nhất động của nàng.

Lần thứ ba khát nước, còn chưa đưa tay ra thì Lý Ninh Ngọc đã đặt ly nước vào trong tay nàng. Sau khi Cố Hiểu Mộng nhận lấy ly nước thì đặt sang một bên, ngồi về vị trí cũ.

"Chị Ngọc, có phải chị có hiểu lầm gì đó với em không?"

Lý Ninh Ngọc khó hiểu nhìn nàng.

Cố Hiểu Mộng chỉ vào ly nước rồi chỉ vào tấm thảm, nói: "Em không phải người tàn tật, cũng không phải phụ nữ có thai. Chị làm như vậy sẽ khiến cho em nghĩ lầm bản thân mình không có năng lực tự gánh vác đó."

Thật ra điều Cố Hiểu Mộng thực sự muốn hỏi chính là: "Ngủ một giấc mà xảy ra biến hóa lớn như vậy sao? Có thể khiến cho một người luôn đeo theo bộ mặt lạnh lùng làm ra những chuyện đáng yêu như vậy?"

Ánh mắt của Lý Ninh Ngọc lóe lên một cái rồi mới nói: "Tôi tưởng đều là như thế này."

Nói xong, cô nhặt tấm thảm bị nàng làm rơi dưới đất lên.

Trong nháy mắt, Cố Hiểu Mộng đã hiểu ý của cô. Người yêu đều như thế này sao? Cố Hiểu Mộng không biết. Nhưng Lý Ninh Ngọc như thế này rất đáng yêu, nàng rất thích.

Ôm lấy gương mặt của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng cười đến híp cả mắt, chọc ghẹo: "Chị thật là dính người."

Ai mà ngờ được lại có một ngày nàng có thể nói câu này với Lý Ninh Ngọc chứ? Quả nhiên sau khi ngủ xong sẽ không giống lúc trước, thực sự là một tiểu quỷ dính người mà.

Lý Ninh Ngọc đường đường chính chính đón nhận câu nói này: "Lần đầu yêu đương, xin chỉ giáo nhiều hơn."

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro