04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 🐺🐟

Giữa tháng chín, sau cơn mưa mùa hạ, thời tiết giống được phủ một lớp vải, ngột ngạt khiến người ta bực mình.

Từ sau lần trước thương lượng với Lưu Diệu Văn, trong vòng nửa tháng, hắn thật sự chấp hành cách nói "ai sống người nấy", không đến gây chuyện, đương nhiên Tống Á Hiên cũng không muốn hắn đến.

Tống Á Hiên cầm ô đứng đợi xe dưới trạm xe buýt, xung quanh còn có học sinh cùng trường và trường trung học 20 đối diện.

Cậu đeo mp3 nghe các đoạn văn tiếng Anh, nghe xong tháo tai nghe ra, bên cạnh liền xuất hiện một người.

Là Tưởng Doãn Ân, hôm nay cô ấy lại dùng nước hoa, Tống Á Hiên thực sự không thích mùi hương này.

Cậu muốn dịch sang bên kia, nhưng xung quanh đông người, hơn nữa hầu hết ai cũng cầm ô, tạm thời Tống Á Hiên không nhúc nhích được.

"Là bạn học Tống Á Hiên phải không?" Tưởng Doãn Ân lên tiếng, giọng nói dịu dàng ngọt ngào.

"Phải, sao thế?" Tống Á Hiên không thích kiểu con gái này, giọng điệu nhàn nhạt.

Tưởng Doãn Ân dịu dàng cười cười, nói với Tống Á Hiên: "Tôi có thể hỏi về quan hệ của cậu và Lưu Diệu Văn không? Vì bạn bè cậu ấy đều đang đồn hai cậu yêu nhau."

Giả tạo chết được. Đây là phản ứng đầu tiên của Tống Á Hiên dành cho nụ cười của Tưởng Doãn Ân.

 Chưa đợi Tống Á Hiên trả lời, Tưởng Doãn Ân lại nói: "Chắc không phải thật đâu nhỉ? Tôi thấy hai cậu không giống một đôi, chuyện này nói rõ càng sớm càng tốt, nếu không phải thì tôi có thể làm chứng giúp cậu."

Đến đây vì Lưu Diệu Văn? Tống Á Hiên hừ nhẹ một tiếng, thầm mắng cmn.

Chết bầm thật! Lưu Diệu Văn cậu xem chuyện tốt do cậu làm này! Còn bảo cản đào hoa! Cản con khỉ! Đào hoa của cậu đến tìm tôi rồi!

Tuy Tống Á Hiên không muốn nói câu này lắm, nhưng vì giao ước giữa cậu và Lưu Diệu Văn, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi không vui nói: "Cậu ấy là bạn trai tôi."

Tưởng Doãn Ân giọng điệu có vẻ tiếc nuối: "À... được thôi."

 ???

Giọng điệu này giống không tin thế nhỉ?? Hơn nữa tại sao cô ấy không đi? Tống Á Hiên thật sự không thích mùi nước hoa này, tiếp tục như thế cậu sẽ ngộp thở mất.

May là xe buýt đã đến, Tống Á Hiên không nhìn Tưởng Doãn Ân, cũng không nói tạm biệt, trực tiếp lên xe.

Đợi cái đêm về trường, Tống Á Hiên ở kí túc xá tắm rửa xong thì đến lớp chuẩn bị cho tiết tự học tối, nhìn thấy trên bàn có một chai sữa hương chuối.

Tống Á Hiên nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc hỏi Lâm Hàm ở bên cạnh: "Ai đưa thế?"

Lâm Hàm vẻ mặt hóng chuyện nhìn cậu, giọng điệu hơi sâu xa: "Lưu Diệu Văn đưa đó, cậu và Lưu Diệu Văn yêu đương hả? Cậu ấy chu đáo lắm, còn bảo tôi nói cậu đây là sữa ấm, cậu mà đến thì tranh thủ uống đi."

Tống Á Hiên: "......"

Cmn chứ chu đáo, còn tranh thủ uống, trái cây mình không thích nhất chính là chuối, bất kể Lưu Diệu Văn có biết hay không, cậu ta đều bị khùng.

Tống Á Hiên ngồi trên ghế, nhìn chai sữa bên góc phải, thầm thở dài, bỏ đi, cứ để đó vậy, đến lúc đó cầm về cho bạn cùng phòng uống.

"Hơn nữa Lưu Diệu Văn còn nói đây là cậu ấy tự tay hâm nóng đó!" Lâm Hàm lại nói.

Má nó, ném ngay và liền cho xong.

Tống Á Hiên dặn mình phải bình tĩnh, không được ảnh hưởng người vô tội, càng huống hồ chai sữa cũng vô tội, lúc này suy nghĩ của Tống Á Hiên chính là tìm một kẻ thiếu đòn để trút giận.

'Yo, nhóc pudding!"

Tên thiếu đòn tới rồi.

Lưu Diệu Văn từ xa gọi cậu một tiếng, còn chưa đi tới bên cửa sổ của Tống Á Hiên thì đã nhận được ánh mắt sắc lẹm của cậu, hắn chưa từng thấy Tống Á Hiên hung hăng nhìn mình như thế, dường như đang nói: Cậu mà qua đây thì chết chắc.

Nhưng Lưu Diệu Văn là ai chứ, hắn không sợ chết, cười tít mắt dựa trên khung cửa sổ lớp 11-2 nhìn Tống Á Hiên: "Uống sữa ấm tôi đưa chưa? Bạn cùng bàn của cậu có nói sữa do chính tay tôi hâm nóng không?"

Tống Á Hiên dùng nụ cười "Tôi rất thân thiện" nói với hắn: "Nói rồi, chai sữa này sẽ là vật tế đầu tiên mà cậu nhận được."

Nụ cười đóng băng trên mặt Lưu Diệu Văn: "?"

Tống Á Hiên nói tiếp: "Tôi không thích chuối."

Lưu Diệu Văn bừng tỉnh, hơi hé miệng: "À.... hóa ra là thế, nói sớm chứ, tôi giúp cậu đổi chai khác."

Nói xong chưa đợi Tống Á Hiên từ chối đã cầm chai sữa đi mất.

Lúc Tống Á Hiên phản ứng lại, Lưu Diệu Văn đã đi xa.

Khi Lưu Diệu Văn cầm chai sữa đó về lớp, Hầu Nhạc Minh ngồi phía trước kinh ngạc nói với hắn: "Sao thế Văn ca, không uống?"

"Không phải chứ, tận tay hâm nóng mà bạn trai cậu cũng không thèm?" Khuất Tử Phong cũng ngạc nhiên, theo lí mà nói, ai sẽ từ chối được sức chút của Lưu Diệu Văn?

Lưu Diệu Văn đưa sữa trong tay cho Hầu Nhạc Minh: "Cậu ấy không thích chuối, cậu làm hỏng chuyện rồi đấy, còn gì khác không?"

"Không hổ là người yêu Văn ca, kén thật!" Khuất Tử Phong giơ ngón cái cho Tống Á Hiên lớp kế bên.

Hầu Nhạc Minh cười trêu nói với Lưu Diệu Văn đã ngồi vào chỗ: "Cũng chỉ có người đặc biệt như thế mới câu được Văn ca thôi, Văn ca thích kiểu này mà."

Lưu Diệu Văn dùng sức đá ghế Hầu Nhạc Minh, run đến mức xém chút nhảy lên, sau đó dựa vào ghế, bất cần nói: "Cút, mau lên, còn gì không?"

Hầu Nhạc Minh cũng không bực, trả lời: "Hết rồi, tôi chỉ có chai này, vốn để tôi uống đó, để giúp cậu hỏi người khác xem, ây, Phong Tử cậu có không?"

Khuất Tử Phong cúi đầu nhìn hộc bàn của mình: "Không có... tôi không thích uống sữa, đàn ông đích thực chỉ uống rượu, tôi giúp cậu hỏi thăm xem."

"....."

Lưu Diệu Văn không quan tâm Hầu Nhạc Minh và Khuất Tử Phong, mắt liếc thấy Tưởng Doãn Ân đang thất thần vì khung cảnh này, sau đó nói với cô ấy: "Tin rồi chứ? Trước đây không làm thế là vì cậu ấy không thích rêu rao, đừng bám lấy tôi nữa, cậu ấy ở ngay kế bên, sẽ giận đó."

Hôm nay vừa đến lớp, Tưởng Doãn Ân đã ra vẻ thân thiết kéo chiếc ghế ngay bên cạnh Lưu Diệu Văn, sau đó nói: "Tôi biết tin hẹn hò của cậu và Tống Á Hiên lớp kế bên là giả."

Lưu Diệu Văn thờ ơ, hắn biết chắc chắn không phải Tống Á Hiên nói với cô ấy, ắt hẳn là cô ấy tự đoán, hắn hỏi: "Cậu nghe ai nói bậy thế?"

Tưởng Doãn Ân nhún vai đáp: "Nếu không sao hai cậu đến tương tác cơ bản nhất của một đôi là tặng đồ ăn cho đối phương còn chẳng có chứ, vì thế là giả, đúng không, Diệu Văn?"

Lưu Diệu Văn bị lời này nói cho mơ hồ, nữ sinh này nhây thật sự.

Hắn vốn không muốn làm phiền Tống Á Hiên, dù sao vô cớ kéo cậu vào làm bạn trai để cản đào hoa cho mình, đối phương không giận đã tốt lắm rồi.

Bây giờ cô ta làm thế, Lưu Diệu Văn buộc phải hành động thôi.

Hắn hỏi Hầu Nhạc Minh lấy chai sữa, sau  khi hâm nóng thì mặt không biểu cảm nói với cô ấy: "Cậu ấy không thích rêu rao nên tôi mới không làm, nếu cậu không tin thì giờ tôi sẽ đi, nhưng tôi hiểu cậu ấy, chắc chắn sẽ trả lại tôi thôi." Nói xong thì đi về phía 11-2.

Hắn đi tìm Tống Á Hiên chỉ vì muốn tìm lí do lấy sữa về, hắn còn sợ Tống Á Hiên uống mất, nhưng may là cậu không thích vị chuối.

Trạng thái tinh thần của Tưởng Doãn Ân rõ ràng không tốt cho lắm, quay về chỗ ngồi, Lưu Diệu Văn thấy thế thì thở phào, cuối cùng cũng giải quyết đề khó này rồi.

Tối đó, Hầu Nhạc Minh và Khuất Tử Phong hỏi gần hết lớp cũng không có chai sữa thứ hai, thế nên vừa tan tiết tự học tối đầu tiên, Lưu Diệu Văn đã háo hức chạy đến cửa sổ lớp 11-2, đưa lại sữa chuối cho Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên: "...."

?? Não hắn có vấn đề à?

Lưu Diệu Văn muốn mình chết thì nói thẳng, hà tất dày vò mình thế.

Lâm Hàm ở bên cạnh chứng kiến mọi thứ: Wow!

Đêm đó Lâm Hàm thêm giấm thêm muối nói chuyện này cho kí túc xá cậu ấy: Nam khôi lớp 11-1 kiêm trùm trường Lưu Diệu Văn, vì không tặng được sữa ấm cho người bạn trai kiêm nam khôi lớp kế bên Tống Á Hiên nên cầm về hâm nóng rồi mang qua tặng lại.

Sau đó kí túc của họ đồn đến kí túc xá nam cả lớp, bao gồm Tống Á Hiên.

Theo phản ánh của bạn cùng phòng Tống Á Hiên, Tống Á Hiên đang vẽ đường phụ, sau khi nghe thấy việc này thì dùng sức đè gãy ngòi bút chì.

Còn là ngòi 2B!

Sáng hôm sau.

"Cậu biết gì chưa! Lưu Diệu Văn lớp 11-1 vì muốn Tống Á Hiên được uống sữa ấm nhiều vị nên đã hỏi xin người trong cả lớp đó!"

"?? Thật hả! Tôi thấy hai người họ nửa tháng cũng không có động tĩnh gì, còn tưởng là giả chứ!"

"Thật đó! Người lớp họ nói tôi biết đấy! Đảm bảo là thật!:

"!!! Trời ơi! Ngọt quá đi mất!"

"......"

Tống Á Hiên đang đi hóng chuyện lại hóng trúng bản thân: .......

Ngọt cái con khỉ.

Sao chuyện này càng đồn càng li kỳ thế?

"Tống Á Hiên nhi! Hỏi cậu một chuyện!"

Tên này, kẻ không sợ chết lại chết rồi.

Tống Á Hiên trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn lại dựa vào khung cửa sổ lớp 11-2, không vui trả lời: "Cậu nhanh chút, nếu không đây chính là câu cuối cùng trong đời cậu."

Lưu Diệu Văn tay cầm bút chì và một tờ giấy, Tống Á Hiên nhìn tờ giấy, hình như là kích thước đặt may quần áo gì đó, bên cạnh còn có số liệu.

Lưu Diệu Văn hỏi: "Sinh nhật cậu là khi nào?"

Tống Á Hiên liếc hắn: "4 tháng 3, làm gì?"

Lưu Diệu Văn nghe xong thì viết một lát trên giấy, sau đó cong khóe môi: "Không gì hết, kích cỡ đồng phục bóng rổ, đến lúc đó nhớ đến xem tôi thi đấu, tôi số 34."

Tống Á Hiên vì câu này mới nhớ ra, đúng rồi, sắp có trận đấu bóng rổ cấp trường, Tống Á Hiên cũng phải lên sân ấy nhỉ.

Cũng tức là  nói, hai người họ rất có khả năng sẽ chạm mặt trên sân bóng.

Với thân phận đối thủ.

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#文轩