Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ba Tức | Dịch: Hạ Chí

Phía ekip chương trình cũng hỗn loạn. Đạo diễn và các ngôi sao khác mặc kệ lịch phát trực tiếp, tất cả hoảng loạn chạy đi tìm người.

Tôi quay trở về Weibo, thảo luận về Bạch Nhược Tích đã cực kỳ cuồng nhiệt, những lời mắng nhiếc cô ta xuất hiện liên tục.

Sự nghiệp giải trí của cô ta hoàn toàn chấm dứt.

Thật hả hê.

Nhưng mà là ai làm nhỉ?

Tôi nghĩ mãi, liệt kê các kẻ thù của Bạch Nhược Tích cũng không nghĩ ra ai có khả năng.

Cho đến khi tôi chợt nhớ ra câu nói lúc trưa của Châu Yến Hàng.

Anh nói: "Hát một bài thôi sao đủ? Tôi chuẩn bị món quà khác cho cô rồi."

Tôi giật mí mắt. Mặc dù không tin lắm nhưng linh cảm mãnh liệt vẫn thôi thúc tôi đứng dậy đi ra bờ biển.

Lúc sáng tôi và Châu Yến Hàng có đi qua nơi mà Bạch Nhược Tích đang đứng.

Băng qua rừng dừa, tôi nhìn thấy bãi biển xa xa, trông thấy Bạch Nhược Tích đang điên cùng xâu xé Đồng Ngữ.

Nhìn sang vách đá bên cạnh, ở phía trên cao, quả nhiên trông thấy bóng dáng cao lớn mờ mờ trong bóng đêm.

Anh đang lặng lẽ quan sát trò hề bên dưới.

Tôi đi đến chỗ anh.

Bờ biển lộng gió, bãi đá ngầm lộn xộn làm tôi bước đi khó nhọc.

Châu Yến Hàng nghe thấy tiếng động từ từ xoay người. Anh quay lưng lại với biển, ánh trăng màu bạc khiến anh lạnh lùng hơn.

Tôi hỏi anh: "Cậu làm à?"

Anh nhìn tôi, trả lời rất khẽ: "Ừ."

Mặc dù đoán trước được nhưng khi nghe chính anh thừa nhận, tôi vẫn kinh ngạc: "Tại sao?"

Anh thở dài khe khẽ, ánh mắt lạnh lẽo: "Tại vì tớ tình cờ biết được trong suốt hai năm sáu tháng học cấp ba, cô ta xúi giục tất cả nữ sinh bắt nạt cô gái mà tớ nâng niu như báu vật, ức hiếp cô gái mà tớ cho rằng tỏ tình là thiếu tôn trọng cô ấy."

Hóa ra anh đã biết rồi.

Tôi cất giọng nhẹ bẫng: "Cậu biết từ lúc nào?"

"Một tháng trước."

"Tháng trước, tớ tình cờ gặp lại Đồng Ngữ trong lần quay quảng cáo. Tớ nhớ cô ta là bạn chung phòng với cậu nên mới hỏi có nghe ngóng được tin tức gì của cậu không. Không ngờ, cô ta đã kể thật hết với tớ."

Anh nhìn tôi, day dứt vô cùng: "Tớ xin lỗi, ấy vậy mà năm đó tớ không biết gì hết."

Tôi ngây người.

Vừa vui mừng nhưng cũng khó chịu.

"Không phải lỗi của cậu."

Thời gian ấy, cô ta thủ đoạn tinh vi chỉ giở trò vặt vãnh trong ký túc xá. Khi đi học, cô ta chưa từng tỏ thái độ căm thù tôi trước mặt các bạn nam. Thế nên rất nhiều người đều không biết.

Tôi cắn môi, hỏi anh: "Cậu đã biết tất cả từ trước, tại sao sáng nay lại còn hỏi tớ?"

Sự tĩnh lặng bao trùm.

Một lát sau anh đáp: "Vì tớ muốn nghe chính cậu nói cho tớ biết. Tớ muốn biết mình có tư cách chạm vào trái tim cậu không."

Ánh mắt cháy bỏng ấy làm tôi vô cùng hoảng loạn.

Tôi quay mặt đi, không biết nên nói gì.

Anh lại tiến về phía tôi, đứng trước mặt nhìn tôi chằm chằm như muốn nhìn thấu trái tim tôi.

"Cậu không đến dự sinh nhật tớ, chuyển trường cũng không nói cho tớ biết. Tớ cứ tưởng rằng mình không là gì trong mắt cậu, thế nên mới mãi không tìm cậu. Cho đến khi Đồng Ngữ nói cho tớ biết họ tìm thấy quà sinh nhật cậu định tặng cho tớ trong ba lô, tớ mới có can đảm gọi điện cho cậu... Bùi Thính Vũ, thật ra cậu cũng thích tớ, đúng không?"

Mặt tôi nóng bừng: "Không, tớ không thích..."

Anh gặng hỏi: "Thật không?"

Tôi im lặng.

Sau đó ngẩng lên nhìn anh: "Đáp án có quan trọng không? Bao nhiêu năm trôi qua rồi."

"Tất nhiên quan trọng." Anh nói: "Cho dù bao nhiêu năm đã trôi qua, tình cảm của tớ chưa bao giờ thay đổi. Thế nên đáp án này rất quan trọng với tớ."

"Hả?"

Nhưng tôi chỉ là một người bình thường, làm gì xứng thích anh?

Tôi lùi lại, né tránh ánh mắt của Châu Yến Hàng: "Cậu nói đùa gì vậy, cậu là ngôi sao nổi tiếng, chúng ta khác nhau quá nhiều..."

"Cậu và tớ chẳng có gì khác biệt." Anh bóp vai tôi, bắt tôi nhìn vào mắt anh: "Tớ chưa từng nghĩ rằng mình nổi trội hơn cậu. Trái lại là tớ còn thấy cậu rất giỏi, giỏi đến mức tớ không dám chạm vào."

"Tớ đã từng bỏ lỡ một lần, lần này, tớ không muốn để cậu rời xa nữa."

"Bùi Tiểu Vũ, tớ thích cậu."

"Làm người yêu tớ được không?"

Xưng hô này làm tôi hoảng hốt nhớ đến giấc mơ năm nào.

Trong lớp học ngập tràn ánh sáng, có người ghé vào tai tôi thì thầm: "Bùi Tiểu Vũ, tớ thích cậu."

Hóa ra đó không phải là mơ.

Tôi nhìn anh, nhìn thẳng vào đôi mắt nồng cháy ấy mà không biết nên làm thế nào.

"Tớ xin lỗi... Tớ, tớ cần thời gian suy nghĩ."

Tôi xoay người chạy như bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro