Chap 14: Người bạn cũ và những ý tưởng mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shuu vô thức nhìn đống áo sơ mi treo trên giá của cửa hàng. Cậu thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn Haruka đang đi loanh quanh các giá quần áo khác, ngắm qua ngắm lại mọi thứ nhưng lại chẳng thể quyết định là sẽ mua cái gì. Thỉnh thoảng cô dừng lại hỏi ý kiến của cậu và khi cậu đáp lại với cái nhún vai và bảo là không biết, cô lại tỏ ra cau có và rồi ngắm quần áo tiếp. Cuối cùng thì, cô xuất hiện trước mặt cậu với một chiếc váy mùa hè trên tay, nó có màu trắng và được trang trí với mấy bông hoa màu vàng nhạt trên đó.

- Cậu chỉ mua có vậy thôi sao? Nhìn cái cách cậu chạy qua chạy lại vừa nãy khiến tớ tưởng là cậu chắc sẽ mua luôn cả cửa hàng luôn ấy chứ. - Shuu nói.

- Haha, buồn cười đấy. Tớ nhận ra là mình không còn có chỗ nào trống để đút hết những thứ tớ muốn nữa. Thế đồ mà cậu muốn mua đâu?

- Tớ không định mua gì cả. Tớ chỉ đợi cậu mua xong thôi.

- Cậu tốt bụng thật đấy, Shuu. - Haruka cười tươi. - Và chính vì thế nên tớ sẽ mua cho cậu một bộ đồ mới!

- Sao cơ? Thôi, tớ thực sự không cần đâu. - Shuu phản đối nhưng cô đã kéo cậu tới gian quần áo dành cho nam. Một tiếng sau, Shuu diện trên mình một chiếc quần dài màu trắng và áo phông màu vàng nâu sáng. Cậu không muốn phải thừa nhận trong lúc đứng trước gương và Haruka đứng sau cậu hào hứng nhún nhảy, nhưng bộ đồ không hề tệ chút nào. Thẳng thắn mà nói, nó còn đẹp hơn bộ quần áo mà cậu hay mặc.

- Trong nó tuyệt vời thật đấy! Tuyệt hơn rất nhiều so với bộ mà cậu hay mặc! - Haruka cười nói. Shuu nhướng mày nhìn cô trong gương.

- Ý cậu nói là tớ có gu thời trang tệ hả?

- Thông thường thì cậu không hề như vậy, nhưng tớ không hiểu là cậu nghĩ gì khi quyết định mặc quần màu mòng két trong khi tóc cậu thì xanh lét thế kia.

Shuu ngay lập tức đỏ mặt khi nghe cô nói vậy. Và giờ, khi mặc bộ quần áo mới này, cậu nhận ra là cô nói đúng - quần xanh mòng két không hợp với mái tóc màu lục sáng của cậu.

- Tớ không để tâm nhiều đến vẻ ngoài của tớ cho lắm. Bởi vì dù sao điều phối viên chủ yếu phải thể hiện vẻ đẹp của Pokemon, chứ không phải là bản thân mình.

- Đúng vậy, nhưng mặc một bộ đồ mới cũng chẳng có hại gì, đúng không? - Haruka lý giải.

Shuu ngắm nhìn mình trước gương một lần nữa. Cậu thích những gì mà cậu đang nhìn thấy.

- Tớ đoán vậy.

Ở quầy thanh toán, cậu nhanh chóng rút tiền trong ví ra để trả tiền cho bộ quần áo mới của cậu trước khi Haruka có thể phản đối vì cô đã bảo là cô muốn mua nó cho cậu. Cô phàn nàn về chuyện đó suốt cho tới khi ra khỏi cửa hàng, sau khi cô đã trả tiền cho chiếc váy của cô. Đáp lại những lời phàn nàn đó, cậu chỉ nói đơn giản:

- Tớ thích bộ quần áo đó, nên tớ đã mua nó,

- Nhưng tớ đã bảo là tớ muốn mua nó cho cậu mà!

- Cậu nói vậy để thuyết phục tớ chọn một bộ quần áo mới. Nhưng tớ đã bị thuyết phục không phải bởi lời đề nghị đó.

Haruka bĩu môi, nhưng quyết định là sẽ không tranh cãi thêm về chuyện đó nữa. Hai người đi bộ qua con phố giờ đã đông đúc hơn, các cửa hàng cũng đã mở cửa và mọi người bắt đầu ngày làm việc của mình. Haruka nhún nhảy bước đi, chăm chú nhìn những món hàng qua ô cửa kính của những cửa hàng mà họ đi qua. Shuu điềm đạm đi bên cạnh cô, tay đút túi quần.

- Haruka? Shuu? - Một giọng nói vang lên phía sau hai người. Cả hai quay lại và thấy Chloe với chiếc áo phông màu xanh, quần trắng ngắn và mũ lưỡi trai đội ngược. Đã vài tháng kể từ khi Haruka và Shuu gặp cô lần đầu tiên trong lúc trên đường tới thành phố Kogane. Chole lúc đó đuổi theo con Chikorita xen ngang vào trận đấu tập của Haruka và Shuu. Hôm đó, họ đã giúp cô hiểu được Chikorita của mình hơn và thậm chí còn khiến cô có hứng thú với việc trở thành Điều phối viên.

- Chloe? - Haruka hỏi, nhìn cô gái rồi để mắt tới con Chikorita đang vui vẻ nhảy nhót bên cạnh cô. Shuu nhận ra cô gái này nhưng không nhớ tên của cô. Cậu không hề bất ngờ khi Haruka thì lại vẫn nhớ được.

- Đúng rồi! Là tớ đây! Cậu vẫn còn nhớ à? - Chole cười nói.

- Tất nhiên rồi! - Haruka cúi người xuống và xoa đầu Chikorita. - Tớ không biết là cậu sẽ ở đây đấy! Cậu thế nào rồi?

- Tớ ổn! Và phải rồi, tớ không nghĩ là mình sẽ có thể được gặp lại hai cậu lần nữa, nhưng tớ mừng là được như vậy. - Cô đưa tay vào balo của mình rồi lục tìm thứ gì đó. - Tớ muốn cảm ơn hai cậu và cho hai cậu xem thứ này!

Chloe lấy ra chiếc hộp đưng ruy băng và ở trong đó có một chiếc ruy băng màu vàng ánh.

- Chloe, thật là tuyệt vời! Vậy là cậu đã thực sự tham gia Contest rồi!

- Đúng rồi đó! Tớ rất thích nó và cả Chikorita cũng vậy. - Cô vui mừng nói. - Tớ đã giành được chiếc ruy băng này với Chikorita và cảm giác lúc đó thực sự rất tuyệt vời!

Haruka cười mỉm.

- Tớ hoàn toàn hiểu được cảm giác đó!

- Đó là một phần thưởng rất quý giá sau khi đã cố gắng hết mình với Pokemon của cậu. Đặc biệt là khi đây còn là chiếc ruy băng đầu tiên nữa. - Shuu nói. Chloe gật đầu đồng tình.

- Đúng là như vậy! Với cả... - Cô cất chiếc hộp đựng ruy băng vào balo. - Tớ thấy rất mừng cho hai cậu đấy. Tớ đã rất phấn khích khi đọc được tin trên tạp chí!

- Oh, ý cậu là Contest đôi ở thành phố Kikyo ấy hả? - Haruka hỏi.

- À thì, đúng là tớ có mừng vì chuyện đó, nhưng...

- Cậu có phiền không nếu bọn mình cùng nhau ăn sáng và rồi nói chuyện tiếp nhé? - Shuu ngay lập tức ngắt lời rồi lấy lý do. - Bọn mình đang chặn đường đi đấy.

- Phải rồi, hãy đi ăn đi! Oh, và tớ biết một chỗ cực kỳ ngon luôn đấy! - Haruka thốt lên. - Đi theo tớ nào!

Haruka bắt đầu dẫn đường tới nhà hàng. Chole đi theo sau, trên tay vẫn cầm cuốn tạp chí.

- Chờ đã, tớ muốn hỏi cậu chuyện này. - Shuu nói và Chloe đi châm lại, nhìn cậu tò mò. - Bài viết mà cậu định cho Haruka và tớ xem ở trong cuốn tạp chí này, nó là gì vậy? Cậu có thể cho tớ xem trước được không?

Cậu có thể đoán khá rõ bài viết nói về thứ gì bởi cậu cũng đã đọc cuốn tạp chí này rồi, nhưng cậu cũng phải chắc chắn rằng nó là thứ mà Chloe muốn kể cho cậu và Haruka.

- Umm, được thôi. - Chloe mở cuốn tạp chí rồi đưa nó cho cậu. - Bởi vì tớ nhớ là lúc hỏi hai cậu, cả cậu và Haruka đều bảo hai cậu chỉ là bạn thôi. Vậy nên khi tớ đọc được bài báo này, tớ đoán là hai cậu đã đến được với nhau rồi. Tớ tưởng là chỉ có tớ nghĩ như vậy thôi. Mà đấy là tớ còn mới gặp hai cậu thôi đấy! Tớ không hề biết hai cậu lại là những Điều phối viên có tiếng đến thế!

- Thật ra, tớ muốn làm rõ một số chuyện. - Shuu nói nghiêm túc. - Haruka và tớ không phải là một cặp. Bọn tớ chỉ vướng phải một vài... tình huống khó xử nên khiến cho mọi người nghĩ như vậy. Ngoài ra thì những người viết báo này họ cũng thường hay viết mấy bài có chủ đề "thú vị" như vậy để tăng lượt độc giả. Nhưng thực tế thì chuyện này không đúng. Và tớ không muốn Haruka phát hiện ra bởi vì nó sẽ khiến cho cậu ấy lo lắng không đâu và... tớ nghĩ là nó sẽ chỉ khiến mọi chuyện giữa chúng tớ thêm kỳ quặc hơn thôi. Bọn tớ chỉ là bạn và đối thủ.

Chloe gật đầu sau khi nghe cậu giải thích rồi nói:

- Tớ hiểu rồi. Vậy là cậu không muốn Haruka biết về bài báo này trong tạp chí chứ gì?

Shuu gật đầu, mừng vì cô đã hiểu được.

- Cậu cứ yên tâm! Không cần phải lo lắng gì cả. - Chloe giơ ngón cái nói.

- Cảm ơn cậu. - Shuu nói.

- Nhưng tớ có thể hỏi cậu chuyện này được không? Tớ không có ý muốn chọc ngoáy nhưng tớ chỉ tò mò chuyện này.

- Được chứ, cậu cứ hỏi đi.

- Tớ có cảm giác là cậu thích Haruka, kể cả từ lần trước bọn mình gặp nhau. Tớ nói vậy có sai không?

Shuu im lặng một lúc. Đây là một trong số những lần hiếm hoi mà cậu không biết phải đưa ra một câu trả lời như thế nào. Cuối cùng thì, cậu quyết định sẽ nói ra sự thật. Thật là kỳ lạ với cậu khi phải cởi mở với một ai đó ngoài Saori và Haruka, nhưng cậu cảm thấy rằng riêng với lần này thì cậu nên giải thích rõ ràng.

- Không. Cậu không nói sai đâu... Tớ đã thích Haruka khá lâu rồi. Nhưng... cậu ấy cũng là đối thủ của tớ. Và tớ biết là mối quan hệ như thế có thể hiệu quả với một số người. - Shuu vừa nói vừa nhớ tới Trisa và Connor. - Nhưng tớ không muốn bất kỳ điều gì có thể xen ngang giữa tớ và mục tiêu trở thành Điều phối viên hàng đầu. Chúng tớ cứ như bây giờ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

- Tớ hiểu rồi. - Chloe gật đầu. - Như vậy hợp lý đấy.

- Nhưng mọi chuyện không chỉ có như vậy. - Shuu tiếp tục. Cậu không biết tại sao cậu lại muốn giải thích thêm. Đã vậy lại còn là với cô gái mà cậu gần như không biết rõ. Có lẽ là do cậu đang không tỉnh táo sau khi thức gần như cả đêm để tham dự lễ hội; hoặc là do cậu đã quá mệt mỏi với việc phải giữ kín những cảm xúc đang liên tục quay cuồng trong tâm trí mình. Và có lẽ chính vì cậu và Chloe chẳng có quen biết gì nhiều nên cậu mới có thể nói ra những suy nghĩ này:

- Tớ không nghĩ là cậu ấy thích tớ và tớ cũng không muốn phá hỏng tình bạn này bằng việc thổ lộ cho cậu ấy biết. Nếu làm vậy tớ sẽ chỉ đặt cậu ấy vào một tình huống cực kỳ khó xử.

- Tớ không nghĩ là cậu cần phải lo lắng thái quá về chuyện đó đâu. - Chloe nói. - Tớ cũng có cảm giác là Haruka thích cậu, nhìn vào cái cách mà cậu ấy bối rối khi tớ nói về điều đó.

- Tớ không cho rằng là như vậy. Cậu ấy rất hay bối rối và vụng về trong rất nhiều trường hợp. - Cậu nói không chân thành. Cậu chỉ không muốn nghĩ rằng có khả năng Haruka thích cậu. Cậu không bao giờ muốn gieo cho bản mình những hi vọng hão huyền.

- Hmm, có thể là như vậy. - Chloe gõ cằm suy nghĩ. - Ý tớ là, cậu biết Haruka lâu hơn là tớ biết cậu ấy, thế nên tớ là ai mà có thể đánh giá được cơ chứ? Cơ mà, tớ hiểu tại sao cậu lại nhìn nhận như vậy. Tớ đảm bảo là sẽ không có tin đồn nào về những gì mà cậu vừa nói với tớ đâu.

Đúng lúc đó, Haruka đứng trước mặt hai người sau khi chen chúc qua một nhóm thanh thiếu niên đi trên đường.

- Các cậu làm gì ở tít tận đây thế? Tớ đã tới rất gần quán và rồi nhận ra là các cậu không ở sau lưng tớ đấy.

Chloe liền tủm tỉm cười.

- Xin lỗi, tại bọn tớ đi hơi chậm!

- Đừng lo, cứ chỗ nào có đồ ăn là đầu óc của Haruka lại chả để tâm được đến chuyện gì khác đâu. - Shuu nói mỉa.

- Nếu như thế thì tớ đã vào cửa hàng, order thứ gì đó cho tớ và ăn uống vui vẻ rồi nhé. - Haruka hếch mũi, phồng má. - Nhưng tớ đã quay lại đây vì cậu đấy.

- Vậy thì cảm ơn quý cô vì sự hi sinh cao cả ạ. - Shuu cúi đầu và ngay lập tức bị Haruka đánh cho một cái vào vai.

- Cậu có thể ở đó mà chịu đói, tớ sẽ đưa Chloe đi theo tớ. - Cô nói rồi nắm lấy tay Chloe, hậm hực bước đi. Chloe quay lại và nhìn Shuu với vẻ mặt khó xử rồi tiếp tục bị kéo đi cùng Haruka. Shuu chỉ lắc đầu, mỉm cười nhẹ rồi theo sau.

----------

Sau khi trò chuyện thêm một lúc nữa khi bữa sáng kết thúc, Haruka và Chloe cho nhau biết số điện thoại trước khi cô và Shuu chia tay với Chloe. Haruka cũng được biết là cô bạn điều phối viên trẻ tuổi sẽ đến thành phố tiếp theo để tham dự Contest khác. Không lâu sau đó, Haruka và Shuu cũng tạm rời xa nhau để Shuu đi tập luyện một mình còn Haruka thì nhanh chóng đến hội trường để đăng ký tham gia Contest, mà theo như Chloe kể lại, là được tổ chức vào ngày mai. Cô đã quyết định sẽ sử dụng Zenigame cho vòng mở đầu và Ibui cho vòng đấu loại. Giờ thì tất cả những gì mà cô phải làm là nghĩ ra ý tưởng cho vòng mở đầu của Zenigame.

"Sẽ không quá khó khăn cho chuyện đó." - Cô thầm nghĩ trong khi đứng ở bãi đất trống phía sau trung tâm Pokemon. Zenigame của cô lúc này đang ở bãi cỏ trước mặt và đan những vòng hoa từ những bông hoa mà nó tìm được. Cũng đã lâu rồi kể từ khi cô dùng Zenigame để tham dự Contest và tính cách của nó thì vẫn rất hợp để thi đấu ở vòng thi thiên về vẻ đẹp. Có vẻ như đây sẽ là một ý tưởng tốt.

- Được rồi, Zenigame. Đến lúc luyện tập nào!

- Zeni! - Zenigame của cô tiến lại gần, trên đầu nó đội một chiếc vương miện hoa hơi cong. Haruka mỉm cười, nhớ lại lần đầu tiên cô nhận được Zenigame, lúc nó còn là một Pokemon nằm trong lựa chọn của các trainer mới, nhưng nó thì lại chọn cô. Nó từng là em bé trong đội của cô, nhỏ nhắn và hay khóc. Bây giờ thì nó đã tự tin nhiều hơn, cho thấy sự phát triển rõ rệt và cả sự nghiêm túc trong những lần tập luyện, mặc dù đôi khi nó vẫn bị phân tâm bởi nhiều thứ, đặc biệt là những thứ đẹp đẽ.

- Cậu đã tham dự nhiều vòng mở đầu của Contest rồi nên giờ sẽ ngày càng khó khăn để nghĩ ra ý tưởng độc đáo hơn cho cậu. - Haruka giải thích trong khi Zenigame chăm chú lắng nghe. - Nhưng bọn mình sẽ nghĩ ra thứ gì đó như mọi lần thôi!

- Zeni! Zeni!!! - Zenigame hào hứng đáp lại.

Tuy nhiên, gần bốn tiếng sau đó (bao gồm cả thời gian mà cô thực sự cần phải nghỉ vào buổi trưa), cả Haruka và Zenigame đều không cảm thấy vui vẻ chút nào. Haruka không hiểu tại sao cô lại gặp khó khăn đến vây. Đã từ rất lâu rồi kể từ lần cuối cô cảm thấy chật vật khi chuẩn bị cho Contest với tư cách là một tân binh. Kể từ thời điểm đó, cô đã luôn trở nên tốt hơn và thành công hơn, với đỉnh điểm là ở Đại hội Grand vùng Kanto.

Nhưng giờ khi ngẫm lại, cô nhận thấy là chuyến hành trình ở Johto của mình cho tới giờ không được khả quan cho lắm: cô đã tham dự bốn Contest và chỉ thắng được hai trong số chúng. Và một trong số đó còn là Contest đôi cô thắng cùng Shuu. Cô thở dài, ngồi khoanh chân, tay nắm chặt lấy đống cỏ trên bãi đất. Cô đã quyết định để Zenigame nghỉ một chút và đưa nó về bóng chứa.

Vẫn luôn có những lúc mà cô nghĩ về những gì cô đang làm, tự hỏi bản thân rằng liệu những điều này có dẫn đến kết quả gì không. Liệu cô sẽ chỉ tiếp tục tham gia Contest hết lần này đến lần khác, rồi Đại hội Grand hết lần này đến lần khác, nhưng chẳng có được thành công nào ư? Và nếu như cô thành công thì sao? Tiếp tới sẽ là gì? Cô đã kể cho Shuu tối hôm qua là cô sẽ đi du hành, gặp gỡ tất cả các Pokemon, tiếp tục thi đấu Contest, nhưng như vậy đã là tất cả rồi sao? Đó sẽ là tất cả cuộc đời của cô ư? Cô không dám chắc rằng như vậy sẽ khiến cô cảm thấy hài lòng. Vẫn có thứ gì đó còn thiếu trong bức tranh cuộc đời của cô. Cô không biết đó là thứ gì nữa.

- Đống cỏ đấy đã làm gì có tội với cậu vậy? - Một giọng nói vang lên từ phía sau cô. Là giọng của Shuu. Haruka nhanh chóng nhìn lên, rồi lại nhìn xuống những mẩu cỏ vỡ vụn trong tay mình. Cô không nhận ra là mình đã nhổ đống cỏ lên và xé nát chúng trong vô thức.

- Oh! Tớ đã không biết là mình vừa làm những gì nữa! - Cô vứt mấy đống cỏ trên tay rồi đứng dậy và phủi quần áo.

- Đã chuẩn bị xong cho Contest ngày mai chưa? - Shuu hỏi.

Haruka liền tránh ánh mắt của cậu rồi nói:

- Haizz... chưa... - Cô thở dài. - Lúc đăng ký sáng nay tớ đã không hề lo lắng về việc chuẩn bị. Nhưng tớ đã dành gần như cả ngày để làm việc đó và giờ vẫn chưa nghĩ ra gì nào cho phần thi mở đầu của Zenigame cả. Tớ cảm thấy như bản thân mình không có chút ý tưởng nào cả.

- Tớ không nghĩ là có bất cứ điều phối viên nào không cảm thấy như vậy trong chuyến hành trình của mình cả. Cậu chỉ cần có nguồn cảm hứng phù hợp để khơi dậy ý tưởng.

- Tớ có thể tìm thấy nguồn cảm hứng đó ở đâu đây? - Haruka hỏi cậu chăm chú. Shuu nhìn xung quanh, trầm tư.

- Điều gì khiến cho Zenigame khác với các Pokemon khác của cậu, xét về mặt tính cách chẳng hạn? - Cậu hỏi, khiến cho cô lại hướng mắt lên nhìn cậu. Haruka vỗ cằm suy nghĩ.

- Etou, Zenigame thích những thứ đẹp. Đó là lý do mà cậu ấy rất thích tham gia vòng thi mở đầu.

Shuu gật đầu. Mắt cậu liền để ý tới một chiếc vương miện hoa ở gần đó. Cậu bèn tiến tới và nhặt nó lên.

- Zenigame làm cái này à? - Cậu hỏi.

- Đúng rồi đấy. - Haruka khúc khích cười. - Nhưng sao cậu biết?

- Tớ nhớ là cậu từng kể là Zenigame thích hoa. - Shuu nói. - Tại sao cậu không dùng những thứ này để xây dựng phần thi mở đầu cho ngày mai?

- Vương miện hoa? Phần thi mở đầu? - Haruka nhướng mày nhìn cậu. Chợt, cô nảy ra một ý tưởng:

- Phải rồi! Tớ có thể bắt đầu phần thi bằng việc tung những bông hoa lên sân đấu và bảo Zenigame tạo một vương miện hoa! Như thế sẽ rất độc đáo và rồi từ đó... bọn tớ sẽ khiến nó đóng băng với Tia sáng băng giá! Và rồi... phá nó với chiêu Súng nước để khiến cánh hoa rơi xuống sân đấu và khán giả... - Cô vuốt cằm trầm tư.

- Đó là một ý tưởng rồi đấy. - Shuu đến bên cạnh cô, đưa cho cô chiếc vương miện hoa. Haruka cầm lấy nó, mỉm cười với cậu.

- Cảm ơn cậu, Shuu! Tớ sẽ thử nó ngay bây giờ! Zenigame, ra đây nào! - Cô lấy bóng chứa ra và gọi Zenigame ra lần nữa.

- Zeni!

- Được rồi, Zenigame! Đây là những gì mà bọn mình sẽ làm!

Một tiếng sau đó được dùng để tập luyện phần thi mở đầu nhiều lần, họ dần hoàn thiện nó hơn sau mỗi lần tập. Haruka đã hỏi Shuu là cậu có muốn ở lại xem không và cậu đồng ý, bảo rằng cậu cũng đang dừng tập luyện để Pokemon của cậu có thể được nghỉ ngơi. Sau lần tập dượt thứ tám, Haruka đã cảm thấy hài lòng trong khi Zenigame thì cũng đã thấm mệt.

- Tớ nghĩ là cậu có một màn trình diễn ổn cho phần thi mở đầu. - Shuu đứng dậy nói. Trong suốt buổi tập luyện, cậu đã liếc mắt từ Zenigame sang Haruka rất nhiều lần, mỉm cười mỗi lần cô ra lệnh cho Rùa nước hoặc là khi cô khen nó mỗi khi nó làm tốt. Cậu nhận ra là có điều gì đó thoải mái về việc chỉ ngồi trên bãi cỏ và ngắm nhìn Haruka chuẩn bị cho Contest. Cậu có thể quen với việc này.

- Tớ cũng nghĩ vậy! - Haruka cười toe toét, trông cô không còn có vẻ u sầu như một tiếng trước nữa. - Cậu làm tốt lắm, Zenigame! Giờ thì cậu có thể nghỉ ngơi được rồi, để còn chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai nữa.

- Zeni! Zeni!!! - Ngay sau khi cô nói điều đó, Zenigame bắt đầu phát sáng. Haruka bất ngờ còn Shuu thì quan sát, bản thân cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên. Hai người nhìn nhau thoáng qua trước khi lại chú ý tới con Pokemon giờ ở trước mặt, Kameil.

- Đây...? Đây là...? Zenigame vừa tiến hóa rồi! - Haruka hào hứng thốt lên, như thể đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến điều tuyệt vời này vậy. Cô bèn lấy Zukan ra và tìm hiểu về Pokemon mới của mình.

- Chúc mừng cậu với một Pokemon mới trong đội nhé. - Shuu nói, cúi người xuống bên cạnh Kameil để xoa đầu nó. Nó cũng liền vui vẻ cười tươi với cậu. Haruka thì lao tới và ôm chặt lấy Kameil, trong lòng tràn ngập niềm vui sướng.

- Tớ mừng cho cậu lắm đấy, Kameil! Và cảm ơn vì tất cả những sự giúp đỡ của cậu, Shuu. - Haruka đứng dậy và nở một nụ cười rạng rỡ với cậu. Con tim cậu ngay lập tức loạn một nhịp. Sau đó, môi câu cũng nhoẻn một nụ cười.

- Giờ thì tớ cảm thấy hứng thú và tò mò không biết là cậu sẽ chuẩn bị phần thi mở đầu với Kameil thế nào đấy.

Nói rồi, cậu quay người, vẫy tay chào rồi rời đi để tiếp tục tập luyện. Trước khi đi quá xa, cậu nói với cô một lời cuối:

- Chúc cậu may mắn ngày mai.

Haruka tiếp tục mỉm cười nhìn cậu, cho tới khi lời nói của cậu khiến cô nhận ra: Cô sẽ phải luyện tập lại màn trình diễn phần thi mở đầu với Kameil như vừa nãy! Lỡ như nó không thể làm được vương miện hoa như lúc nó còn là Zenigame thì sao đây? Hay là lỡ như nó không còn thích trình diễn phần thi mở đầu nữa thì sao? Haruka thở dài nhưng rồi cô cũng quay sang nhìn Pokemon mới của mình với lòng nhiệt huyết vốn có. Cô không nghĩ là sẽ quá khó để tìm thấy một nguồn cảm hứng mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro