Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã chập tối, Cố Hiểu Mộng và Hà Tiếu ở lại hiện trường, Lý Ninh Ngọc nhanh chóng về phòng giải phẫu làm việc.

Đến rạng sáng, bên phía Lý Ninh Ngọc gọi điện thoại đến.

"Khi nạn nhân còn sống thực sự đã từng bị ngạt thở. Giải phẫu nội tạng có hiện tượng ngạt thở rất rõ ràng."

"Đầu của nạn nhân bị thương tích rất nghiêm trọng, không liên quan trực tiếp đến ngạt thở. Cả hai thứ này đều có thể là nguyên nhân dẫn đến tử vong. Muốn có kết quả chính xác hơn thì cần phải tiến hành giải phẫu kiểm trắc."

"Nạn nhân có mắc bệnh hen suyễn không?" Hà Tiếu đặc biệt hỏi một câu.

"Không có." Lý Ninh Ngọc nhanh chóng cúp điện thoại, tiếp tục công việc.

Tin tức trước mắt biết được chính là, nguyên nhân khiến cho nạn nhân không thở được không phải do sử dụng thuốc hoặc bị siết cổ, mà là bị bịt mũi và miệng dẫn đến ngạt thở và tử vong. Trên mặt không có dấu vân tay, chứng tỏ lúc gây án, hung thủ đã đeo găng tay. Bên phía Hà Tiếu không có tin tức gì khác. Hiện trường không tìm được bất cứ manh mối nào có ích, cho nên, hung thủ là một người rất cẩn thận và có năng lực phản trinh sát.

Sau khi Lý Ninh Ngọc báo tin, nhân viên điều tra hiện trường lại tiến hành kiểm trắc.

Cố Hiểu Mộng đi dạo một vòng. Đây là căn hộ một phòng ngủ, một phòng khách. Cửa sổ phòng bếp vẫn được đóng kín. Cửa sổ phòng khách và phòng ngủ cũng không hề có dấu vết từng bị động tay. Nói cách khách, hung thủ chỉ có thể đi vào từ cửa chính.

Bởi vì đang là rạng sáng, cho dù là phòng bảo vệ hay các hộ gia đình trên lầu đều không tiện liên hệ, chỉ có thể đợi đến khi trời sáng hẳn mới tính tiếp vậy.

Cố Hiểu Mộng lại đi vào phòng bếp. Thi thể nạn nhân đã được khiêng đi, dưới đất chỉ còn lại băng dính đánh dấu hình dáng khi té ngã của thi thể. Nếu như nói thương tích trên trán và ngạt thở đều có thể là nguyên nhân tử vong, vậy thì tại sao hung thủ lại phải thực hiện đến 2 cách chứ? Đầu tiên đẩy nạn nhân đập vào cạnh bếp, sau đó lại bịt mũi miệng để làm ngạt chết nạn nhân? Hay là bịt mũi miệng của nạn nhân trước, đợi đến khi đầu óc của nạn nhân bắt đầu mơ hồ rồi mới đẩy vào cạnh bếp? Tại sao chứ? Để hả giận? Trả thù? Hay chỉ đơn giản là muốn ngược sát.

Hà Tiếu kêu Cố Hiểu Mộng về nghỉ ngơi một chút, nhưng Cố Hiểu Mộng không chịu. Hai người ngồi đợi đến lúc bình minh, Lý Ninh Ngọc mới gửi tin chính xác đến. Nguyên nhân tử vong là do chết ngạt.

Thực sự bị mưu sát.

Nhưng cho dù đã biết là mưu sát thì những tin tức bây giờ cảnh sát có thể tra ra được cũng vô cùng có hạn.

Sau khi Lý Ninh Ngọc bước ra khỏi phòng giải phẫu thì lập tức chạy đến hiện trường.

Trong phòng bếp, rượu vang đã khô lại, đông thành từng vết bẩn màu đỏ, nhìn kỹ hơn một chút sẽ có thể phát hiện ra vết máu lẫn trong đó.

Vì để tái hiện lại hiện trường vụ án, Hà Tiếu cho người dọn dẹp vết bẩn trên sàn. Phòng bếp trông có vẻ sạch sẽ hơn rất nhiều. Từ hàm lượng cồn lấy từ trong máu của nạn nhân, Lý Ninh Ngọc đã suy đoán ra được trướt khi chết, nạn nhân đã uống bao nhiêu rượu. Mặc dù độ mẫn cảm của mỗi người đối với chất cồn là khác nhau, nhưng từ lời khai của đồng nghiệp nạn nhân, họ biết được người chết thích uống rượu. Cho nên, khi nạn nhân đi lấy rượu, có lẽ đang trong trạng thái say khướt, nhưng cũng không đến mức đánh mất năng lực hành động cơ bản.

Nạn nhân trong tình trạng say khướt đi vào phòng bếp lấy rượu thì đột nhiên bị đẩy, ngã sấp xuống, va vào cạnh bếp. Hung thủ lại lập tức nhào đến bịt mũi miệng. Là như vậy sao?

Lý Ninh Ngọc nhíu mày, cứ cảm thấy có chỗ nào đó là lạ.

Phòng bếp không lớn, không gian hoạt động của nạn nhân và hung thủ đều có hạn. Khi hung thủ ra tay, chẳng lẽ nạn nhân không hề có chút phản kháng nào sao? Ánh mắt của Lý Ninh Ngọc nhìn về phía sàn nhà nơi nạn nhân ngã xuống, có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng khi té ngã của nạn nhân, đưa lưng về phía cửa sổ, đầu hướng về cửa. Theo hình dạng của thi thể thì có lẽ nạn nhân đã lấy rượu xong và đang định đi ra khỏi phòng bếp.

Đúng vậy, là đi ra ngoài. Tủ đựng rượu được đặt phía bên trái của phòng bếp, sau lưng người chết chính là vách tường. Trừ phi hung thủ từ ngoài cửa sổ nhảy vào, nếu không thì không thể nào xuất hiện sau lưng người chết mà đẩy một cái. Nạn nhân đi từ bên ngoài vào nhà bếp để lấy rượu, nếu như ở góc tường có người thì không thể nào nạn nhân không phát hiện được. Cho nên, chỉ có một lời giải thích vô cùng vô lý. Nạn nhân không phải bị đẩy ngã mà là do bản thân tự trượt ngã. Từ say rượu đến ngã xuống sàn, tất cả đều là hành vi tự nhiên của nạn nhân. Hung thủ xuất hiện sau khi nạn nhân đã ngã xuống. Có lẽ lúc đó nạn nhân đang giãy dụa muốn ngồi dậy, có lẽ bởi vì bị va chạm mạnh khiến cho đầu óc trở nên mơ màng, cho dù như thế nào thì hung thủ cũng đã bắt lấy cơ hội này đi vào, dùng tay hoặc là một thứ gì đó để bịt mũi miệng của nạn nhân.

Nhìn thì có vẻ vô lý, nhưng lại phù lợp với tất cả logic ở hiện trường.

Hà Tiếu tìm một vị cảnh sát trung niên đóng vai nạn nhân Quách Dương, muốn tái hiện lại hiện trường vụ án. Cố Hiểu Mộng xung phong làm "hung thủ".

Vị cảnh sát trung niên rất có kinh nghiệm, đầu tiên uống vài ngụm rượu, đợi sau khi trên người của mình đã có mùi rượu thì mới say chếnh choáng đi về phía phòng bếp.

"Quách Dương" đi vào phòng bếp, dường như có chút choáng váng, lắc lắc đầu, đi về phía tủ chén. Trong tủ trống rỗng, rượu mua hồi đầu tuần đã uống cạn, chỉ còn lại một bình rượu vang, suy nghĩ một chút, đành uống đỡ vậy. Một tay "Quách Dương đỡ cánh cửa tủ, một tay lấy chai rượu vang ra nhìn một lúc lâu, cuối cùng mang theo chai rượu đỏ, xoay người định bước ra ngoài, cửa tủ cũng quên đóng. Cảm giác chất cồn lên não càng ngày càng rõ ràng. Đầu của "Quách Dương" có chút đau nhức. Bước chân nhẹ hẫng như giẫm trên bông gòn. Mặt sàn quá trơn trượt, "Quách Dương" bước không vững, trượt một cái, ngã đập vào cạnh bếp. Cẩm thạch cứng rắn rạch một đường dài trên trán của anh ta. "Quách Dương" ngã nhào xuống đất, chai rượu đỏ vỡ nát, nút bần lăn tròn một vòng, cuối cũng lăn đến bên cạnh tay anh ta.

