09 - 11 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐻🐰

09.

Sắp thi đại học, mỗi người đều phải chịu áp lực mà người bình thường không thể hiểu được, người thông minh như Hạ Tuấn Lâm cũng không thể thoát.

Hạ Tuấn Lâm học lệch, đặc biệt là môn tiếng Anh. Tuy nói rằng bây giờ có một "đối tượng" học tiếng Anh cực kỳ giỏi kèm cặp cho cậu, cậu cũng rất lo lắng.

Thậm chí càng lo âu hơn.

Tất cả mọi người đều cảm thấy họ là một đôi, đến Hạ Tuấn Lâm cũng sắp tin luôn rồi.

Cậu vốn nên tập trung vào thành tích của mình, nhưng lại vì tình cảm mà phân tâm, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bản thân sắp choáng váng rồi.

Lại là một buổi sáng làm khổ người ta, Hạ Tuấn Lâm bước vào phòng học. Hôm qua giáo viên tiếng Anh giao nhiều bài tập hơn bình thường, chiều hôm nay còn có một bài kiểm tra tiếng Anh, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mình sắp không tiêu hóa nổi rồi.

Còn chưa đợi cậu vào chỗ ngồi, vài đôi tay đã tóm lấy quai balo của cậu ấn vào bàn học.

Hạ Tuấn Lâm giật mình, còn chưa đợi cậu phản ứng kịp, đã thấy vài nữ sinh chắp hai tay chớp chớp mắt trước mặt cậu: "Tiểu Hạ nhi, cậu có thể cứu bọn tớ không~"

Hạ Tuấn Lâm nghi hoặc: "Mấy cậu đang làm gì thế?"

Một nữ sinh đứng ra nói: "Bài tập tiếng Anh hôm qua nhiều quá, bọn tớ thức đêm cũng chưa làm xong. Hôm nay còn phải kiểm tra..... cậu có thể xin Tường ca để cậu ấy thu bài tập muộn chút không...."

Vài nam sinh cũng phụ họa: "Đúng đó! Tôi chép bài tập cũng không xong này, thật sự không ổn đâu."

Hạ Tuấn Lâm trước giờ không chịu được người khác cầu xin, nhưng cậu lại ngại xin Nghiêm Hạo Tường. Vốn muốn mở miệng từ chối, lại nghe họ nói tiếp: "Tiểu Hạ, xin cậu luôn đó, Tường ca tốt với cậu như thế, giáo viên lại chiều Tường ca, cậu cứ giúp bọn tớ đi!"

.... Được rồi, cậu nhận vậy.

Khi Nghiêm Hạo Tường bước vào phòng học, nhìn thấy khung cảnh như thế này:

Hạ Tuấn Lâm ngồi ở vị trí của hắn, biểu cảm không nói rõ cảm xúc gì.

Nghiêm Hạo Tường hoảng hốt một lát.

Vì vậy vẫn là đến rồi sao....

Hắn biết, nói dối không kiên trì được bao lâu. Hạ Tuấn Lâm không thích hắn, sớm muộn cũng sẽ thẳng thắn về mối quan hệ không rõ ràng này với hắn.

Nhưng hắn cho rằng có thể kiên trì đến khi tốt nghiệp, ít nhất hắn có thể chính miệng hỏi Hạ Tuấn Lâm sẽ thi vào đại học nào.

Hít một hơi sâu, Nghiêm Hạo Tường bước vào cửa. Cửa phòng học cách vị trí của hắn không gần, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bản thân đi mỗi bước đều như giẫm trên dao vậy.

Hạ Tuấn Lâm lúc này cũng nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, từ vị trí của hắn đứng dậy.

Nghiêm Hạo Tường biểu hiện bình tĩnh, hỏi: "Làm sao thế?"

Tim đập mạnh từng nhịp, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mình sắp chết đuối.

Hạ Tuấn Lâm do dự không dưới ba lần, cuối cùng mở miệng nói: "Thì là.... cậu có thể thu bài tập muộn chút không?"

Nghiêm Hạo Tường: "?"

Hạ Tuấn Lâm có hơi ngại ngùng, nhỏ giọng nói: "Bài tập tiếng Anh nhiều quá, tôi còn chưa làm xong, cậu thu muộn chút có được không..."

Nghiêm Hạo Tường:"......"

Tảng đá lớn trong lòng được nhấc xuống, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mình đi một vòng địa ngục trong mấy giây ngắn ngủi. Vừa muốn gật đầu đồng ý, lại nghe thấy Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng hơn sáp đến nói bên tai hắn:

"Có được không, bạn trai?"

——

Ngọn lửa trong lòng bùng nổ thành hoa, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bản thân lại đi một chuyến lên thiên đường.

Cậu ấy nói gì cơ?

Cậu nói, bạn trai.

Hạ Tuấn Lâm gọi hắn là bạn trai.

Những lời nói còn lại không còn lọt tai nữa, Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng gật gật đầu.

"Được."

Tiếng hoan hô bùng nổ trong lớp học, Hạ Tuấn Lâm đỏ ngượng cả mặt ôm đầu trở về chỗ ngồi.

Cậu đã nói gì thế không biết?!!!

Nghiêm Hạo Tường cậu cho chút phản ứng đi chứ!

Cậu cười nhạo tôi? 'Được' là ý gì hả?!

Hạ Tuấn Lâm, cậu tiêu rồi.

Cậu cong rồi đó!

10.

Ngày tháng thi đại học qua rất nhanh, phảng phất chớp mắt một cái đã tốt nghiệp rồi.

Cái ngày sau hôm thi đại học, chủ nhiệm lớp bảo lớp trưởng tổ chức buổi lễ tốt nghiệp. Nói là lễ tốt nghiệp, nhưng trong lòng mọi người đều rõ, đây là bữa cơm chia tay.

Mọi người dường như đều thi rất tốt, trong lòng biết đây có thể là lần cuối cùng gặp mặt nhau của một số người rồi, nên mọi người đều chơi rất vui vẻ.

Cậu béo bây giờ đã không còn béo như ban đầu nữa, gầy đi rất nhiều, đã ra dáng vẻ của trai đẹp rồi. Y mượn men rượu, tỏ tình với 'hoa khôi của lớp' ngay tại hiện trường.

"Tớ——nấc, tớ biết tớ không xứng với cậu, nhưng tớ thật sự nhịn không được. Lớp 10 vừa gặp cậu tớ đã thích cậu rồi, sau khi biết cậu là nam tớ đã chán nản rất lâu. Nhưng cậu thật sự rất dịu dàng, tớ không nhịn được mà thích cậu, dù sao cũng tốt nghiệp rồi. Nhân men rượu tớ nói thẳng vậy. Tớ thích cậu! Tớ thầm mến cậu rất lâu rồi, cậu.... cậu có thể nào... cho tớ một cơ hội....."

'Hoa khôi của lớp' lúc này cũng uống chút rượu, hốc mắt đỏ ửng, từ khi cậu béo quỳ xuống đã bắt đầu rơi nước mắt, tay che miệng cũng không nói gì, chỉ liên tục gật đầu.

Hạ Tuấn Lâm cười nhìn về cậu béo và hoa khôi của lớp, khoang mắt cũng không nhịn được đỏ ửng.

Cái kiểu yêu thầm này, thật sự rất nguy hiểm.

Biết rõ không chủ động sẽ không có kết quả, nhưng cũng không hạ được quyết tâm để chủ động. Rõ ràng nhìn ngắm cậu thôi là sẽ hài lòng, nhưng vẫn không nhịn được tiếp cận cậu, thậm chí chiếm hữu cậu.

Trên thế giới này có bao nhiêu người trải qua một đoạn yêu thầm đến khắc cốt ghi tâm, lại có bao nhiêu mối tình yêu thầm có thể vẽ nên một kết thúc có hậu chứ.

Hạ Tuấn Lâm không tự giác liếc sang người bên cạnh, phát giác Nghiêm Hạo Tường đang rót rượu mà trầm mặc không nói gì, lại thu ánh mắt về.

Khi bữa tiệc kết thúc, một nhóm người đều uống đến say mèm.

Taxi đặt sẵn đã đợi ở cổng, nhà của Hạ Tuấn Lâm cách tiệm cơm khá gần, dứt khoát có thể trực tiếp đi về.

Nhà Nghiêm Hạo Tường cũng không xa, nhưng nằm ở hướng khác với nhà Hạ Tuấn Lâm. Thấy hắn im lặng không nói đi bộ cùng mình, Hạ Tuấn Lâm không nhịn được mở miệng.

"Cậu đi sai rồi."

Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu, "Ừm."

".... Tửu lượng của cậu không tốt còn uống nhiều thế sao?"

"Ừm." Nghiêm Hạo Tường đáp, "Rượu vào mới có can đảm."

Hạ Tuấn Lâm: "?"

Nghiêm Hạo Tường không nhìn cậu cũng không nhìn đường, mà nhìn những ngôi sao đang chậm trãi trôi trên trời, từng câu từng chữ: "Trời tối rồi, cậu nghĩ kĩ muốn thi vào trường đại học nào chưa?"

Hai câu trước sau không hề dính líu nhau, Hạ Tuấn Lâm cũng không thấy kì lạ, dù sao người say rượu nói chuyện sao có thể logic được. Cậu không trả lời, mà hỏi ngược lại: "Cậu hỏi cái này làm gì?"

"Vì tôi muốn thi vào cùng một trường đại học với cậu."

Hạ Tuấn Lâm chưa uống bao nhiêu rượu, lúc này bị sự thẳng thắn của hắn làm cho nói không nên lời.

"... Có thể cho tôi một lí do không?"

Những ngôi sao trên trời còn đang tùy ý tỏa sáng lấp lánh, Nghiêm Hạo Tường nhìn đến hai mắt đau nhức, dứt khoát cuối đầu xuống, tìm kiếm những thứ rực rỡ giống ngôi sao ở dưới mặt đất.

Sau đó hắn phát hiện một đôi mắt.

Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm đến mất hồn, có thứ gì đó đang muốn tuôn ra——

"Vì tôi thích cậu, thích cậu rất lâu rồi."

Tâm sự cứ thế bị vỡ vụn, nhịp tim Hạ Tuấn Lâm tăng nhanh, "Rất lâu là bao lâu?"

Cậu có nghĩ đến câu trả lời của Nghiêm Hạo Tường, hoặc là lần đầu dạy mình tiếng Anh, hoặc là khi bài viết nọ nói cả hai là một đôi.

Bất kể là khi nào, cũng xem như lâu rồi.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu cười cười, đưa ra một câu trả lời cậu không ngờ đến.

"Khi cậu lần đầu khen tôi đáng yêu."

Hạ Tuấn Lâm nhăn mày.

Mình có khen cậu ấy đáng yêu sao?

Ký ức xa xôi thông qua đại não, Hạ Tuấn Lâm nhận ra, mình thật sự từng khen một người đáng yêu.

Nhưng đó đã là chuyện từ năm lớp 2 rồi.

Nghiêm Hạo Tường nhìn biểu cảm xoắn quýt của cậu, lông mày nhướng lên: " Khi đó không hiểu gì cả, chỉ biết cậu thật sự rất đẹp trai, tốt bụng lại xinh đẹp."

Nghiêm Hạo Tường nhắm hai mắt.

"Khi đó tôi còn nghĩ, sau này, tôi nhất định sẽ hẹn hò với người này."

Nước mắt Hạ Tuấn Lâm cuối cùng tuôn trào khỏi hốc mắt.

Trong kí ức, cậu chỉ là phát hiện một bạn học tiểu học ngồi xổm bên vệ đường vì bị người ta đòi tiền, với lòng chính nghĩa, cậu vờ báo cảnh sát dọa dám học sinh lớp 10 bỏ chạy.

Nhìn người đó ngồi xổm ấm ức khóc nhè, Hạ Tuấn Lâm lại dùng lời mà mẹ dỗ cậu để dỗ: "Đừng khóc nữa."

"Cậu đáng yêu như thế, khóc sẽ không đáng yêu đâu."

Đứa nhỏ chỉ mới mấy tuổi không hiểu dỗ dành, vì một câu đáng yêu mà nhịn đến đỏ mặt. Thiên sứ từ trên trời xuống nhìn hắn cười cười, lau đi nước mắt trên mặt, nhỏ giọng nói:

"Đúng không, vậy mới đáng yêu."

Khoảnh khắc đó, thiên sứ liền đáp vào trái tim của đứa nhỏ.

Cứ thế trú tận mười năm.

11.

Trong một quán cafe kiểu Mỹ bên đường, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên ngồi đối diện nhau.

Ổn định chỗ ngồi, Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường đang xách túi lớn túi nhỏ: "Em uống Americano đá, bỏ sữa không bỏ đường."

Người con trai phía sau đặt mấy túi giấy xuống, bị sai bảo khóe miệng cũng mang ý cười: "Được."

Tống Á Hiên ở đối diện cuối cùng không nhìn nổi, "Địa vị gia đình của hai cậu rất rõ ràng đó?"

"Đương nhiên rồi." Hạ Tuấn Lâm đắc ý hỏi, "Lưu Diệu Văn nhà cậu đâu?"

"Anh ấy hả, đi chọn thiệp mời rồi, lát nữa mới đến được."

"Không phải chứ, hai cậu mới năm hai đại học, kết hôn sớm như thế?"

Tống Á Hiên nhìn chằm chằm nơi nào đó bên ngoài, ánh mắt không tập trung: "Đây cũng là vì bù đắp cho tiếc nuối mà."

Hạ Tuấn Lâm đương nhiên không biết 'tiếc nuối' mà Tống Á Hiên thường nhắc là cái gì, thấy Nghiêm Hạo Tường đi đến, liền cười đùa: "Khi nào chúng ta kết hôn nhỉ?"

Ngữ khí Hạ Tuấn Lâm trêu chọc, đổi thành ai cũng sẽ không hiểu lầm. Nhưng Nghiêm Hạo Tường lại một vẻ nghiêm túc: "Em muốn kết hôn rồi sao?"

Hạ Tuấn Lâm bị ngữ khí nghiêm túc của Nghiêm Hạo Tường dọa, vội đáp: "Anh làm thật à?"

Nghiêm Hạo Tường rủ mắt, nhìn bốn phía, sau khi xác nhận đây là nơi có ý nghĩa đặc biệt, hắn quỳ một chân xuống, lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi áo khoác ra.

Hạ Tuấn Lâm trực tiếp bị ngạc nhiên tròn mắt há mồm, Tống Á Hiên dù có dự cảm từ sớm cũng bị hành động này làm ngạc nhiên không nói nên lời.

Nghiêm Hạo Tường cười cười, mở hộp ra.

Bên trong hộp là một chiếc nhẫn thuần bạc, trông có vẻ không có hoa văn gì, đơn giản đến có chút trẻ con.

Hạ Tuấn Lâm sững sờ, đột nhiên bật cười: "Cái này anh mua từ khi nào thế?"

Nghiêm Hạo Tường cũng không nhịn được cười: "Năm lớp 1, khi đó dùng tiền mừng tuổi hai năm liền để mua đó."

"Anh cứ mang theo bên người hoài sao?"

"Từ hôm em đồng ý ở bên anh, anh đã bắt đầu mang theo rồi."

Ồ, mang theo hai năm.

Khó tránh mỗi lần ra ngoài Nghiêm Hạo Tường đều sẽ đeo balo.

Hóa ra sớm đã lên kế hoạch rồi.

Hạ Tuấn Lâm đưa tay trái ra, Nghiêm Hạo Tường đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu.

Có chút rộng, nhưng không cản trở gì.

Hạ Tuấn Lâm thu tay về, ngữ khí ghét bỏ: "Anh cũng không nói họ làm chuẩn hơn, rơi mất thì làm sao."

"Nói rõ là dùng cái này cầu hôn mà." Nghiêm Hạo Tường nói, "Rơi ra thì dùng dây chuyền xỏ vào đeo lên cổ, hoặc nuôi cho em béo lên chút."

Tống Á Hiên ở một bên liên tục lắc đầu. "Hai cậu đủ rồi, đây là nơi công cộng đó!"

"Sao thế, anh lỡ mất gì rồi?"

Lưu Diệu Văn khoan thai đến nơi, đương nhiên không thấy cảnh tượng vừa nãy, ba người nhìn Lưu Diệu Văn đang ngây người, thi nhau bật cười.

Lưu Diệu Văn cau mày nhìn Tống Á Hiên, biểu cảm tràn ngập nghi hoặc.

Khung cảnh này được nhiếp ảnh gia đi ngang qua dùng máy ảnh chụp lại.

Ngày tháng tương lai không thể định sẵn, hoặc tràn ngập mơ hồ, hoặc một mảng ánh nắng. Bất kể ra sao, vào ngay lúc này, bức ảnh sẽ đem những năm tháng tuổi trẻ, và những mối tình yêu thầm bị vùi lấp, lưu giữ tại đây.

—end—

🐻🐰

Một vài bình luận nổi bật:

1. Tác giả gốc: Chuốt lại tuyến thời gian nè, từ lớp 2 đến hiện tại, Tường ca đã yêu thầm 10 năm rồi. Nhưng nếu như tính cả trước khi Văn ca Á Á xuyên không, thì phải cộng thêm 10 năm nữa.

=> Tác giả gốc: Ừm, ở tuyến thế giới ban đầu thì, sau khi Tiểu Hạ và cô gái kia ở bên nhau thì ra nước ngoài, trong thế giới của Tiểu Hạ thì Tường ca thậm chí chỉ là một bạn học có tên mà thôi, nếu như không có 'sự cố' của Văn Văn Hiên Hiên, Tường ca có lẽ sẽ yêu thầm lâu hơn nữa.

2. Bảo bối thích tận 20 năm lâu như thế lại còn một lòng, may sao kiếp này theo đuổi được rồi, khó mà tưởng tượng kiếp trước khi Tường ca biết Tiểu Hạ và nữ sinh kia bên nhau đã buồn biết bao nhiêu

=> Tác giả gốc: Văn Hiên vốn dĩ (trước khi xuyên) cũng ngược mà, chỉ có thể nói là họ xứng đáng với kết cục hiện tại.

=> Cứu mạng! Vậy nên cảm ơn Văn Hiên đàng hoàng rồi, Tường ca ở kiếp trước cũng thảm quá đi mất, dùng nửa đời người để thích người ta, thậm chí có thể người ta đã quên em ấy là ai rồi T.T

 => Tác giả gốc: Chính là ngược ở điểm này! Nên tui mới không viết ra đó [icon khóc] nếu như viết dưới góc độ của Tường ca ở kiếp trước, thì bộ này sẽ BE mất. Tường ca học chung trường đại học với Tiểu Hạ, thấy Tiểu Hạ sau khi yêu đương với nữ sinh kia thì bị ép ra nước ngoài, thậm chí còn chẳng có thân phận gì để bảo vệ và quan tâm em ấy. Vốn dĩ định sẵn Tường ca sẽ ra nước ngoài tìm Hạ nhi, nhưng mà, không tìm thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro