13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

Tống Á Hiên cũng không biết sao mình về tới nhà nữa.

Câu "Không thể sao?" của Lưu Diệu Văn khiến đầu óc cậu loạn thành mã QR, khi đó cậu đứng tại chỗ nói "Cậu cậu cậu" với Lưu Diệu Văn nửa ngày trời, không thốt ra được gì, vứt lại một câu: "Cậu bình tĩnh lại đi." Sau đó cố gắng giữ yên tĩnh rồi chạy mất.

Tống Á Hiên dựa đầu lên thành ghế sofa, nghĩ rằng sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này.

Sao cậu và Lưu Diệu Văn lại cãi nhau chứ?

Gần đây quả thực Tống Á Hiên có hơi kì quái, bây giờ sự tiếp xúc của Lưu Diệu Văn dường như đều bị làm quá lên, bao gồm lời nói và vài biểu cảm của hắn.

Nhưng câu đó của Lưu Diệu Văn có ý gì? Sau khi nói "Không thể là một đôi sao?" thì bổ sung thêm câu "Không thể sao?" là có ý gì? 

Nhưng sao họ là một đôi được, nếu không phải Lưu Diệu Văn tự tìm, sau đó ép cậu kí thỏa thuận một tháng thì Tống Á Hiên căn bản không thể nào chủ động gặp phải kiểu người như Lưu Diệu Văn.

Hơn nữa, không phải Lưu Diệu Văn không yêu sớm hả?

Huống hồ, lẽ nào Lưu Diệu Văn không thích kiểu người quyến rủ?

Vì thế, rốt cục Lưu Diệu Văn đang nói cái quái gì thế?

 Tống Á Hiên càng nghĩ càng thấy rối loạn, vốn dĩ đầu óc là một chiếc mã QR, bây giờ đã thành mười nghìn chiếc mã QR khác nhau.

Điện thoại ở không xa sáng lên, Tống Á Hiên liếc nhìn, sau khi nhìn rõ là ai gửi tin nhắn thì hơi căng thẳng, tim đập thình thịnh, lấy điện thoại qua xem.

Lưu Diệu Văn gửi đến hai chữ: Xin lỗi.

Tuy rằng hơi mất mát, nhưng trái tim Tống Á Hiên vẫn đập nhanh, trả lời: Không sao, tôi cũng có vấn đề.

Sau đó Tống Á Hiên căng thẳng siết điện thoại, không còn nhận được tin nhắn từ đối phương nữa.

Tống Á Hiên thất vọng tắt màn hình, đặt điện thoại sang một bên.

Sao mọi chuyện lại thành thế này.

Lưu Diệu Văn ở bên kia cũng không tốt hơn bao nhiêu, sau khi Tống Á Hiên rời đi, hắn ở quán net một lát để bình ổn lại tâm trạng,

Hắn ủ rủ ngồi lại ghế, vùi đầu vào cánh tay, hối hận vô cùng.

Không nên như thế. Rõ rằng hắn từng tự dặn lòng rằng không được gấp mà.

Hắn phiền lòng vò máu tóc, ngó lơ ánh mắt hóng chuyện của lễ tân, rời khỏi quán net.

Hắn không đi xe mà đi bộ về nhà, hắn thấy dọc đường toàn là mấy đôi tình nhân, có dựa vào nhau, có nắm tay, có sánh vai.

Vốn dĩ hắn và Tống Á Hiên cũng nên như thế, bây giờ hay rồi, bị hắn hủy rồi.

Hắn rút điện thoại ra, nhìn giao diện hộp wechat của Tống Á Hiên hồi lâu, gõ gõ xóa xóa một lsat mới gửi một câu Xin lỗi.

Đối phương trả lời rất nhanh, Lưu Diệu Văn nhìn câu trả lời của Tống Á Hiên, mím mím môi.

Tống Á Hiên có gì sai đâu, vấn đề nằm ở hắn, vừa ngang ngược vừa trẻ con, trừ đẹp trai học giỏi chút ra thì còn ưu điểm gì nữa đâu.

Trai đẹp họ Lưu gặp phải vấn đề tình cảm.

Tống Á Hiên làm bài tập xong thì đã năm giờ chiều, cậu nhìn khung cảnh mặt trời lặn bên ngoài cửa sổ, lấy điện thoại ra chụp lại.

Vừa thoát khỏi album thì thấy biểu tượng wechat, cậu ngây ra lát, đã rất lâu không nhận được tin nhắn từ Lưu Diệu Văn rồi, từ sau lần đó, cả hai không còn quan tâm đối phương nữa.

Bỏ đi, không suy nghĩ nữa, đi mua cơm.

Tống Á Hiên thường đến góc phố mua cơm, trên đường sẽ đi ngang con hẻm nhỏ.

Trị an ở nơi này không ổn, hơn nữa giữa con hẻm có một góc rẽ, đằng sau là mảnh đất trống lớn, vốn là nơi đỗ xe của mười mấy năm trước, bây giờ ai cũng có xe riêng, còn có xe đạp công cộng, bây giờ hầu như không ai dùng đến.

Nơi đó liền trở thành khu vực đánh nhau của đám côn đồ, những người cười nói đi ngang nào biết có một đám người không sợ trời không sợ đất đang đánh nhau ở ngõ rẽ đó đâu?

Lần đầu cậu gặp Lưu Diệu Văn chính là trong con hẻm này, khi đó cậu dìu vách tường đi ra, bắt gặp ánh mắt của hắn, ánh mắt đó, gây nên một lố chuyện sau này.

"Anh liên, tên nhóc đó có tới không thế? Chúng ta đợi lâu vậy rồi."

"Nhát cáy đến thế mà còn dám hẹn gặp, xem tao có đánh tàn phế nó không."

Tống Á Hiên nghe thấy cuộc nói chuyện của mấy tên côn đồ, cậu không tò mò mấy vụ này, cậu chỉ đang nghĩ, tên ngốc nào lại tới đây đánh nhau.

Nơi mua cơm khá đông khách, vì thế phải tầm nửa tiếng Tống Á Hiên mới mua xong, đợi cậu xách cơm đi về thì thấy trong hẻm có một người đang ngồi.

Tống Á Hiên nghiêng đầu, đối mắt với người đang ngồi trên đất.

Đó là người khiến đầu óc Tống Á Hiên loạn cào cào mấy hôm nay, khóe miệng hơi đỏ, cần cổ và cánh tay toàn là vết bầm.

Tống Á Hiên thầm cảm thán ông trời bất công, đã thế này rồi mà Lưu Diệu Văn vẫn đẹp trai phết.

Cả hai đối mắt một giây, không khác gì lần trước, điều khác biệt là trong mắt Lưu Diệu Văn không còn tràn ngập tinh ranh mà là kinh ngạc và hoảng hốt, điều giống nhau là Tống Á Hiên vẫn quay đầu đi.

Đợi Tống Á Hiên rời khỏi tầm mắt, Lưu Diệu Văn tự chế giễu, nhếch khóe môi lên, cúi đầu dìu vách tường đứng dậy.

"Lưu Diệu Văn."

Có người gọi hắn, là giọng của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, nhìn cậu cách cơm và túi thuốc đứng ở đầu hẻm, sau đó lại nghe Tống Á Hiên nói: "Qua đây."

Có biết đây là cảm giác gì không?

Sau khi thất vọng tràn trề, có một người đem tia ấm áp xuất hiện là cảm giác thế nào?

Lưu Diệu Văn không thể nói rõ, cảm giác hơi giống, nấu thật ngon món mình thích nhất sau đó nếm thử và vô cùng hài lòng.

Lưu Diệu Văn dìu vách tường, vừa định đi tới lại nghe cậu nói: "Thôi khỏi, đừng nhúc nhích nữa, để tôi qua đó."

Lưu Diệu Văn cứ thế không nhúc nhích, nhìn Tống Á Hiên từ đầu hẻm đi tới, sau đó ngồi thẳng xuống đối diện hắn, Lưu Diệu Văn vội đưa tay muốn kéo cậu: "Dưới nền bẩn lắm."

Tống Á Hiên không quan tâm, tiếp tục xé mở tăm bông, lấy thuốc ra thấm lên tăm, hất cằm ra hiệu hắn ngồi xuống: "Ngồi xuống, đưa tay đây."

Lưu Diệu Văn lại ngồi xuống, ngoan ngoãn đưa tay ra, Tống Á Hiên kéo tay hắn, bôi thuốc lên miệng vết thương, cậu hơi dùng sức, Lưu Diệu Văn hít một tiếng: "Đau." Nói xong muốn rút tay về.

Tống Á Hiên trừng hắn, Lưu Diệu Văn không dám cử động nữa, ngoan ngoãn đưa tay ra, sờ sờ chóp mũi.

Tống Á Hiên vẫn dùng sức, Lưu Diệu Văn đau đến cắn môi, hắn không dám chọc giận cậu, bôi một cánh tay xong, Tống Á Hiên giương mắt nhìn hắn, giọng điệu trách mắng: "Biết đau mà còn đánh nhau? Đây là trừng phạt, đưa tay kia đây."

Lưu Diệu Văn nhìn cánh tay còn lại, nói: "Bên này không bị gì nhiều, không cần đâu."

Tống Á Hiên không quan tâm, mặt không biểu cảm nhìn hắn, Lưu Diệu Văn bị nhìn đến không thở được, thỏa hiệp đưa tay ra.

Tống Á Hiên nhẹ tay hơn nhiều, tăm bông cọ lên miệng vết thương như mèo cào, ngưa ngứa.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên ở đối diện đang cầm tay tập trung bôi thuốc cho mình, cười cười, ánh mắt vô thức dịu dàng hơn.

Tốt thật, hắn nghĩ, cả đời này không gói Tống Á Hiên về nhà thì hắn không mang họ Lưu nữa.

Quả nhiên chẳng có nhiều vết thương giống hắn đã nói, Tống Á Hiên bôi xong, giương mắt ngó lơ việc hắn đang cười ngốc, chuẩn bị bôi thuốc lên khóe môi Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên đến gần khiến Lưu Diệu Văn không cười nổi, hắn chưa từng dựa gần Tống Á Hiên giữa ban ngày như thế.

Mắt hai mí của Tống Á Hiên đẹp thật, lông mi dài quá, rủ mắt là có bóng ngay, trắng thật, da cũng đẹp nữa, chắc chắn sờ thích lắm.

Tầm mắt Lưu Diệu Văn dần dần hướng xuống, dừng ở bờ môi không nhúc nhích.

Dường như có một sức hút, khiến Lưu Diệu Văn dựa gần hơn.

"Lưu... Diệu Văn...." Tống Á Hiên nhỏ giọng lên tiếng.

Giờ mới khiến Lưu Diệu Văn tỉnh táo lại, hắn lẳng lặng kéo giãn khoảng cách, lúng túng nhìn lên mặt trời vàng ươm trên bầu trời rộng lớn.

Lưu Diệu Văn nghĩ, chỉ cần lúc nãy hắn hơi nghiêng đầu là chạm vào rồi.

Tống Á Hiên bôi xong, vặn đóng nắp thuốc, ,cầm tăm bông đã dùng trong tay, Lưu Diệu Văn thấy thế định cầm lấy, vừa muốn đứng dậy đã nghe Tống Á Hiên nhìn mình, mềm giọng nói: "Lưu Diệu Văn, sau này đừng đánh nhau nữa."

Lưu Diệu Văn sững người, nghiêng đầu nhếch khóe môi, tinh nghịch hỏi: "Cậu lo cho tôi à?"

Tống Á Hiên ung dung nhìn thẳng Lưu Diệu Văn, cậu nói: "Không phải."

Lưu Diệu Văn cúi đầu cười cười, cười hắn tự mình đa tình.

Ngẩng đầu tính nói Tôi biết rồi, còn chưa kịp lên tiếng đã thấy sự ôn nhu trong ánh mắt của Tống Á Hiên, giống như muốn hút hắn vào đó, sau đó nghe Tống Á Hiên nhỏ giọng nói: "Tôi đang quan tâm cậu."

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh nhìn Tống Á Hiên.

Hai thiếu niên tướng mạo xuất chúng, phía trên là ánh chiều tà, tia nắng màu da cam đổ lên vách tường, họ đứng dưới bóng râm, Tống Á Hiên thốt nên những lời khiến Lưu Diệu Văn rung động.

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#文轩