Lúc này, "hung thủ" trùng hợp bước đến trước cửa, trông thấy "Quách Dương" đang ngã nhào dưới đất, dường như cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến hành động tiếp theo của hắn.

"Hung thủ" đi đến trước mặt "Quách Dương". Trước mắt "Quách Dương" là một mảnh mơ hồ, chỉ trông thấy một bóng người, sau đó thì bị bịt mũi miệng. Cái chết đến gần khiến cho "Quách Dương" tỉnh táo hơn một chút. Anh ta trợn tròn mắt muốn kêu cứu, thân thể mềm nhũn khiến cho anh ta không thể nào giãy dụa được. Mấy phút sau, "hung thủ" buông tay, "Quách Dương" tê liệt trên mặt đất.

Vì không muốn phá hư hiện trường, vị cảnh sát trung niên và Cố Hiểu Mộng cố hết sức né tránh nơi Quách Dương ngã xuống. Vị cảnh sát trung niên ngã xuống bên cạnh Quách Dương, tư thế giống hệt với anh ta.

Lý Ninh Ngọc và Hà Tiếu đứng trước cửa, quan sát xong toàn bộ quá trình gây án của "hung thủ".

Sau khi Cố Hiểu Mộng trong vai hung thủ giết nạn nhân xong thì cười khẽ một tiếng, bước ra ngoài. Vị cảnh sát trung niên vô cùng làm tròn trách nhiệm, vẫn nằm im trên mặt đất, không nhúc nhích, ngay cả tần suất chớp mắt cũng hạ xuống thấp nhất có thể.

"Quách Dương" trừng mắt, trong mắt đều là không cam lòng, hoang mang và hoảng sợ...

Lý Ninh Ngọc nhìn "nạn nhân" trên đất, cuối cùng cũng biết mình bỏ sót chỗ nào rồi. Cho dù cuối cùng nạn nhân có giãy dụa yếu ớt hay không thì mặt  của nạn nhân đều không nên trong tình trạng hướng về phía cửa (nằm sấp). Với tư thế té ngã của nạn nhân, có lẽ mặt của người chết nên hướng về phía vách tường (nằm ngửa) mới đúng, không phải tư thế như muốn ngẩng đầu nhìn về phía cửa thế này.

Cho nên, trong giờ phút cuối cùng, nạn nhân không phải đang giãy dụa mà là đang nhìn người nào đó, nhìn người đang đứng trước cửa phòng bếp.

Ngay lúc hung thủ giết người, trong phòng còn xuất hiện người thứ ba, giống như Lý Ninh Ngọc, đứng trước cửa, lẳng lặng nhìn nạn nhân từ từ chết đi.

"Nghỉ ngơi một chút đi." Hà Tiếu đưa cho hai người một bình nước. Lý Ninh Ngọc đã thức cả một đêm rồi, trong mắt đã hằn lên tơ máu.

"Đã thông báo với bên phía bảo về, cần mất một ít thời gian để tra ra kết quả, muốn lấy khẩu cung của những người trên lầu cũng cần thời gian. Những chuyện này tụi mình đều có thể giải quyết được, hai người đi về nghỉ ngơi một chút đi, đợi khi có kết quả, mình sẽ gọi cho cậu." Sợ hai người từ chối, Hà Tiếu nói một tràng.

Lý Ninh Ngọc cũng không cậy mạnh, dặn dò Hà Tiếu một chút phương diện chi tiết rồi nắm tay Cố Hiểu Mộng đi về.

Sau khi tiễn hai người, Hà Tiếu cũng không về nhà. Sau khi xác định được nguyên nhân tử vong thì cô ấy đã thông báo cho người nhà nạn nhân. Họ đang trên đường đến, chắc cũng sắp đến rồi. Ghi khẩu cung và trấn an người nhà nạn nhân đều phải trông cậy hết vào cô ấy.

Sau khi về nhà, hai người nhanh chóng đi tắm rửa. Sau khi rửa trôi hết mùi rượu trên người, hai người ôm nhau ngủ. Mệt mỏi suốt cả đêm, đặc biệt là Lý Ninh Ngọc, chạy qua chạy lại mấy bận, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Cố Hiểu Mộng ngủ sau Lý Ninh Ngọc một chút, thu khuỷu tay lại, sau khi đem Lý Ninh Ngọc ôm sát vào lòng thì mới nhắm mắt lại. Có lẽ sẽ phải bận rộn nhiều rồi, có rất nhiều chuyện phải làm, tuy nàng rất đau lòng nhưng sẽ không ngăn cản. Chuyện Lý Ninh Ngọc muốn làm thì nàng sẽ cùng cô kề vai chiến đấu.

Khi tỉnh lại thì đã là ba tiếng đồng hồ sau, điện thoại của Hà Tiếu đã đánh thức hai người.

"Có manh mối."

Hà Tiếu chỉ nói một câu. Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng vội vã rửa mặt rồi chạy qua đó.

Manh mối mà Hà Tiếu nói đến chính là một đoạn video.

Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng cúi đầu nhìn vào máy tính, quan sát đoạn video chất lượng hình ảnh không quá cao.

"Camera giám sát ở phòng bảo vệ tối qua đều đã bị phá hư, không có được tin tức gì có giá trị. Đây là do camera hành trình của một chiếc xe dưới hầm giữ xe thu lại. Có lẽ chủ xe vừa mới dừng lại không lâu, camera hành trình vẫn chưa kịp tắt hẳn, trùng hợp ghi lại được hình ảnh này."

Hà Tiếu tạm dừng video, trong hình ảnh nửa bên mặt của một người đàn ông.

Dư Lỗi Lỗi.

Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng đều là người từng giao đấu chính diện với Dư Lỗi Lỗi, lập tức nhận ra ngay.

Trước đó, mặc dù Lý Ninh Ngọc đã suy đoán ra được hành vi phạm tội của Dư Lỗi Lỗi, nhưng lại không đủ chứng cứ. Vụ án mạng ở khu du lịch suối nước nóng không có ghi âm hay video để có thể làm bằng chứng. Đương nhiên Hà Tiếu tin tưởng Lý Ninh Ngọc, nhưng chỉ có mỗi Lý Ninh Ngọc thì cũng không thể xem như bằng chứng để họ tiến hành bắt giữ Dư Lỗi Lỗi được. Đây cũng chính là lý do trước đó chỉ có hai người Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng đi điều tra về Dư Lỗi Lỗi, Hà Tiếu chỉ có thể hỗ trợ từ những phương diện khác. Mà nhờ bức hình cắt ra từ video này, Dư Lỗi Lỗi đã được xếp vào hàng nghi phạm, cảnh sát có thể danh chính ngôn thuận điều tra và bắt giữ Dư lỗi Lỗi.

"Đừng nóng vội, còn một đoạn video khác nữa." Hà Tiếu vừa nói vừa bật một đoạn video khác.

Góc độ của video này không được tốt lắm, hơn phân nửa camera đều bị che khuất, nhưng chỉ với những hình ảnh hiện ra trong đoạn video thì đã có thể trông thấy được một chiếc xe chạy ra khỏi hầm giữ xe. Thời gian chỉ kém hơn video được ghi lại bằng camera hành trình lúc nãy vài phút. Biển số xe hiện ra vô cùng hoàn chỉnh.

"Đây là đoạn video do camera bên ngoài hầm giữ xe ghi lại. Hung thủ đã lái xe rời đi. Tụi mình đang truy tìm chiếc xe này, chậm nhất buổi chiều sẽ có tin tức." Giọng nói của Hà Tiếu dường như đã khản đặc. Làm việc ngày đêm liên tục trong gần ba mươi tiếng đồng hồ, không ngủ không nghỉ, có uống nhiều nước hơn nữa cũng không làm giảm được sự mệt mỏi đó.

Lý Ninh Ngọc tắt máy tính, đỡ cô ấy ngồi xuống ghế: "Được rồi, bây giờ đến lượt cậu nghỉ ngơi."

Đưa Hà Tiếu về phòng làm việc của mình để nghỉ ngơi. Bản thân Lý Ninh Ngọc lại rút ra một tập tài liệu điều tra. Bó tay chịu trói không phải tác phong của cô. Lần này Dư Lỗi Lỗi gây án dường như đã tạo cho cô một điểm đột phá.

.--- .. -. -.-- .- -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro