01 - 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Bộ này cùng series với TRỞ THÀNH BẠN HỌC VỚI NGƯỜI CÙNG GIƯỜNG SÁU NĂM TRỜI (Văn Hiên), nên đọc bộ đó trước để hiểu rõ hơn.

🐻🐰

00.

Yêu thầm là sự rối loạn của một người.

01.

Cầu giúp đỡ, đứa bạn mỗi ngày cùng mình ăn cơm nói cười đi vệ sinh trêu đùa giờ thoát ế rồi làm sao?

Hạ Tuấn Lâm chống khủy tay lên mặt bàn, lần thứ n nghe thấy tiếng cười đùa từ sau truyền đến.

"Tống Á Hiên có ăn không?"

"Ăn."

"Vậy gọi ca ca đi."

"Không gọi không cho ăn à?"

".....cho."

......

Làm ơn, ai đến cứu tôi với!

Từ năm lớp 11, sau khi Tống Á Hiên Lưu Diệu Văn come-out trước mặt cậu, hai người liền lên giọng phê phán, sau khi có được sự bao che của chủ nhiệm thì càng không che đậy, đi đến đâu cũng dính lấy nhau, cách chung sống vẫn vô cùng quái dị.

Nói thế nào nhỉ, hai người không giống mấy đôi tình nhân vừa bên nhau hoặc đang trong thời kỳ nồng nhiệt, lại giống như đôi chồng chồng bên nhau rất lâu rồi vậy.

Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu, lắc bay hết đống suy nghĩ linh tinh đó.

Lớp 12 bắt đầu, vì duyên cớ con trai cao lên, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên được phân vào cùng một bàn, hai người đều ngồi ở dãy cuối.

Chuyện này như triệt để tác hợp cho họ, khổ là Hạ Tuấn Lâm vẫn như cũ ngồi phía trước họ.

Bạn cùng bàn Hạ Tuấn Lâm là sinh viên thể dục, khi lên lớp đều ra ngoài huấn luyện, Kết thúc học kỳ một lớp 12 là phải kiểm tra thể chất.

Cũng chính là nói, đồng nghĩa với việc Hạ Tuấn Lâm không có bạn cùng bàn.

Hạ Tuấn Lâm buồn khổ thở dài, nghe tiếng thì thầm của đôi đó ở đằng sau, muốn dập đầu xuống bàn ghê.

Tôi cũng muốn yêu đương!

Bên cạnh truyền đến tiếng sách vở cọ vào áo, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy đầu mình bị chọc chọc.

Cậu mạnh mẽ ngẩng đầu, đối diện với con người thâm sâu đó.

"Nộp bài tập."

Hạ Tuấn Lâm bị dọa phải: "Ồ."

02.

Bạn học thu bài tập tên Nghiêm Hạo Tường, đại biểu của tiết tiếng Anh.

(*) bên Trung hay chọn những học sinh giỏi nhất của mỗi môn làm đại biểu của môn đó

Hạ Tuấn Lâm và hắn không tính quá thân.

Nói sao đây nhỉ, hai người là bạn học từ tiểu học, có điều nói chuyện chưa đến mấy câu. Chuyện hồi tiểu học cậu nhớ không rõ, chỉ nhớ lúc thi lên cấp hai người này phát huy thất thường, thi vào cùng một lớp với cậu.

Khi đó Hạ Tuấn Lâm cảm thấy khá là ngoài ý muốn, còn chủ động bắt chuyện với người ta. Có điều người này thật sự quá lạnh nhạt, không thích quan tâm ai, thời gian lâu dần, Hạ Tuấn Lâm cũng lười 'mặt nóng dính mông lạnh', không còn ép buộc người ta nữa.

Ai ngờ đâu, hai người lại thi vào cùng một lớp trong cấp ba rồi.

Thật không biết đây là duyên phận gì nữa.

Hạ Tuấn Lâm trong lòng sụt sịt một lát, từ trong hộc bàn lấy ra cuốn vở bài tập tiếng Anh đưa cho hắn.

Nghiêm Hạo Tường nâng một chồng bài tập, đứng thẳng người, tầm mắt dừng vài giây trên đầu ngón tay của ai đó, khi nhận lấy cuốn bài tập thì mu bàn tay sượt qua đầu ngón tay Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm không chú ý.

Đợi Nghiêm Hạo Tường đi qua, Hạ Tuấn Lâm lại tiếp tục bò trên bàn.

Tiếng bàn luận bát quái của nữ sinh bên cạnh lọt vào tai cậu:

"Ê, cậu nói xem, đại biểu tiết khác đều bảo bạn học truyền bài tập từ sau lên trước, tại sao cậu ấy nhất quyết muốn tự thu thế?"

"Có lòng trách nhiệm thôi mà."

"Chu cha, tôi không nghĩ thế đâu." Nữ sinh nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, hoa si nói: "Cậu nói xem có khi nào cậu ấy thích ai, vì tiếp cận người đó mới đích thân đi thu bài tập không?"

(*) hoa si: mê cái đẹp

Nữ sinh còn lại nghe nói thế, bày ra biểu cảm nôn mửa, "Hứ, cậu đừng nghĩ đến tình tiết chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình Mary Sue này được không? Cậu ấy là ai chứ, cậu cảm thấy cậu ấy thích người khác sẽ không theo đuổi được à? Hơn nữa cậu ấy cũng không thích ai đâu, cảm thấy kiểu đẹp trai như cậu ấy sẽ không tùy tiện thích người khác."

"Lỡ có thì sao! Cậu phải tin vào trực giác của con gái....."

Mặt của Hạ Tuấn Lâm vùi vào khuỷu tay, xém tí cười ra tiếng.

Suy nghĩ của con gái bây giờ thật sự là thiên mã hành không (*).

(*) thiên mã hành không: ngựa thần lướt gió tung mây (ví với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng, không câu thúc.), ý chỉ tưởng tượng phong phú, bay bổng

03.

Tiết thể dục, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên ngồi trên ghế dài nhìn trời.

Bầu trời buổi chiều ánh lên màu lam nhàn nhạt, Hạ Tuấn Lâm đong đưa chân, nhìn thấy đôi tình nhân lớp 10 đang lén lút nắm tay.

"Đối tượng của cậu đâu?" Hạ Tuấn Lâm đột nhiên mở miệng.

Tống Á Hiên giống như ngủ quên, nửa buổi mới đáp: "Đi mua nước ép cho bọn mình rồi."

Hạ Tuấn Lâm hít sâu một hơi: "Tớ cũng muốn yêu đương quá đi."

Tống Á Hiên cười ra tiếng, vừa muốn nói cậu cứ yêu đi, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở phía xa.

Cậu liền vội lôi Hạ Tuấn Lâm lên, kéo ra sau ghế dài ngồi xổm xuống.

Hạ Tuấn Lâm vẻ mặt chấm hỏi, vừa muốn mở miệng hỏi, bị Tống Á Hiên 'suỵt' trở về.

Đợi bóng dáng đó đi xa, Tống Á Hiên mới thở phào.

"Á Hiên, tớ sớm đã thấy không ổn rồi, cậu làm gì cứ trốn cô ấy thế?" Hạ Tuấn Lâm nhìn về bóng dáng ở xa nghi hoặc nói.

Tống Á Hiên khó xử: "Thì.... cô ấy...."

"Lẽ nào cô ấy thích cậu? Hay là cô ấy thích Lưu Diệu Văn?" Hạ Tuấn Lâm tròn hai mắt, cái cảm giác như đang giác ngộ này.

"Đúng, không sai!" Tống Á Hiên thuận theo lời cậu: "Cô ấy thích Văn ca đó, tớ cứ thấy cô ấy là gượng gạo."

Hạ Tuấn Lâm: "Khó trách, biết rõ hai cậu là một đôi mà còn thích Lưu Diệu Văn, quả thật rất gượng gạo."

Tống Á Hiên gật đầu liền tục.

"Này, hai cậu thật tốt." Hạ Tuấn Lâm lại cảm thán, "Tình yêu của tớ khi nào mới đến đây..."

"Hai cậu ngồi xổm ở đây làm gì thế?"

Lời nói bị cắt ngang, Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên, đối mắt với Nghiêm Hạo Tường mặc đồng phục trường cùng quần đùi.

Nhớ lại lời mình vừa nói, Hạ Tuấn Lâm kỳ lạ thấy ngượng ngùng, cậu đứng dậy, tiện thể kéo Tống Á Hiên lên, đáp: "Bọn tôi nói chuyện thôi, cậu.... mặc thế này không lạnh sao?"

Tống Á Hiên cười ngốc bên cạnh, tầm mắt nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường dường như vừa ngập ngừng một cái.

Nghiêm Hạo Tường di chuyển tầm mắt, ngữ khí bình thản: "Không phải lạnh lắm."

Hạ Tuấn Lâm: ".... Ồ."

Sao Văn ca còn không trở về! Trong lòng Tống Á Hiên gào lên.

Hạ Tuấn Lâm không tiếp nhận nổi bầu không khí trầm trọng này, vừa muốn nói gì đó để chuyển chủ đề, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên mở miệng: "Bài tập tiếng Anh phát rồi đó, giáo viên nói cậu sai vài câu đơn giản, bảo tôi giảng lại cho cậu."

"Hả? Lại là tiếng Anh, tôi phục luôn đó!" Hạ Tuấn Lâm hét lên trời, chào hỏi với Tống Á Hiên rồi chán chường đi theo Nghiêm Hạo Tường.

Tống Á Hiên vẫy vẫy tay, vừa định nói cố lên, đột nhiên bắt gặp ánh mắt có hơi cố ý của Nghiêm Hạo Tường.

???

04.

Lớp 12 hiếm khi có tiết thể dục, bạn học đều ra ngoài cả rồi, trong lớp bây giờ không còn ai.

Chỗ ngồi của Hạ Tuấn Lâm ở gần lối đi cạnh cửa sổ, vì để tiện hơn, cậu cố ý ngồi vào trong, định để Nghiêm Hạo Tường ngồi vị trí của mình.

Độ ấm trong phòng học cao hơn bên ngoài một chút, Hạ Tuấn Lâm cởi áo khoác đồng phục ra, tiện tay vắt lên lưng ghế, tiện thể xoa xoa cánh tay mình.

Nghiêm Hạo Tường đứng ở lối đi, con ngươi hơi run.

Hạ Tuấn Lâm thu dọn bàn học một lát, lấy vở bài tập tiếng Anh vừa được phát ra: "Nào nào nào, cậu ngồi đây đi."

Nghiêm Hạo Tường cứ như không nghe thấy vậy, đứng một hồi lâu mới ngồi xuống.

"Này.... chỗ ngồi của tôi có vấn đề gì sao?" Hạ Tuấn Lâm nhìn tư thế ngồi khó chịu của Nghiêm Hạo Tường, nghi hoặc hỏi.

"Không."

Bầu không khí như đóng băng, Hạ Tuấn Lâm chưa từng gượng gạo như thế.

Tính cách cậu hướng ngoại, hầu như ai cũng nói chuyện được, dù là người vừa mới quen cũng sẽ lập tức thân thiết với cậu.

Nghiêm Hạo Tường là ngoại lệ.

Cậu quen biết hắn từ nhỏ, đến cấp ba rồi vẫn không quá thân.

Thật ra khi Nghiêm Hạo Tường nói giáo viên bảo hắn giảng bài cho cậu, Hạ Tuấn Lâm vẫn có hơi bất ngờ. Tuy rằng nói giáo viên thường nói cậu hay cẩu thả với mấy câu hỏi cơ bản nhất, nhưng giáo viên cũng nói đang ở thời điểm lớp 12 quan trọng, cậu nên chú ý thêm ở phương diện này, chứ chưa từng cho bảo bối đại biểu tiết của thầy ấy phải vất vả như này.

Cũng đúng, nếu mỗi câu tiếng Anh có vấn đề đều phải phiền đến Nghiêm Hạo Tường, vậy Nghiêm Hạo Tường sợ rằng đến thời gian ngủ nghê cũng chẳng có.

Hạ Tuấn Lâm sáp lại gần Nghiêm Hạo Tường, nghe hắn dùng phát âm tiêu chuẩn giảng lại đề sai. Nghiêm Hạo Tường giọng khàn trầm, Hạ Tuấn Lâm không nhịn được muốn dựa lại gần hơn để nghe, nhưng cậu vừa dựa đến Nghiêm Hạo Tường liền lùi ra sau, như trên người cậu có thứ gì khiến hắn sợ vậy.

..... Chắc không phải bị khiết phích (*) đó chứ.

(*) khiết phích: chứng ưa sạch sẽ

Hạ Tuấn Lâm bóc phốt trong lòng, cầm bút ghi chép vào vở bên cạnh, thi thoảng gật gật đầu, hoặc hỏi vài vấn đề khó hiểu.

Nghiêm Hạo Tường sẽ rất kiên nhẫn trả lời vấn đề của cậu, cũng không cảm thấy mất kiên nhẫn, thậm chí sau khi giải thích còn sẽ hỏi một lần xem có nghe hiểu không.

Gió bên ngoài cửa sổ thổi vào phòng học, mát lạnh mà thoải mái. Hạ Tuấn Lâm dễ chịu tít hai mắt, giọng nói trầm khàn vây quanh tai cậu, ánh mắt không tự giác nhìn về góc mặt Nghiêm Hạo Tường, cậu kỳ lạ có hơi xuất thần.

Sóng mũi Nghiêm Hạo Tường rất cao, làn da trắng như ma cà rồng, Hạ Tuấn Lâm lần đầu cẩn thận quan sát mặt của hắn, cứ như thấy rất kinh diễm vậy.

Trông hơi giống con lai.

Người như thế này sao không có ai theo đuổi thế?

Nghiêm Hạo Tường phát giác người bên cạnh đang nhìn mình, quay đầu muốn bảo cậu nghiêm túc nghe, vẫn chưa kịp mở miệng, đã nhìn thấy hai mắt hơi nheo lại kia.

Hắn đột nhiên không nói nên lời.

Hạ Tuấn Lâm đối mắt với hắn một lát, đột nhiên mở miệng: "Nghiêm Hạo Tường, cậu có người mình thích chưa?"

Tay đang đặt trên bàn di chuyển xuống bên người, nắm đấm vo lại, Nghiêm Hạo Tường rủ hàng mi, "Sao lại hỏi chuyện này."

"Tùy tiện hỏi thử thôi." Hạ Tuấn Lâm duỗi lưng, "Cảm thấy nếu cậu có người mình thích, bây giờ chắc chắc đã thoát ế rồi."

Nghiêm Hạo Tường không trả lời câu này, mà còn hỏi ngược lại: "Cậu thì sao?"

"Tôi thì....." Hạ Tuấn Lâm thấy đây là cơ hội tốt để nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường, liền nói sự thật: "Tôi cũng chưa thích ai cả, có điều gần đây rất muốn yêu đương."

"Không có thích ai, lại muốn yêu đương sao?"

Hạ Tuấn Lâm than thở: "Aiya, thì do hai đứa ở bàn sau chứ đâu, muốn thử xem mùi vị của yêu đương."

"Vậy cũng tốt." Nghiêm Hạo Tường mỉm cười: "Chúc cậu sớm gặp được người mình thích."

"Cậu cũng thế nha." Hạ Tuấn Lâm khoác lên vai Nghiêm Hạo Tường, nói.

Nghiêm Hạo Tường quay đầu, không nói gì như cũ.

Hạ Tuấn Lâm cười ngượng một cái, thu cánh tay về, tiếp tục cúi đầu sửa bài tập tiếng Anh.

Cậu không nhìn thấy khẩu hình miệng của Nghiêm Hạo Tường.

-- Tôi sớm đã gặp được rồi.

🐻🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro