[Bổn Ôn] Làm người phàm thật khổ quá mà...(*) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Tên do người biên tập tự đặt.
------
Tác giả: Cấp ngã phạn cật (给我饭吃)
-------
Góc nhìn của Ôn Quân

Chúng ta đấu hàng nghìn năm

Ta là đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh. Lần này, ta lại thua rồi.

Thế nhưng lần này y rất nghiêm túc, kéo ta hướng lên Thiên Đình.

Thật sự muốn giết ta sao, ta không tin. Y với ta đã đánh nhau cả nghìn năm rồi, không có ta thì y sẽ nhàn rỗi và hoảng loạn mà xem.

Thẳng đến Nam Thiên Môn, chẳng lẽ lần này đến thật sao, còn cả tư thế này như thế nào mà không quay đầu lại.

Ta nhìn đến một cái đầu heo, đúng là cái đầu heo. Nếu không phải thấy cái đại chùy ở bên hông, thiếu chút nữa là nhận không ra Ngũ Cực Chiến Thần. Ngô Bổn à Ngô Bổn, ngươi thật là một chút cũng không thay đổi.

Nhìn dáng vẻ đầu heo chờ Ngô Bổn thật lâu. Bọn họ nói cái gì, ta đều nghe được hết. Đầu heo muốn lập kỳ công, mong Ngô Bổn đưa ta nhường cho gã.

Ngô Bổn nhắc tới là ta chém đầu của Ngũ Cực Chiến Thần làm gã biến thành cái đầu heo, nhắc tới việc ta tản ôn dịch tạo thành bệnh tật hại bá tánh, nguy hại nhân gian, nhắc tới tội của ta đáng chết vạn lần, chết không đáng tiếc. Sau lại rời đi.

Sau khi y đi rồi, đầu heo liền câu được câu không cùng ta nói vài lời, chẳng qua để ta ở trước mặt Ngọc Đế nói là gã bắt được ta. "Ngươi có thể cho ta cái gì?"

Đầu heo kia sửng sốt, "Ta... Ta... Ngươi là một yêu ma, ngươi không có chỗ đứng ở đây và muốn cái gì ở chỗ ta"

"Ta đây sẽ không nói"

"Ngươi muốn cái gì?"

"Giữ cho ta sống"

"Quá khó"

"Ồ? Vậy kỳ công và thăng chức lần này sẽ không còn nữa"
...........
Trên điện Lăng Tiêu, ta hồ ngôn loạn ngữ, hoa ngôn hoặc chúng, nói việc đầu heo bắt sống ta sinh động như thật. Aizz, ta trước khi học y như thế nào không nghĩ tới việc làm thuyết thư tiên sinh đâu.

Chỗ Lý Thiên Vương cũng nhận của ta không ít, lại còn có đầu heo nữa, ta không hẳn phải chết.

Ngọc Đế giáng ta làm người phàm, chúng tiên đề nghị để Ngô Bổn dạy ta làm người một lần nữa. Trò hề.

Thái Bạch Kim Tinh mang ta đến Từ Tế cung, lão đi vào, ta quỳ xuống. Đã diễn kịch thì phải diễn cho tròn vai.

Một canh giờ, Ngô Bổn ra tới. "Đồ đệ bái kiến sư phụ, mong sư phụ nhận một lạy của đồ đệ", mặt của y không cảm xúc.

"Ngươi là sư huynh của ta, ta nào dám chịu một bái của ngươi", trong mắt y mang theo ý cười.

Ta quỳ trước mặt y, thuận theo làm dáng vẻ ngoan ngoãn, biểu cảm hối lỗi các thứ. Ta giả vờ, y cũng vậy.

Y nói nếu y kháng chỉ sẽ như thế nào? Cùng lắm thì lại làm một lần người phàm.

Ta ngẩng đầu xem y, trên mặt y khó xử, sau đáy mắt lại khó nhịn ý cười.

Giằng co trong chốc lát, y đồng ý.

Tam Hồng bố trí ta ở phòng chứa củi, đương nhiên dọc theo đường đi không có sắc mặt hoà nhã. Qua một chuyến làm người phàm này, cơ thể xác thật mệt mỏi, ta nằm xuống liền ngủ.

Ban đêm tỉnh dậy, trên mặt đất lạnh như băng, mở mắt liền thấy Ngô Bổn ngồi ở trên giường. Một sợi dây thần kinh nhảy lên.

Không, không đúng.

Cho dù là thân thể người phàm, làm sao có thể nằm trên mặt đất lạnh như vậy?

Ngay sau đó, ta lại đã nhận ra một việc khác thường. Đây là??

Y khôi phục tiên tịch tự nhiên khôi phục pháp lực. Ta hận lần này ta không có pháp lực!

Giá như y đỡ ta dậy, trêu đùa nói rằng y muốn "ăn" ta, nếu không......

Ta không muốn cầu xin sự tha thứ, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nhưng toàn thân lại không thể khống chế được cơn run rẩy, thân thể người phàm quá yếu ớt.
-------
Nguồn: https://sairen977.lofter.com/post/20560ecd_1cc294aa4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro