Chín phần vô cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Russell vẫn còn sống, đang ở trong bệnh viện và tốt lên từng ngày, tôi thề. Fic có nội dung về tự sát, những ẩn ý về ảo giác, và quá trời nhiều reference về nhạc cổ điển.

Y nhìn cậu bé đang trong quá trình hồi phục chức năng. Nhướng mắt qua tờ báo trước mặt, với bài Turkish March được phát trong cặp tai nghe chụp đầu. Y sẽ sớm biến khỏi chỗ này. Thực ra y thậm chí còn chẳng biết tại sao mình lại ở đây. Mới chớp mắt một cái mọi sự đã rồi. Dù sao thì y cũng chẳng bận tâm. Bản Glassworks vang lên giống như minh chứng cho những gì y thu vào tầm mắt.

Ngoài những lúc thực hiện các bài tập bắt buộc, thằng bé chỉ ngẩn người ra đó. Nó đưa một tay cào tóc, với tốc độ sánh ngang sên bò, nhưng lập tức buông xuống ngay trước khi chạm phải băng quấn quanh cổ. Phía sau tấm kính, người giám sát lật tờ báo và bắt đầu giải ô chữ ở trang kế. Thằng bé cũng chẳng để ý. Nghĩ bụng không có người trông chừng mình, nó lẩm bẩm "xin lỗi" với những bóng ma chẳng ai nhìn thấy.

Người giám sát mỗi ngày đều đến ngồi đối diện cậu bé. Mỗi ngày với một tờ báo khác nhau. Cặp tai nghe luôn chụp trên đầu. Hôm nay nhạc nền sẽ là Sonata VII in E minor.

Có đôi khi thằng bé hốt hoảng nhìn chăm chăm quanh phòng. Người giám sát đã từng dõi theo ánh mắt nó, chỉ một lần, và những cái bóng dường như- nặng nề hơn. Máy nghe nhạc vừa chuyển sang một giai điệu âm u. Thằng bé vặn vẹo lớp bông băng trên cổ.

Sau bữa trưa, thằng bé có vẻ thu mình hơn vào vỏ ốc của riêng nó. La Campanella hoàn toàn không thể tương xứng với tình cảnh khó khăn nó đang phải đối mặt. Từ phía bên kia tấm kính, người giám sát tìm kiếm những cái bóng không hề tồn tại- và đã tìm thấy. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp. Một cơn gió thoảng qua giỡn đùa y.

Người giám sát không nhớ nổi cái vòng xoay vô nghĩa này đã lặp lại đến lần bao nhiêu. Hình như y đang tìm một lý do vốn không hề có, nhưng là gì mới được? Khúc March of the Valkyries bỗng dưng mất đi một phần hùng tráng.

Thằng bé bỏ bữa trưa. Trời mưa tầm tã. Nó thầm thì gì đó về vũng nước, rồi im bặt. Nó lại đói lả ra rồi. Người giám sát báo lại, và sau đó thằng bé bị lên lớp một trận ra trò. Thật mỉa mai làm sao, đến nó mà cũng bị mắng vì không muốn sống nữa, thằng bé lẩm bẩm.

Người đến lên lớp nó là một người đàn ông ăn mặc chỉn chu. Giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại sắc bén như mũi giày cao gót. Người giám sát ước chừng từ x-u-n-g-đ-ộ-t trong ô chữ, tự hỏi thằng bé còn quen biết ai khác trong số họ nữa.

Thằng bé và y chưa từng có một cuộc trò chuyện theo đúng nghĩa của từ đó. Nhưng khi nó đi rồi, còn gì để nhìn vào, còn gì để tìm kiếm nữa không? Salieri lọt qua loa ngoài và tuột xuống sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro