17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

Lưu Diệu Văn khoác vai Tống Á Hiên, thấy cánh cửa nhà cách mình ngày càng gần, tâm trạng rất mâu thuẫn, bây giờ cậu vừa muốn Liên Vân có ở nhà, vừa sợ Liên Vân thật sự đang ở nhà.

Hai người đứng yên trước cửa nhà, Lưu Diệu Văn đút tay trong túi, cười cười nhìn cậu, Tống Á Hiên ngó lơ ánh mắt của hắn, rút chìa khóa từ trong túi quần, cắm vào ổ khóa, vặn mở cánh cửa.

Bên trong căn nhà yên ắng, quả nhiên, Liên Vân vẫn chưa về.

Tống Á Hiên không ngờ Lưu Diệu Văn sẽ tới nhà mình, nên cũng không chuẩn bị sẵn dép, cậu lấy dép dùng một lần trong tủ ra, đưa cho hắn: "Mang tạm đi."

Lưu Diệu Văn cũng không phản đối, được tới đây là tốt lắm rồi, ai mà dám nổi nóng, hắn nhận lấy dép, tháo gỡ bao bì rồi mang vào.

Tống Á Hiên  vứt balo lên sofa, vừa vào bếp vừa nói: "Ngồi đó đi, anh lấy nước cho em."

Tống Á Hiên ở trong bếp, hai mắt chớp chớp nhìn máy nước nóng đang sôi sùng sục, cậu thật sự hơi hồi hộp.

Nhưng cũng không biết đang hồi hộp cái gì, cũng đâu phải ở khách sạn.

Đây là lần đầu tiên cả hai ở một không gian riêng tư sau khi xác nhận quan hệ. 

"Tích——" Nước sôi, Tống Á Hiên thở dài, bỏ đi, cái gì đến rồi cũng đến.

(*) 既来之, 则安之: nếu đã xảy ra rồi thì cứ yên tâm đi/đến đâu hay đến đó, nhưng mình dịch thành "cái gì đến rồi cũng đế

Lưu Diệu Văn ngồi trên sofa, tâm không gợn sóng, hắn cong môi nhìn Tống Á Hiên bê hai ly nước đi tới.

Tống Á Hiên ngồi bên cạnh hắn, đặt nước lên mặt bàn ở trước sofa: "Nước."

Lưu Diệu Văn sờ sờ chiếc ly, còn ấm, chắc là Tống Á Hiên đợi nước bớt nóng mới bê ra.

Lưu Diệu Văn cầm lên uống một ngụm, còn chưa nói gì đã nghe Tống Á Hiên hỏi: "Khi nào em đi?"

Lưu Diệu Văn lập tức bĩu môi ấm ức: "Nhanh thế đã đuổi người rồi...."

Tống Á Hiên tưởng Lưu Diệu Văn hiểu nhầm, vội giải thích: "Không phải, anh..."

Còn chưa đợi cậu nói xong, Lưu Diệu Văn đã chặn lời sắp nói lại: "Thế thì không gấp."

Tống Á Hiên bất lực, nhìn mót điều khiển nằm bên cạnh, hỏi hắn: "Em muốn giải đề trước hay xem tivi trước?"

Có thứ để chơi mà không chơi thì là đồ ngốc, Lưu Diệu Văn chọn vế sau.

Lưu Diệu Văn hứng thú nhìn Tống Á Hiên đang tập trung mở tivi ở bên cạnh, một tay chống lên thành sofa bên người Tống Á Hiên, giống như đang ôm lấy cậu.

Đột nhiên hắn cảm thấy như này là đủ rồi, cảm giác tháng năm yên bình này khiến hắn rất hài lòng.

Nhưng động tác trên người lại nhanh hơn lí trí một bước, Lưu Diệu Văn dần dần đến gần Tống Á Hiên, nhìn góc nghiêng của cậu ngày càng gần mình, khiến vành tai Tống Á Hiên đỏ bừng.

Sao Tống Á Hiên có thể không biết Lưu Diệu Văn đang nghĩ gì được chứ, nhưng cậu không nhúc nhích, cũng mặc kệ vành tai nóng rực, cho đến khi hơi thở của Lưu Diệu Văn phả lên cần cổ mình, cậu mới hơi nghiêng đầu nhìn vào mắt hắn.

Hai người cảm nhận được hô hấp của đối phương, Tống Á Hiên thấy ánh mắt Lưu Diệu Văn di chuyển từ đôi mắt đến mũi rồi đến miệng của mình.

Lưu Diệu Văn rủ mắt nhìn chằm chằm ở đó, yết hầu lăn tròn.

Tống Á Hiên bị nhìn đến mức xấu hổ, đột nhiên cảm thấy bờ môi khô khan, vươn lưỡi ra liếm nhẹ.

Con ngươi của Lưu Diệu Văn tối sầm, không nhịn được nữa mà áp môi lên môi cậu.

Chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, lập tức tách ra.

Lúc Lưu Diệu Văn hôn lên, Tống Á Hiên nín thở, yên lặng nhìn hắn chạm nhẹ rồi rời đi.

Lưu Diệu Văn giương mắt nhìn cậu, thấy Tống Á Hiên không có phản ứng gì nên càng to gan hơn, lần nữa áp môi lên.

Hai môi chạm nhau, Lưu Diệu Văn đưa tay vuốt nhẹ gáy Tống Á Hiên để kéo cậu lại gần hơn, sau khi cọ nhẹ chóp mũi thì miết môi dưới của đối phương, cảm nhận được Tống Á Hiên đang túm góc áo mình, Lưu Diệu Văn vuốt nhẹ gáy Tống Á Hiên để trấn an cậu.

Lưu Diệu Văn đưa tay nắm lấy cổ tay đang giữ góc áo mình của Tống Á Hiên, ma xát vài cái nơi xương cổ tay đang nhô ra.

Hắn cảm thấy bây giờ Tống Á Hiên rất giống con suối thần bí đang đợi hắn, vừa định tìm tòi thì nghe tiếng gõ cửa.

Hai người đều sững sờ, sau đó nghe tiếng gõ cửa kèm theo tiếng của một người phụ ngữ cất lên.

"Nhóc Hiên có nhà không, mẹ quên cầm chìa khóa theo, mở cửa giúp mẹ."

 ! ! !

Là Liên Vân.

Tống Á Hiên nhanh chóng đẩy Lưu Diệu Văn ra, đứng dậy không biết làm sao.

Lưu Diệu Văn cũng đứng dậy, bây giờ hắn đang rất hoang mang.

Đậu má, làm sao giờ làm sao giờ.

Lúc thân mật với bạn trai ở nhà bạn trai, mẹ bạn ấy đột nhiên về nhà thì làm sao.

Chuyện kích thích đến thế mà đăng lên mạng, ắt sẽ bị đẩy lên tìm kiếm nhể.

Lưu Diệu Văn nhìn ra ban công, Tống Á Hiên lập tức biết ngay hắn tính làm gì, vội kéo hắn lại lắc lắc đầu.

Cmn hiện trường bắt gian à? Không đến mức đó.

Liên Vân ở ngoài cửa dường như thấy Tống Á Hiên mãi không ra mở cửa, lầu bầu một câu: "Thằng bé này sao còn chưa mở, thôi để tìm lại chìa khóa xem."

Chưa bao lâu, hai người nghe tiếng vặn ổ khóa.

Đậu.

Thôi kệ đi.

Lưu Diệu Văn nhanh chân đi ra ban công, chưa làm gì đã nghe tiếng của Liên Vân: "Con trai, mẹ có thể nghỉ ngơi một thời gian rồi!.... Ơ, đây là?"

Tống Á Hiên ngây người hồi lâu, lập tức giải thích: "Má...."

"Cháu chào cô, cháu là bạn của Tống Á Hiên: "Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn Liên Vân.

Gen tốt thật, bảo sao Tống Á Hiên đẹp thế.

Liên Vân "Ồ---- " một tiếng, gật gật đầu, hỏi: "Cháu đứng ở ban công làm gì? Mau vào đây đi, có phải Tống Á Hiên bắt nạt cháu không?"

"....."

Tống Á Hiên lập tức trả lời: "Cậu ấy... nghịch điện thoại lâu quá, ra đó nhìn nơi xa sẽ giúp ích cho mắt." Nói xong sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói: "Hơn nữa... ai bắt nạt ai chứ...."

Lưu Diệu Văn thấy Liên Vân về, lập tức ngoan hơn, đột nhiên nhớ ra vẫn chưa giới thiệu, vội nói với Liên Vân: "Chào cô ạ, cháu là Lưu Diệu Văn, vừa nãy chưa kịp tự giới thiệu, thật ngại quá."

Liên Vân đi tới vỗ vỗ vai Lưu Diệu Văn, cười nói: "Không sao đâu, trông đẹp trai đấy, cháu ăn cơm chưa?"

Lưu Diệu Văn lắc lắc đầu.

Làm gì có thời gian mà ăn.

Liên Vân xắn tay áo đi vào bếp, trên mặt toàn là "để cô trổ tài nghệ cho cháu": "Vừa hay, để cô nấu."

Tống Á Hiên biết cách nấu ăn của mẹ, không thể mất mặt thêm nữa, vội cản lại: "Thôi mẹ ơi, chúng ta ra ngoài ăn đi."

Liên Vân nhíu mày trừng cậu: "Lần đầu con đưa bạn về nhà mà ra ngoài ăn được hả?" Nói xong quay đầu cười nhìn về phía Lưu Diệu Văn: "Tiểu Lưu, đừng khách sáo, cứ xem như nhà mình đi."

Lưu Diệu Văn đành phải ngoan ngoãn gật đầu.

Tống Á Hiên nhìn khí thế này, đành nói; "Thế để con với mẹ cùng nấu." Sau đó quay đầu gọi Lưu Diệu Văn: "Lưu Diệu Văn em vào phòng anh đi, rẽ trái phòng thứ hai."

Nói xong thì kéo mẹ vào bếp, để lại Lưu Diệu Văn đứng giữa phòng khách, đợi hắn phản ứng lại, Tống Á Hiên đã khép cửa kính phòng bếp lại rồi.

Lưu Diệu Văn cúi đầu cười cười, xách balo của cả hai lên đi về phòng Tống Á Hiên.

Quả nhiên người nhà Tống Á Hiên cũng đáng yêu y hệt cậu.

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#文轩