Bí mật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc Choi Wooje bắt gặp bí mật của Lee Minhyeong đến lúc cả hai dọn ra phòng riêng đã cách nay rất lâu rồi, nhưng đầu óc nó vẫn mãi không thể quên được cảnh tượng khi đó.

Nó đã hứa là không nói ra rồi, nhưng ngặt một nỗi, bởi vì bắt gặp cảnh tượng đó mà từ bấy đến giờ, thỉnh thoảng nó lại cứ mơ thấy một vài chuyện không thực.

Đường trên buồn bực gãi đầu.

Nhưng thật sự đúng là hết sảy, nếu mà không tận mắt nhìn thấy thì chắc chắn là nó sẽ nghĩ mình điên rồi ấy chứ.

Cuối cùng nó đi gõ cửa phòng Lee Minhyeong.

"Anh Minhyeong ơi."

"Hở?"

Lee Minhyeong hơi ngạc nhiên với tiếng anh của nó, thằng nhóc này có chuyện gì muốn xin xỏ mình à?

Choi Wooje vào phòng ngập ngừng một lúc lâu, rốt cục cũng chốt cửa lại.

Minhyeong không nghĩ gì nhiều, đi rót nước uống.

"Xin hãy làm tình với em."

Xạ thủ quay lại chưa kịp ngồi vững đã phun hết nước ra ngoài, suýt chút nữa còn té luôn ra đất.

"Khụ khụ... mổ?"

"Xin hãy làm tình với em đi, anh Minhyeong."

Lee Minhyeong vẫn đang ho khan, đầu óc tạm thời không thể nào tiêu hóa nổi câu nói giật gân của thằng em kém mình hai tuổi.

"...Em biết em đang nói gì không vậy?"

"Từ lần đó... về sau, em không cách nào ngủ ngon nổi, đã thế anh Minhyeongie còn suốt ngày lượn lờ trước mặt em, ôm ôm ấp ấp với em nữa, làm em ngày nào cũng mơ thấy anh Minhyeongie, đây là lỗi của anh Minhyeongie hết đó."

"...?"

Đường trên hùng hồn nói lý lẽ như thật làm cho Lee Minhyeong nghẹn lời cả một lúc.

"Mà dù sao anh Minhyeong cũng không có người yêu, cứ coi như tụi mình làm... bạn chịch đi!"

Giọng điệu ngang nhiên của Choi Wooje thật sự không hề ăn nhập gì với nội dung của lời mà nó nói cả.

"Ha? Em nghe được từ đó ở chỗ nào thế?"

"Anh Minhyeong không từ chối nghĩa là đồng ý rồi đúng không?"

Choi Wooje sáp vào gần Minhyeong chớp chớp mắt, ánh mắt hết sức đơn thuần và trong sáng, nhìn vào như thể mình mới là kẻ đang đòi hỏi nó vậy.

"Không được không được đâu, em như vầy là đang quấy rối tình dục đó."

Lee Minhyeong cuống quýt xua tay.

"Bí mật trên cơ thể của anh Minhyeongie cũng không thể cho ai khác biết mà, anh không có nhu cầu sao, so với tự xử thì sao không để em giúp anh, em xem nhiều video lắm, em biết cách làm anh sướng rồi, để em thử một lần đi."

"Suy cho cùng thì nếu không có nhu cầu, anh đã không bị em bắt gặp mà đúng không?"

Đường trên tự hỏi tự đáp, cứ thế áp sát vào Minhyeong.

Lượng thông tin hơi nhiều, xạ thủ cảm thấy đầu óc mình kêu ong ong, lúc trước bị Wooje bắt gặp đã xấu hổ vô cùng rồi, giờ chuyện đã qua lâu vậy, nó lại thình lình nói muốn làm bạn chịch với mình, lại còn đã xem nhiều video, ý là video đó đó hả??

"Đừng có điên nữa Wooje. Cho dù... ờm... thì... nhưng tụi mình đang là đồng đội mà? Em không thấy làm vậy thật sự kỳ lắm hả?"

"Vậy là anh chỉ muốn kiếm người ngoài làm bạn chịch thôi ạ?"

"Không?"

"Ơ mà không, anh muốn kiếm bạn chịch hồi nào đâu?"

"Thử đi mà, dù sao trong đội cũng không còn ai biết nữa, chỉ có mỗi em có thể giúp anh thôi mà."

"..."



Cuối cùng Lee Minhyeong cũng không cãi thắng được Choi Wooje, lúc mà nó móc cái bao cao su ra thề thốt là đã làm đủ chuẩn bị, em hoàn toàn không còn gì để nói.

Dù sao em cũng chưa bao giờ thử cảm giác làm với người khác, hơn nữa nói thật thì Wooje cũng là một đối tượng ổn áp, mặt mũi cũng là loại hình đáng yêu đúng như em thích nữa.

Lúc trước khi còn ở chung phòng, Minhyeong thích chọc ghẹo Wooje lắm, hai đứa thường hay làm ổ trong phòng cùng xem phim kinh dị, nó sẽ sợ tới nỗi chui lên giường em đòi ngủ chung.

Minhyeong rất nhạy về mùi, từ lúc đó em đã thấy trên người Wooje có một loại mùi hương rất dễ chịu.

Nghĩ lại thì đây chắc phải gọi là vật đổi sao dời nhỉ? Giờ tới lượt em bị thằng nhóc dọa sợ hết hồn.



Sau khi khóa trái cửa, Lee Minhyeong nghiêm túc giơ ngón tay ra số 1 với Choi Wooje.

"Một lần thôi đó."

Thằng nhóc cười toe toét, ngoan ngoãn gật đầu.

Trực giác xạ thủ của Minhyeong nói cho em biết rằng, cái chuyện một lần đó sẽ không bao giờ thành hiện thực được hết.

Lee Minhyeong ngồi xuống mép giường, hít sâu một hơi.

Thật ra từ nhỏ đến lớn, em không hề cảm thấy có gì phiền não về cấu tạo thân thể của mình cả. Thứ nhất là do người nhà bảo vệ em rất kỹ, từ rất sớm đã dạy cho em biết rằng mình không giống với người khác rồi. Thứ hai là những người không có quan hệ thân mật thì sẽ không biết đến việc bên dưới dương vật bình thường của em còn có một chiếc khe bí ẩn, mà vừa hay trừ người nhà ra em không còn ai có quan hệ "thân mật" đến thế nữa.

Nhưng sau khi tuổi dậy thì qua đi, em luôn không thể kìm được nhu cầu sinh lý bình thường. Chỉ lên đỉnh bằng dương vật thôi thì hoàn toàn không thể thỏa mãn được, thi thoảng lại cần tìm khoái cảm lên đỉnh từ âm vật để xoa dịu nữa. Thường thì em đều tự xử cả, sau này còn biết đến một vài đồ dùng người lớn, Minhyeong cảm thấy như mình đã mở được cánh cửa thế giới mới vậy.

Thế nhưng việc để lộ bí mật của mình ngay trước mặt người khác thì vẫn... Dù tình yêu thương cùng sự bảo vệ của người nhà giúp em không gặp phải cảnh chịu bắt nạt gì, nhưng dẫu sao em cũng lớn rồi, cũng đã gặp nhiều chuyện, em hiểu rằng thế giới này bài xích điều dị biệt, người ta sẽ thấy thứ không giống mình chính là một loại tội lỗi.

Nghĩ vậy thì, làm với Choi Wooje cũng... được ha?

Trong đầu Minhyeong kêu réo inh ỏi, em lại nhớ tới cảnh tượng xấu hổ lần trước.

Hôm đó vốn là Wooje cùng đám anh Sanghyeok đi ăn tối, Minhyeong đã kiêng khem mấy tháng cảm thấy không chịu nổi nữa, bèn lấy lý do mình không muốn ăn Haidilao để ở lại ký túc xá rồi lôi món đồ chơi nhỏ quý giá của mình ra.

Vì cần động tay động chân mà người lại còn dễ ra mồ hôi, em trải thêm trên giường một tấm đệm loại dễ giặt, ôm chăn mền để tạm lên ghế salon, khóa kỹ cửa, thậm chí em còn đặt chuông báo thức nữa. Xạ thủ cảm thấy mình đã tính toán kế hoạch hoàn mỹ lắm rồi, thế nhưng vì quá tập trung, đến tận khi Choi Wooje trợn tròn mắt gọi em một tiếng "Anh Minhyeong." thì em mới giật mình, quan trọng là lúc đấy em đang lên đỉnh, cả chim nhỏ cùng bươm bướm đều bắn nước tung tóe trên đệm.

Choi Wooje có chìa khóa phòng mà.



Từ lúc tự xử đó đến bây giờ cũng lâu rồi, thực tế thì gần đây Minhyeong cũng có hơi khô nóng trong người, khi nãy đi tắm em còn dùng tay len lén tự khuếch trương một tí.

Nói sao thì em xem phim cũng thấy đa phần mấy cây hàng của nam giới đều có vẻ hơi quá cỡ so với lối vào của mình.

Nhưng chờ tới khi Choi Wooje đi tắm em vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, tận lúc nó quấn khăn bước ra em vẫn không nhịn nổi phải nói.

"Không được đâu Wooje ơi, chuyện này... cứ kỳ cục sao á..."

"Nè lại làm sao nữa, anh Minhyeongie đồng ý rồi mà..."

Đường trên cười nói vô cùng tự nhiên, lại lúng liếng cái cặp mắt trong vắt của mình với em.

"Thật cái tình, bình thường có nghe em xài kính ngữ vậy đâu."

Xạ thủ xoa xoa thái dương, cảm thấy đúng ra lúc nãy mình không nên đồng ý làm gì.

Choi Wooje chả thèm quan tâm mấy, cứ thế áp lên người Minhyeong, sờ nắn bầu ngực trần hơi núng nính của em như vừa khám phá ra lục địa mới vậy.

"Ngực anh Minhyeongie bự ghê, em sờ thử được không?"

Đầu ngực nhạt màu hơi cụp, da dẻ của Minhyeong cũng không gọi là trắng trẻo gì lắm nhưng lại rất mịn màng, chắc vì em siêng uống nước thích ăn trái cây chăng? Xạ thủ chẳng thèm phàn nàn chuyện nó tiền trảm hậu tấu nữa, vì cảm giác được Wooje sờ vú rất thích, thế là nó lại khẽ ngắt véo một chút.

Minhyeong đang làm bộ bình tĩnh thì kêu lên một tiếng, dương vật cũng hơi dựng dậy. Trước kia em cũng có tự chơi ngực mình rồi nhưng chẳng có cảm giác gì cả, thế mà được người khác sờ cho thì lại phản ứng lớn thế này, thậm chí còn cảm thấy hơi sướng sướng nữa.

"Ưm..."

Xạ thủ tựa vào tường, Choi Wooje đã lột bỏ khăn tắm, phơi ra cây gậy thịt bán cương của nó. Minhyeong nhìn qua thử, thấy của nó dài cũng khoảng bằng em thôi, nhưng bé hơn chắc một cỡ.

Đường trên thấy Minhyeong đang dòm phần dưới của nó thì chẹp miệng, giật luôn khăn tắm của em ra.

Nhìn cây hàng lớn hơn một cỡ của em, trông nó có vẻ không phục lắm.

Minhyeong vốn còn đang cười nó, nhưng lúc ngón tay của Choi Wooje vói vào bên trong thì em hết cười nổi.

"Chỗ này của anh ướt quá nè, anh nhịn lâu lắm rồi phải không?"

Minhyeong nhắm tịt mắt, không muốn trả lời.

"Bên trong nóng quá anh ơi, chỗ này của anh cắn em chặt quá đi, chà, hình như đang co bóp nữa nè, thần kỳ ghê."

Tay đường trên không ngừng phối hợp theo lời nói của nó. Minhyeong cảm thấy cơ thể dần dần nóng lên, em bật thốt lên tiếng.

"Em... ưm..."

"Chỗ đó..."

Ngón tay Choi Wooje khuấy đảo bên trong cửa mình của Minhyeong, môi hoa bị tách ra, ngón cái chống bên ngoài chà xát trên âm hạch. Xạ thủ run rẩy, dương vật cũng dựng dậy.

Đường trên cười vô cùng đáng yêu, tay thì cứ lần mò xung quanh âm hạch nhưng chẳng chịu đụng vào điểm nhô lên ở giữa.

"Chỗ này của anh hệt như của phụ nữ ha, có điều không có lỗ sáo."

"À, em quên mất, lỗ sáo của anh ở đây rồi."

Nói xong nó không tiếp tục vần vò bầu ngực mềm mại nữa mà trở tay cầm lấy đầu khấc của em, đầu ngón tay nó sượt qua lỗ sáo, Minhyeong run rẩy cả người một lúc, phía trước bắn ra một phần dịch loãng. Tay em túm lấy ga trải giường, tựa vào tường mà rên rỉ.

"Ôi, anh ra mất rồi à?"

Lee Minhyeong đã không nói năng nổi nữa, chỉ thở gấp từng hơi. Đúng là mấy món đồ chơi có thể khiến cho em nhanh chóng có được cảm giác cao trào kích thích, nhưng cái kiểu khiêu khích chậm rãi như phạt lăng trì của Choi Wooje lại khiến cho cả người em trở nên nóng cháy.

Pha cao trào vừa rồi còn chưa thể gọi là lên đỉnh được, em vẫn còn chưa thỏa mãn. Cảm giác trống rỗng từ cửa mình bị ngón tay chọc ngoáy cùng cả âm vật không được ngó ngàng khiến xạ thủ cảm thấy như có kiến bò khắp người, em không nhịn nổi muốn tự sờ thì tay lại bị bắt lấy. Ngón tay của Choi Wooje rút ra ngoài càng khiến cho em thêm gấp gáp, thằng nhóc lại còn không vừa mà tách hai môi hoa ra một cách nhẹ nhàng đến tàn ác, mấy ngón tay cứ mềm nhẹ động chạm trên vùng da thịt căng ra, nhưng thế nào cũng không chịu động vào âm vật nhô ra đó.

"Hôm nay anh không được tự hành động vậy đâu, anh đồng ý để cho em làm rồi mà."

Tâm trí Minhyeong giờ đây như đã treo máy, em cứ thế nằm xuống giường cam chịu.

"Wooje ơi, đừng giỡn nữa mà, mau giúp anh đi."

Trong âm thanh của em lại mang chút nũng nịu, lần này thì đến lượt Choi Wooje mất bình tĩnh. Nó hít sâu hai lần, ấn quy đầu trên cửa mình của em.

Nhưng nó vẫn ngừng một nhịp. Minhyeong sốt ruột nhìn nó, Choi Wooje cầm lấy dương vật của xạ thủ, cúi người thì thầm vào tai em.

"Chỗ này của anh Minhyeongie to hơn của em nhỉ..."



"Nhưng biết làm thế nào bây giờ, anh lại chỉ có thể bị em chịch mà thôi."



-tbc-



(Xin đừng hỏi tôi chừng nào có phần kế tiếp, chính tôi cũng muốn biết orz)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro