Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Edmond chịu tránh nhiệm đưa nhẫn thì địa vị trong gia đình đã được thăng cấp vô cùng cao, xếp hàng thứ ba. Còn chuyện trong gia đình chỉ có ba thành viên thì chúng ta tạm thời không đề cập đến nhé.

"Em đừng có nhìn nó nữa mà." Lý Ninh Ngọc kéo Cố Hiểu Mộng trở về.

Cố Hiểu Mộng vừa mới đi thay nước cho Edmond, thay xong thì cứ ở đó chơi với rùa. Qua một lúc lâu, Lý Ninh Ngọc vẫn không thấy người đâu, cho nên chỉ có thể tự thân vận động, đi đến bắt người. Khúc này chỉ là thuận miệng nhắc đến thôi.

Trong lúc rảnh rỗi, Lý Ninh Ngọc sẽ ngồi trên ban công đọc sách, lúc trước là ngồi trong thư phòng, nhưng Cố Hiểu Mộng luôn tìm những lý do kỳ lạ để chạy vô thư phòng. Cho nên, Lý Ninh Ngọc đã dứt khoát dời ra ban công ngồi. Cho nên, Edmond không phải bò về phía Lý Ninh Ngọc mà là bò về phía có ánh nắng. Đương nhiên, có lẽ cũng có một phần nguyên nhân là vì muốn chạy trốn "ma trảo" của người nào đó.

Trước đó, Hà Tiếu và Quý Vy từng phàn nàn, nói người như Lý Ninh Ngọc không có dục vọng thế tục, cuộc sống quá vô vị rồi. Lý Ninh Ngọc dùng Cố Hiểu Mộng để nói cho họ biết, Cố Hiểu Mộng chính là dục vọng thế tục của cô. Đối diện với dáng vẻ bị thồn cơm chó của hai người kia, Cố Hiểu Mộng ngồi trên ghế so pha cười ngả nghiêng ngả ngửa, còn cố ý khoác vai Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc lấy vài miếng trái cây đút cho nàng. Hai người show ân ái như chốn không người.

"Này, mình nói nè, vừa vừa phải phải thôi chứ. Bên này còn có hai người đang sống sờ sờ nè, suy nghĩ cho tụi mình một chút được không?" Quý Vy thực sự không nhịn được nữa rồi, thực sự hạn hán chết khô, lũ lụt chết úng mà, đừng có đả kích người ta như vậy chứ.

Lý Ninh Ngọc rút một tờ khăn giấy, lau tay rồi mới lên tiếng: "Đi thong thả, không tiễn."

Quý Vy tức giận đến mức mắng cô thấy sắc quên bạn. Chuyện này khiến cho Cố Hiểu Mộng lập tức không vui. Hai người mồm năm miệng mười, xém chút nữa là dùng biện pháp cứng rắn rồi.

"Có bản lĩnh thì đừng núp sau lưng Lý Ninh Ngọc. Chúng ta dùng súng thật, kiếm thật đánh một trận đi." Quý Vy xắn tay áo lên, nhìn về phía Cố Hiểu Mộng, nhưng ngay cả hàng phòng thủ của Hà Tiếu mà cô ấy cũng chẳng đột phá được.

Cố Hiểu Mộng cũng bị Lý Ninh Ngọc kéo ra phía sau lưng, chĩa thẳng ngón tay, mặt mũi vô cùng khinh thường: "Chấp chị một tay thì chị cũng không đánh lại em."

Quý Vy tức giận la lên oai oái, lạp tức muốn xông lên liều mạng với nàng. Hà Tiếu ở phía sau nắm chặt cổ áo của cô ấy. Cục diện vô cùng rối loạn.

"Đừng ồn ào nữa. Cậu không có việc gì làm thì cũng đừng trêu chọc em ấy. Sau đó mình còn phải dỗ nữa." Sự thiên vị của Lý Ninh Ngọc thể hiện vô cùng rõ ràng.

Quý Vy tức ói máu. Chuyện này là do mình trêu chọc em ấy sao? Rõ ràng là em ấy chọc tức mình mà! Lý Ninh Ngọc, đồ vô lương tâm!

Quý nữ sĩ hùng hùng hổ hổ bị Hà Tiếu kéo đi. Cố Hiểu Mộng cảm thấy cả người vô cùng thoải mái, ngẩng đầu, ưỡn ngực, giống như một chú gà trống vừa thắng trận.

"Được rồi, chọc người ta giận đến mức bỏ đi rồi. Lần này vui vẻ rồi nhỉ." Lý Ninh Ngọc gõ vào trán của nàng một cái.

"Hi hi. Ai kêu họ ăn cơm xong mà còn chưa chịu đi chứ, làm lỡ giờ chúng ta xem phim, đáng ghét." Cố Hiểu Mộng bô lô ba la lộ ra bộ mặt thật.

"Mỗi cuối tuần, hai người đều sẽ trống một buổi chiều, cùng nhau nấu cơm, xem phim hoặc là ra ngoài đi dạo một chút. Những việc nhỏ không tính là quá lãng mạn nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác yên tâm. Hà Tiếu và Quý Vy chọn đến ngay lúc này, Cố Hiểu Mộng để cho họ ăn ké một bữa cơm thì đã là "khai ân" lắm rồi.

Lý Ninh Ngọc dọn dẹp đồ trên bàn một chút, lựa phim, hỏi: "Hôm nay xem phim gì đây?"

Hai người chống cằm lựa hết nửa ngày mới chọn ra được một bộ phim kinh dị mới chiếu gần đây. Có lẽ do bệnh nghề nghiệp, cứ là loại phim liên quan đến suy luận thì hai người đều không nhịn được mà diss một chút. Nếu không phải độ nghiêm trọng của thông tin không ngang nhau thì cũng là logic của phim không ổn. Có khi bàn tán về bộ phim còn thú vị hơn cả bản thân bộ phim nữa.

Lý Ninh Ngọc ở bên kia chuẩn bị phim, Cố Hiểu Mộng ngồi xếp bằng trên ghế sopha đợi cô, đột nhiên nói một câu: "Nhưng mà, cái chị Quý Vy này thực sự cũng rất thú vị. Sau này ai mà là người yêu của chị ấy thì chắc chắn sẽ rất thú vị. Nếu như chị ấy không lăng nhăng như vậy."

Trời đất chứng giám, nàng chỉ thuận miệng nói ra mấy lời này thôi, hoàn toàn không chú ý đến động tác trên tay Lý Ninh Ngọc đã dừng lại. Lý Ninh Ngọc quay lưng về phía nàng mà.

Sau khi chỉnh phim xong, Lý Ninh Ngọc nhìn nàng, mỉm cười đây ẩn ý. Cố Hiểu Mộng đã bỏ lỡ quá nhiều tin tức, hoàn toàn không hiểu được ẩn ý trong đó, trái lại còn muốn dán sát lại gần.

Sau đó, lúc Cố Hiểu Mộng phát hiện ra thì đã quá trễ rồi. Cái gì mà phim điện ảnh xem không hay gì đó, tất cả đều là cái cớ thôi. Lý Ninh Ngọc vốn dĩ là một người vừa nhã nhặn vừa bại hoại mà! Người trước thì lúc nào cũng quần áo chỉnh tề, người sau thì vừa xấu xa lại vừa hẹp hòi, thù dai, không thể trêu chọc.

"Cảm thấy chị không thú vị như Quý Vy, đúng không?" Lý Ninh Ngọc dừng lại giữa chừng, hỏi nàng: "Cậu ấy rất thú vị. Vậy thì chính là ghét bỏ chị không thú vị nhỉ? Hửm?"

Khóe mắt của Cố Hiểu Mộng phiếm hồng, rướn người cắn vào vai của cô một cái. Ở thời điểm này mà còn có thể phân tâm ăn giấm. Lý Ninh Ngọc, chị được lắm.

Sau chuyện này, Cố tiểu thư đã mua cho Lý Ninh Ngọc một chiếc mắt kính, gọng vàng, đặt trên sống mũi của Lý Ninh Ngọc, lại càng tăng thêm vài phần khí tức cấm dục.

Cố tiểu thư vô cùng hài lòng: "Đúng thật là vừa nhã nhặn, vừa bại hoại."

Lý Ninh Ngọc nhíu máy, hòi: Chị vừa nhã nhặn, vừa bại hoại chỗ nào chứ?"

Cố Hiểu Mộng cắn tai cô, nói cho cô biết: "Lúc chị ở trên giường của em thì vừa nhã nhặn cũng vừa bại hoại."

Cho nên, tối đó, Lý Ninh Ngọc đã đeo mắt kính, so với những lần trước đó thì càng "nhã nhặn" hơn một chút.

Thời gian không nhanh không chậm lướt qua, đảo mắt một cái đã tới cuối tháng. Tháng sau chính là sinh nhật của Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc đột nhiên trở nên bận rộn, thường hay đi sớm về trễ. Có mấy lần Cố Hiểu mộng muốn đi cùng nhưng nửa đường nếu không phải bị đám Bùi Y, Diêu Tư rủ đi chơi thì cũng bị Hà Tiếu kéo đi làm lao động không công. Tóm lại, xa nhau thì nhiều mà gặp nhau thì ít. Vốn dĩ còn tưởng rằng ít nhiều Cố Hiểu Mộng cũng sẽ phàn nàn vài câu, nhưng đợt này, Cố Hiểu Mộng lại vô cùng ngoan ngoãn, khiến cho Lý Ninh Ngọc có chút không thích ứng.

Vào ngày sinh nhật, Cố Hiểu Mộng đã gọi rất nhiều bạn bè đến. Ngoài Diêu Tư, Bùi Y và Tạ Văn Tu, những người còn lại Lý Ninh Ngọc đều không biết. Địa điểm là trên một chiếc du thuyền. Khó có được một ngày như vậy, Cố Hiểu Mộng vui là được.

Nơi tiếp đón đều do một tay Bùi Y hoàn thành, từ việc bố trí đến quá trình sắp xếp, đều do chính tay Bùi Y lên kế hoạch. Cố Hiểu Mộng vô cùng hài lòng. Nàng quen biết Bùi Y cũng lâu rồi. Bông hoa, cái đĩa nào là do Bùi Y chọn, nàng chỉ cần nhìn một chút là đã có thể nhận ra. Vừa nhìn một cái thì đã biết Lý Ninh Ngọc chạy tới chạy lui chỗ này không ít lần rồi.

Lúc mười một giờ, Lý Ninh Ngọc điện thoại, nói có việc bận, có lẽ sẽ đến trễ một chút. Làm thọ tinh, lại còn có bạn bè ở chỗ này, dĩ nhiên Cố Hiểu Mộng không thể không màng đến mà chạy ra ngoài rồi, chỉ có thể ngồi ở đây chờ đợi.

Lý Ninh Ngọc đang làm gì đây?

Lý Ninh Ngọc đang làm bánh ga tô.

Mặc dù đã luyện tập rất lâu rồi, nhưng cũng có thể do thời gian gấp rút, hai lần đầu đều không hài lòng, lần thứ ba mới thành công. May mắn, vẫn còn dư thời gian. Liên lạc với Bùi Y đưa Cố Hiểu Mộng ra, Lý Ninh Ngọc thay bộ lễ phục đã chuẩn bị sẵn, đẩy bánh ga tô, xuất hiện trước cửa sảnh buổi tiệc.

Cố Hiểu Mộng sớm đã đoán được Lý Ninh Ngọc đã chuẩn bị bất ngờ cho nàng, nhưng không biết là bất ngờ như thế nào.

Lúc Lý Ninh Ngọc xuất hiện, Cố Hiểu Mộng đang bị mọi người vây quanh. Toàn bộ ánh đèn trong bữa tiệc đều vụt tắt, giống như trên du thuyền đột nhiên bị cúp điện, nếu như phối hợp một chút âm nhạc và những du khách hoảng sợ thì thực sự rất giống vừa xảy ra một vụ án kinh hoàng khác.

Đương nhiên, mọi chuyện sẽ không phát triển theo chiều hướng như vậy rồi. Trong nháy mắt ánh đèn vụt tắt, tất cả mọi người đều vô cùng yên tĩnh, chỉ có một vài âm thanh nho nhỏ, giống như có người đang nhẹ nhàng bước đến.

Lối vào có một vệt sáng, Lý Ninh Ngọc đẩy bánh gato, đi từng bước đến.

Tất cả mọi người đứng thành nửa hình tròn, vây quanh Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc, cùng hát vang bài ca chúc mừng sinh nhật.

Lý Ninh Ngọc mặc một bộ lễ phục dài, chậm rãi nhưng kiên định, đi về phía nàng. Ánh nến chỉ bao trùm một khu vực nhỏ. Trên bánh ga tô có hai nhân vật chibi, một người mặc váy đỏ, một người mặc váy tráng, giống như hai người họ ngay lúc này. Gương mặt của Lý Ninh Ngọc tràn đầy ý cười cưng chiều, nói: "Sinh nhật vui vẻ."

Mấy người Diêu Tư không biết lấy mấy ống pháo giấy ở đâu, bịch bịch bịch bắn pháo giấy.

"Chị lén lút đến đây từ lúc nào vậy?" Cố Hiểu Mộng hỏi cô.

"Vẫn luôn ở đây, trốn phía trên âm thầm làm bánh ga tô cho em đó." Lý Ninh Ngọc trả lời nàng. Khó trách mấy người Bùi Y lại không cho nàng đi lên.

Vốn dĩ Lý Ninh Ngọc còn tưởng chỉ có như vậy thôi, nhưng Cố Hiểu Mộng lại mượn một cây guitar từ người bên cạnh. Ánh đèn tập trung hết lên sân khấu, nơi đó có đặt một chiếc microphone, giống như đã có người chuẩn bị từ trước.

Cố Hiểu Mộng hát một bài tình ca rất hot. Tiếng hát trầm ấm, mê người.

Nếu như một người đang ca hát nhưng ánh mắt của họ vẫn luôn đặt trên người bạn, không hề dời đi một giây phút nào, vậy thì chắc chắn người đó rất thích bạn.

Hát xong nốt cuối cùng, Cố Hiểu Mộng cầm micro, nói, trong lòng bàn tay đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.

"Lý Ninh Ngọc tiểu thư, cô có chấp nhận gả cho Cố Hiểu Mộng nữ sĩ không?"

Làm gì có ai tự hỏi như vậy chứ? Lý Ninh Ngọc cười nàng, nhưng trong mắt lại có chút hơi nước.

Hóa ra Bùi Y cứ kiên quyết muốn cô chọn bộ lễ phục màu trắng là vì nguyên nhân này. Cô và Cố Hiểu Mộng thực sự rất giống một đôi cô dâu - cô dâu bước vào lễ đường.

Căn phòng nhỏ bên cạnh mở cửa, bên trong bước ra một đám người Lý Ninh Ngọc đều quen biết. Không chỉ có ba mẹ Cố, Hà Tiếu và Quý Vy cũng có mặt, giáo sư Trữ cũng đứng một bên vui vẻ quan sát.

Còn có Bạch Tiểu Niên, Vương Điền Hương, Kim Sinh Hỏa, Ngô Chí Quốc,...

Những người vô cùng quan trọng, vô cùng có ý nghĩa với cô đều có mặt ở chỗ này.

Nhiệm vụ của hai người đã hoàn thành, Bùi Y thở một hơi nhẹ nhõm. Làm gián điệp hai mang thực sự là một chuyện vô cùng mệt mỏi.

Từ trên sân khấu, Cố Hiểu Mộng bước xuống, cầm chiếc nhẫn đi về phía cô.

"Muốn em quỳ một gối nhỉ?" Cố Hiểu Mộng cười, hỏi, sau đó quỳ một chân xuống đất, hỏi lại một lần nữa: "Lý Ninh Ngọc tiểu thư, chị có chấp nhận trở thành bạn đời hợp pháp của em không?"

Bên tai là tiếng chúc phúc và hoan hô của mọi người.

"Đáp ứng cô ấy!"

"Đáp ứng cô ấy!"

"Đáp ứng cô ấy!"

Trong cả đám người, Lý Ninh Ngọc chỉ nhìn thấy nụ cười của Cố Hiểu Mộng.

Lý Ninh Ngọc là một người vô thần. Cô không tin vào truyền thuyết Nữ Oa tạo ra con người, cũng không tin câu chuyện của Adam và Eve. Nhưng khi Cố Hiểu Mộng chăm chú ngắm nhìn một mình cô, cười với cô, đi về phía cô, dường như cô đã nghe thấy tiếng nói của Thượng Đế phảng phất bên tai: Nhìn đi, đây chính là chiếc xương sườn của con.

"Vô cùng đồng ý."

.--- .. -. -.-- .- -.
Đọc xong tự dưng muốn kết hôn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro