Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đang làm cái quái gì vậy?"

"Em muốn đi khỏi đây! Em quá mệt mỏi với anh và...và...tất cả những thứ này..!" Mắt tôi rưng rưng khi cố gắng nói ra những lời chất chứa trong lòng

Nét mặt của hắn đượm buồn, im lặng nhìn tôi xếp đồ vào balo.

"Mệt mỏi cái gì cơ? Chúng ta có thể trao đổi nó với nhau như bình thường mà."

"Chúng ta không còn nói chuyện nữa! Em cứ như người vô hình trong mắt anh vậy!" Tôi nức nở nói, cảm nhận được sự đau nhói trong tim.

Tôi cảm thấy mối quan hệ của chúng tôi không còn sự liên kết và ảnh hưởng tới nhau nữa. Sự lạnh lẽo và buồn chán đã thay thế cảm giác chỉ cần thấy nhau là đủ hạnh phúc rồi.

Tôi không quan tâm về sở thích, hoạt động bên ngoài trước đây nữa. Tôi đã mất khả năng hưởng thụ niềm vui và thỏa mãn của tôi.

Có lẽ lí do tại sao tôi không vui vẻ để gặp những người mới.

Tôi đã trải qua những cơn đau thể xác ngày một tăng dần như đau đầu và đau cơ vì những cơn ác mộng dài đằng đẵng.

Tại sao tôi không thể bỏ anh ấy?

Tôi đã cố, cố rời khỏi anh ấy vài lần.

Nhưng tôi nghĩ tôi không có đủ dũng khí để từ bỏ người tôi yêu.

Có một điều về tình yêu đó là khi bạn bắt đầu yêu một ai đó, bạn không biết cách để ngừng yêu họ.

Họ dần dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống và trở thành một thói quen.

Kể cả khi họ làm bạn tổn thương, bạn vẫn cảm thấy bạn không thể sống thiếu họ, và vậy nên bạn sẽ cố gắng làm quen với nỗi đau.

Tôi cố gắng giải thích những hành động của hắn vì tôi biết - tôi không biết làm thế nào để yêu bản thân mà không có hắn.

Sau tất cả, chúng tôi đã bên nhau được một thời gian dài.

"Anh có còn yêu em không, Kai? Tôi thì thầm

Kai dịu dàng lau nước mắt cho tôi "Anh biết là anh có thể là con người khó khăn. Anh nói ra những điều làm em tổn thương. Làm như anh không có ở đây khi thực chất chúng ta vẫn đang ở chung một phòng. Và anh biết anh đã làm em cảm thấy khổ sở."

Kai kéo tôi lại gần anh ấy, sự hiện diện của anh ấy vẫn làm tôi say đắm.

"Anh thừa nhận anh đã làm em tổn thương rất nhiều, nhưng anh không thể chịu đựng nỗi đau khi phải xa em."

"Anh lúc nào cũng nói như thế..." Tôi lẩm bẩm

"Em yêu, anh chỉ cần thời gian thôi. Anh biết là em không tin anh nữa. Nhưng tin anh đi, mọi việc sẽ tốt lên." Hắn ôm tôi vào vòng tay ấm áp.

Tôi nhận ra nếu tối nay tôi không rời đi, tôi sẽ mãi bị trói buộc trong vòng tay này.

Khao khát được yêu.

Nỗi sợ cô đơn.


"Em tha thứ cho anh..."

Tại sao tôi lại làm vậy?

Tại sao? Tại sao tôi không thể bỏ hắn?

"Anh ấy không bao giờ trả lời câu hỏi của mình."

"Tốt rồi, giờ thì-"

*cốc* *cốc*

Kai bị cắt lời bởi tiếng gõ cửa.

Tôi ra khỏi vòng tay của Kai và tiến về phía cửa.

Tôi mở cửa rộng ra và thấy đội ANBU đứng ngoài đó, đeo chiếc mặt nạ hình thú và bộ đồng phục.

"(t/b)... Hokage đệ Thất yêu cầu cô có mặt ở bệnh viện Konoha." Giọng nói lạnh lẽo của tên đó đâm thẳng vào tai tôi

"Có chuyện gì thế?" Tôi hỏi, tay đưa lên nhẹ nhàng xoa sống mũi

"Sarutobi Mirai bị thương khi làm nhiệm vụ, không có Ninja Y thuật nào có thể điều trị cho cô ấy," Hắn hắng giọng nói

Tôi gật đầu nhẹ "Nói với Naruto tôi sẽ đến đó ngay."

Mặc dù tôi không phải Ninja Y thuật, Naruto và những người khác xem tôi là một trong những bác sĩ giỏi ở Konoha.

Tôi từng là học trò của Daiten, bác sĩ giỏi nhất ở Ngũ đại cường quốc.

"Sao em lại gọi ngài đệ Thất bằng tên riêng? Ngài ấy là Hokage, em cũng nên tôn trọng ngài ấy." Kai hỏi với ánh mắt dõi theo tôi

"Bởi vì tên nghiện ramen đó là bạn từ nhỏ của em. Em không biết chữa trị cho cô ấy sẽ mất bao lâu nên không cần đợi em đâu."

Bầu trời đêm. Vũ trụ rộng lớn, vô tận ngoài tầm mắt con người. Nhìn lên bầu trời đêm kia, tôi cảm thấy mình được các ngôi sao, chòm sao và Mặt Trăng chào đón.

 Sự im ắng và êm đềm của những cây xanh đang lắc lư trong làn gió nhẹ, và tiếng kêu của những chú dế trong đêm tối.

Với tôi, bầu trời đêm đầy sao thật yên bình và thoải mái.

Tòa nhà chính của bệnh viện rất gọn gàng sạch sẽ. Những căn phòng thoáng đãng. Khi tôi vào sâu bên trong, tôi thấy nhiều khu vực riêng cho nhiều loại tình trạng. Mùi của formandehit và thuốc khử trùng làm tôi phải nhăn mũi.

Tôi thấy Naruto, Sakura và Shikamaru đang đứng bên ngoài phòng phẫu thuật.

"Ah! (t/b)! Cậu tới rồi!" Giọng của Naruto có chút mệt mỏi nhưng rất vui mừng

"Mirai bị sao thế?" Câu hỏi làm bụng tôi quặn lên và tôi thấy mệt trong khoảnh khắc này.

Shikamaru thở dài "Mirai bị thanh kunai nhiễm độc đâm trúng, có vẻ như không có gì có thể ngăn chất độc đó lại."

"Naruto, tớ có thể chữa cho Mirai... tớ cần chút thời gian" Sự tức giận len lỏi trong giọng nói của Sakura

"Chúng ta không có thời gian đâu Sakura. Mirai đang ngày càng tệ đi từng phút kìa.." Shikamaru siết chặt tay tức giận

"Sakura, cậu đã làm tốt rồi... cả tớ và cậu đều biết (t/b) có thể chữa trị cho Mirai." Naruto thở dài nặng nề

Tôi có thể thấy sự ganh tị trên vẻ mặt của Sakura, cô ấy có vẻ bực mình, khoanh tay trước ngực.

"Cậu ấy thậm chí không phải Ninja Y thuật giống tớ! Sao cậu có thể tin cậu ấy?" Sakura cằn nhằn

Giọng nói khó chịu của cô ta làm tôi đau đầu và chợt có cảm giác buồn nôn.

"Tớ không ở đây để hạ bệ cậu Sakura... bây giờ thì làm phiền cậu, tớ cần phải cứu Mirai.."

"Cậu nghĩ cậu là ai hả?" Sakura bước lên trước dậm chân xuống đến mức muốn lủng sàn nhà.

"Giỏi hơn cậu.." Tôi trả lời nhanh gọn.

"Cậu...-"

"Đừng hi vọng tôi tử tế với cậu, tôi chưa bao giờ thích cậu hết Sakura... Naruto xông pha vào biết bao nhiêu nguy hiểm vì cậu, nhưng mặc dù vậy, cậu lúc nào cũng ghét bỏ và đối xử tệ với cậu ấy. Naruto đã phải chịu đựng cảm giác bị bỏ rơi và cô đơn, còn cậu" Tôi chỉ tay vào cô ta với cái nhìn sắc lạnh.

"Cậu khinh thường Naruto mà thích Sasuke. Nhưng sự say đắm của cậu dành cho Sasuke thực sự có vấn đề, cậu phá hỏng hình tượng của đội 7 chỉ để làm điều mà Sasuke thích và phớt lờ Naruto khi cậu ấy cần cậu. Bây giờ cậu có thể rất mạnh nhưng cậu vẫn là con nhỏ phiền phức mà tôi biết trong quá khứ.."

Naruto và Shikamaru không biết phản ứng như nào. Họ đứng hình, thở nặng nề.

"Làm sao cậu biết nhiều về chúng tôi như vậy? Cậu chưa bao giờ là một thành viên của đội 7. Cậu thậm chí còn không phải là Ninja." Sakura hắng giọng

Tôi trợn mắt với cô ta "Naruto là bạn từ nhỏ của tôi. Tôi đã quen cậu ấy và thầy Kakashi từ lâu rồi. Lí do tôi biết hết những việc này là vì thầy Kakashi đã kể với tôi về cái nhóm hỗn loạn của thầy ấy."

Tôi đi ngang qua cô ta và vặn tay nắm cửa. "Tôi nhớ cậu đã từng nói về việc đuổi kịp Naruto và Sasuke. Tôi tin là cậu đã vượt qua họ... mặc dù rất ngu xuẩn." Nói xong tôi đi vào phòng phẫu thuật.

Áp lực dồn vào ngực tôi khi tôi thấy Mirai nằm trên giường, toát mồ hôi và khóc vì đau đớn.

Tôi thở ra, giải tỏa một ít căng thẳng trên vai.

Mirai quay đầu về phía tôi "Cô (t/b)... cháu sẽ ổn đúng chứ...?"

Tôi bỏ qua những áp lực trong ngực, nở với con bé một nụ cười động viên.

"Cháu sẽ ổn thôi, Mirai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro