Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đông tại hoàng cung Đại Kim quốc trong tẩm điện rộng lớn, một nam nhân tuổi ngoài bốn mươi sắc mặt rất kém đang nằm trên giường, một thiếu niên đang quỳ bên cạnh ánh mắt lo lắng.

- Âu Mạc Phong: Phụ hoàng người cố chịu ta đã cho người đi tìm Mộc Dà cốc chủ.

Người trên giường chính là hoàng đế Đại Kim quốc, hơi thở yếu ớt, nói chậm rãi đứt quản
- Hoàng Đế: Phong nhi, ta kể con nghe về mẫu thân con.

- Âu Mạc Phong: "Đợi người khỏe rồi kể . "  Vẻ mặt hắn lo lắng

Hoàng đế lắc nhẹ đầu, chậm chạp nói:
- Con còn có một người cữu cữu ruột, mẫu thân con rất thương yêu hắn nhưng kẻ này là song tính nhân, hắn được lệnh đi sứ ở Nhân Ngọc nhưng chuyến đi này chính là không về nữa, Ngũ hoàng tử Nhân Ngọc quốc chính là do hắn sinh.

- Âu Mạc Phong: "Cái gì?"

- Hoàng đế: " Vì khống chế cữu cữu con, hoàng đế Nhân Ngọc đã hạ độc vào thư cữu cữu con gửi cho mẫu thân con. Độc này không chết nhưng cần uống thuốc định kỳ. Ta biết con có nghe nói là mẹ ngươi bi hạ độc, nay ta đã lá vàng sắp rụng nên mới nói với con sự thật"

- Âu Mạc Phong: "Phụ hoàng, người không đi cầu thần y khắp thiên hạ sao. Thuốc đó chắc chắn giải được, tại sao?" Ánh mắt hắn lạnh nhạt xuất hiện sát ý

- Hoàng đế: " Thuốc đó chính là thần y giỏi nhất thiên hạ lúc bấy giờ Lý Xương chế ra, gia tộc họ Lý này là trung thần nhiều đời mà Hoàng hậu của Nhân Ngọc quốc chính là họ Lý."

- Âu Mạc Phong nhíu mày: "..........."

Năm đó chưa hết đông Hoàng đế Đại Kim quốc băng hà.

Lòng Âu Mạc Phong đau khổ, phẫn nộ hắn đã đi cầu Cốc chủ Mộc Dà nhưng chính là không cầu được, hắn tức giận định giết chết Mộc Dà cốc chủ nhưng lại chẳng có tin tức.
Sau khi lên ngôi hắn đã âm thầm mua chuộc được một người trong Mộc Dà cốc, lúc này hắn phát hiện ra thân phận khác của Cốc chủ chính là Tứ công chúa cũng là Đích công chúa của Ngọc Nhân quốc. Khi biết được chuyện này Âu Mạc Phong khuôn mặt lạnh lùng nở nụ cười tà:
"Đích công chúa à, Đích công chúa."

Món nợ cô không cứu phụ hoàng ta cộng chung với nợ của phụ hoàng cô với cữu cữu ta cùng đau khổ của mẫu thân ta phải tính cho cô rồi. Nụ cười trên môi biến mất sát ý hiện rõ.

Minh Dao thức dậy thì dì Dư đã giúp nàng thay đồ trang điểm, bộ y phục màu cam hoa văn nổi dài quét đấtnày nàng không thích tuy không tính là sặc sỡ nhưng với sở thích của nàng thì là sặc sỡ, nàng buồn chán nghe dì Dư chỉ dạy lễ nghi, phép tắc nói với nàng những chuyện trong cung bao gồm cả đám phi tần của Âu Mạc Phong.

Nơi nàng ở gọi là Như Thi các không phải là một cung nằm tách biệt, gần Từ Thinh cung của thái hậu.

- Dao Nhiên: "Dì Dư, nói nhiều cùng một lúc như vậy ta thực lòng không nhớ. Người uống chút trà nghỉ ngơi đi.

Nói xong nàng rót trà cho nàng.

- Dì Dư: " Chủ tử, người bây giờ đã vào cung mọi việc phải có quy tắc, người hãy gọi ta là Dư ma ma."

- Dao Nhiên: " Ta biết rồi, ngươi uống đi rồi ta hỏi gì ngươi trả lời đó"

Mắt thấy Dư ma ma uống xong trà

- Dao Nhiên: " Thái hậu có đáng sợ không?"
Nàng chính là một nữ nhân bình thường thôi cũng sợ mẹ chồng như bao cô nương khác.

- Dư ma ma: "Chỉ cần người giữ quy tắc trước mặt nàng là được."

-Dao Nhiên ỉu xìu: "À!"

- Dư ma ma: " Thái hậu rất yêu thương  Hinh Tâm quận chúa."

- Dao Nhiên: "Người có mấy người con?"

- Dư ma ma: "Chỉ có một mình Hinh Tâm quận chúa là con thân sinh còn hoàng thượng được nàng nuôi khi còn nhỏ vì sức khỏe của mẹ thân sinh của hoàng thường xuyên ốm đau, quan hệ giữ hai nàng rất tốt Thái hậu xem bệ hạ như con ruột của mình."

- Dao Nhiên: "Vậy quận chúa đó thế nào?"

- Dư ma ma: " Đã hai mươi tư tuổi nhưng chưa thành thân, có phủ riêng được tự do vào cung. Ta thấy tính cách rất hợp với chủ tử người"

- Dao Nhiên: " Hợp với ta?"

Đúng lúc này có người đi vào là một nữ nhân, nhìn Dư ma ma nói:
- Thái hậu cho gọi.

Dư ma ma hướng người này
"Phù ma ma xin ra ngoài đợi."

Trong lúc chỉnh trang xong Dư ma ma còn không ngừng nhắc nhở nàng.

Đi đến Từ Thinh cung, thấy một nữ nhân trung niên nhìn thì biết nàng lúc trẻ rất xinh đẹp nha, bộ dạng xa hoa vô cùng rất nghiêm trang.

- Dao Nhiên: "Thỉnh an thái hậu vạn phúc"

Thái hậu nhìn nàng không có ý cho nàng đứng lên, nói: " Nghe nói ngươi là người Nhân Ngọc Quốc?"

- Dao Nhiên bình tĩnh đáp: "Dân nữ gặp nạn được hoàng thượng cứu ở Vân Thương Quốc, bị mất trí nhớ có phải là người Nhân Ngọc hay không thì ta quả thật không biết."

Thái hậu nhìn Dao Nhiên đang quỳ qua câu trả lời vừa rồi liền biết đây là nữ nhân thông minh, nàng là vào cung chưa có danh phận chỉ có lời hoàng thượng hứa hẹn nàng liền xưng là dân nữ chứ không phải là thần thiếp, lại thành thật nói rõ chuyện bị mất trí không hoảng mà nhận bừa mình là người Nhân Ngọc quốc.

- Thái hậu: " Ngẩng mặt lên."

Dao Nhiên nhẹ nhàng ngẩng mặt, không nhìn thẳng Thái hậu mà ánh mắt hơi hướng xuống.

- Thái hậu: Rất xinh đẹp!

- Dao Nhiên: Đa tạ thái hậu đã khen.

- Thái hậu: Ngươi so với những nữ nhân ta từng gặp là đẹp nhất.

- Dao Nhiên để thái hậu nhìn nàng xong lại cúi đầu: ..................

- Thái hậu: "Nữ nhân có thể không cần xinh đẹp nhất nhưng phải hiểu lòng phu quân của mình nhất, vì phu quân khai chi tán diệp, hòa nhã mà sống với mọi người."

Dao Nhiên biết thái hậu muốn nói không được ỷ xinh đẹp được sủng ái mà kiêu ngạo gây thị phi mà mọi người ở đây ý chỉ mấy nữ nhân hậu cung.

- Dao Nhiên: "Dân nữ đã hiểu, đa tạ thái hậu dạy bảo."

-Thái hậu: "Ta phải đi Phật đường ngươi đi cùng ta"

Thế là nàng bị Thái hậu giữ lại Phật đường niệm kinh mà Thái hậu tất nhiên là ngồi trên bồ đoàn, còn nàng chính là quỳ đó.

Cứ thế đến trưa Thái Hậu mới thả nàng về Như Thi các. Đang ăn trưa thì công công truyền chỉ đến.

- Phụng thiên thừ vận Hoàng đế chiếu viết phong Dao Nhiên chủ tử làm Dao mỹ nhân, ban ở Như Thi các, khâm thử.

- Dao Nhiên: Tạ thánh ân.

Nhận lấy thánh chỉ nàng quay sang Dư ma ma bảo bà tiễn vị công công này sẵn tiện lì xì cho hắn.

Tiếp tục dùng bữa, Dư ma ma đi vào nàng lại bảo bà:
- Bà và những cung nhân mới đó cho họ đi ăn cơm đi, lát nữa ta sẽ gặp họ.

Dư ma ma "Vâng!" bước lùi ra ngoài.

Nàng được ban cho ba thái dám, ba tì nữ . Ngồi trên ghế nhìn lên đống vật được ban thưởng, rồi lấy vài cái đi đưa Dư ma ma phát cho họ.

- Nhiên Dao: Ta thân cô thế cô may mắn vào cung chỉ có thể dựa vào sự yêu thích của hoàng thượng mà sống trong, nay có thêm các ngươi coi như không cô độc nữa.

- Một cung nữ lên tiếng: "Được hầu hạ chủ tử là phúc của nô tỳ."

- Dao Nhiên: " Các ngươi nên biết ta vững thì các ngươi cũng an toàn, nếu ta ngã không cần nói thì mấy người các ngươi sống trong cung lâu hơn ta cũng hiểu nhỉ."

Họ đồng thanh: "Vâng, chủ tử!"

Dao Nhiên đứng lên đến trước mặt họ qua lại nhìn một lượt chậm rãi nói: "Báo tên, tuổi, vào cung bao lâu"

- Nô tài là tiểu Bát tử, hai mươi tuổi, vào cung bảy năm.

- Nô tài là tiểu Xắt tử , mười bảy tuổi, vào cung năm năm.

- Nô tài là tiểu Tiện tử, mười lăm tuổi, vào cung hai năm.

- Nô tỳ là Thu Tuyên, mười chín tuổi, vào cung năm năm.

- Nô tài là Đàm Nhu, mười chín tuổi, vào cung một năm.

- Nô tì là Ảnh Nhi, hai mươi hai tuổi, vào cung ba ngày.

Dao Nhiên nhìn Ảnh Nhi đầu có chút đau, lấy tay xoa xoa thái dương.

- Dao Nhiên: "Thu Tuyên ngươi lớn nhất nên ngươi sắp xếp nơi này. Ta mệt rồi, Ảnh nhi ở lại còn lại ra ngoài"

Trong phòng im lặng  Dao Nhiên được  Ảnh Nhi đỡ tới giường, nàng nhìn Ảnh nhi trước mặt đầu lại đau.

- Dao Nhiên: "Ngươi quạt cho ta"

Nằm trên giường Dao Nhiên lại nhìn Ảnh nhi, không hiểu tại sao lòng nàng lại vui vui cảm thấy an tâm. Đầu đau khó chịu chiềm vào giấc ngủ.

Dao Nhiên nàng đâu biết hậu cung ngoài kia đang náo động vì nàng mà tiền triều cũng đang bàn tán về nàng.
Sáng nay nàng đến chỗ Thái hậu thì mấy nữ nhân kia đã có kẻ cho người nhìn trộm nàng biết được nàng là mỹ nhân xinh đẹp càng như gai trong mắt mà khó chịu.

Dao Nhiên vì đau đầu mà ngủ đến chiều nàng đợi đến tối thì Âu Mạc Phong cũng đến, đám cung nhân thấy hắn đến còn vui hơn cả nàng, cho hết ra ngoài nàng lập tức bày bộ mặt không vui nhìn Âu Mạc Nhiên đang cười ngọt ngào.

- Dao Nhiên: " Ta muốn Dư ma ma!"

- Âu Mạc Phong: "Ta là lo cho nàng nên không để Dư ma ma chăm nàng."

- Dao Nhiên: " Hừm!"

- Âu Mạc Phong: "Bà ấy hầu ta khi còn nhỏ để bên cạnh nàng thì nàng càng khó sống hơn."

Dao Nhiên hiểu ý hắn để Dư ma ma bên nàng sẽ khiến những kẻ kia thấy rõ hắn xem trọng nàng tới lúc đó nàng càng là mục tiêu số một để diệt trừ.

- Âu Mạc Phong: " Nghe nói nàng không khỏe?"

Dao Nhiên nhìn hắn vẻ mặt buồn chán, gật gật đầu: "Vì mớ quy tắc của nhà chàng đó!"

Âu Mạc Phong đi đến ngồi kế bên ôm lấy nàng để nàng dựa vào hắn cúi xuống hôn tóc nàng.

- Âu Mạc Phong: " Mẫu hậu nói gì với nàng?"

Dao Nhiên ôm hắn, tay chạm vào cằm hắn: "Dạy ta làm một người nương tử tốt đó"

- Âu Mạc Phong: " hử, vậy nàng nói ta nghe  mẫu hậu dạy nàng làm nương tử tốt phải như thế nào?"

- Dao Nhiên: " Phải hiểu chàng muốn gì, sống hòa nhã không ỷ sủng gây thị phi, giúp chàng khai chi tán diệp."

Nói đến đây mặt Dao Nhiên đỏ lên, Âu Mạc Phong nâng mặt nàng nhìn nàng cười rồi hôn nàng thật lâu lâu đến mức nàng khó hô hấp, hắn lưu luyến rời môi nàng rồi bế nàng đến giường.

- Âu Mạc Phong: "Nương tử, chúng ta khai chi tán diệp thôi!"

Bên ngoài yên tĩnh, những người trong Như Thi các vui vui vẻ vẻ, đâu biết được hậu cung nhiều kẻ mất ngủ.
Mà trong tẩm thất một mảnh xuân cung đẹp đẽ.
Âu Mạc Phong ngắm nàng hôn nàng. Cỡ y phục mỹ cảnh xuất hiện trước mặt hắn Dao Nhiên thực đẹp, hắn hôn lên đôi gò bồng đào trắng hồng kia hôn tỉ mỉ từng chút một trên cơ thể nàng, dùng miệng ngậm lấy nụ hoa trên ngực tay vuốt khắp người Dao Nhiên, làn da vốn trắng bây giờ đã nhuộm hồng miệng phát ra âm thanh mê người.

- "A!!!!!!!!!!!"  Dao Nhiên vào khoảng khắc bị xé rách vì đau mà la lên, nàng cảm nhận được mùi máu một giọt nước mắt rơi xuống nhưng nàng rất hạnh phúc vì nàng bây giờ đã thuộc về người nàng yêu đem thứ tốt đẹp nhất cho hắn.

Mà Âu Mạc Phong chính là bị tiếng la này kích thích không ngừng vận động trong nàng.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro