Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi mang về cho chúng ta một con hổ này," ấy là câu đầu tiên Dazai thốt ra khi hắn về tới "căn cứ" tạm thời của họ, tiếng túi nilon loạt soạt là dấu hiệu duy nhất chứng minh rằng hắn có thực hiện cái điều mà hắn nói hắn sẽ nhấc mông đi làm: mua nhu yếu phẩm.

Phân công lao động rất quan trọng để có thể cùng chung sống mà, vậy nên Chuuya ngước lên nhìn từ dưới sàn, cả căn phòng bừng lên màu đỏ khi cậu kích hoạt siêu năng điều khiển trọng lực lên cùng lúc mấy miếng giẻ để lau dọn cái chốn này. Một bên lông mày cậu nhướn lên khi nhận ra rằng, thực sự có một con hổ đang ló ra từ một cái túi chết tiệt kia kìa.

"Cái đéo gì cơ," là một lời đáp hết sức súc tích, có chừng mực và đầy trưởng thành trong cái hoàn cảnh như này. Ừ thì nó cũng nên diễn ra như vậy: "Mừng về nhà, con cá thu khốn kiếp."

"Cuốn tạp chí nào đó có nói là, những người ở trong một mối quan hệ chính thức thì thường có vật đính ước với đối phương đó." Dazai vừa nói, tỉnh bơ như không, vừa đá đôi giày ra ngoài cửa.

Chuuya miễn cưỡng lê thân tới gần con hổ tội nghiệp mà Dazai hẳn là đã trộm được... ở đâu đó về. "Không phải người ta hay dùng nhẫn à?"

Quá bận bịu bảo vệ Cừu, cậu chưa từng có cơ hội để mà xem kĩ ba cái thứ kiểu đó trong mấy bộ phim mà Yuan thích, nhưng cậu khá chắc là nó có liên quan tới nhẫn mà? Có lẽ vậy nhỉ? Có lẽ nó chỉ dành cho một đôi nam nữ mà người này chẳng hề tha thiết muốn bóp nghẹt cổ người kia chăng?

"Trí nhớ của cậu lão hóa sớm vậy? Tôi mới đưa cậu một cái dây buộc chó hai hôm trước thôi mà?"

"Tao ước não tao lão hóa quách đi để tao không phải nhớ về cái đó đấy." Chuuya đảo mắt và đón lấy cái túi thứ hai từ cổ tay Dazai, kiểm tra xem thằng khốn kia có mua được thêm gì khác ngoài thuốc độc, băng gạc hay là cua đóng hộp hay không. Cậu ớn cái món cua hộp đó lắm rồi, chắc chắn cậu sẽ ném thẳng mặt Dazai nếu cậu phải ăn nó thêm bữa nữa đấy.

"Một cái nhẫn chẳng làm nên trò..."

"Cái dây buộc chó thì không tính là nhẫn nổi đâu nhá!"

Dazai lại nói, "Thứ tuyệt vời thứ hai trong danh sách đây."

Mới có vài ngày thôi và Chuuya đang tiếc sao cậu không đốt xừ cái tờ tạp chí chết tiệt đó đi. Lời khuyên yêu đương cho mấy tên đần, cái tiêu đề nói lên tất cả đấy. Cả hai người họ đều là những thực thể không người nhất và cả hai người họ đều đang học cách điều chỉnh nhiều thứ lắm. Cơ mà, thứ gì đó đã mách bảo Chuuya rằng dùng tờ tạp chí in chữ màu neon làm cẩm nang cho vài vấn đề thì chẳng phải ý hay chút nào.

"Thế là mày đem về một con thú cưng hả," Chuuya thẳng thừng.

"À, nó có thể biến thành một đứa nhóc đó." Vẫn là bộ dạng chả có gì mà phải bận tâm, Dazai thả người lên ghế sô pha như thể đi mua nhu yếu phẩm là một việc gì đó mệt muốn gãy cả lưng vậy. Hắn để nhóc người hổ cuốn-ni-lông lên sàn, rồi quay về lại với cái biểu cảm nàng công chúa yếu ớt mệt mỏi kia.

Một cái chớp mắt ngờ nghệch, rồi sau đó Chuuya mới ngộ ra: "Cái đéo gì cơ, mày mang về đây một tên người hổ á?"

"Những người ở trong một mối quan hệ chính thức, lâu dài thì thường có vật đính ước với đối phương," Dazai khinh khỉnh nhắc lại. "Thường dưới hình thức một chiếc nhẫn, một con thú cưng, hoặc một đứa nhóc."

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, Chuuya đành nói, "Chúng ta mới gặp nhau có một tuần!"

Nhóc người hổ bên trong chiếc túi không dám phát ra tiếng động gì hết, bối rối và thấy hơi sợ cái bộ đôi đang vừa cãi vừa tán nhau này.

"Nhưng chúng ta đã chính thức luôn rồi, phải chứ?" Một bên lông mày nhướn lên thách thức.

Chuuya hơi xịu mặt, như thể lời nhắc này đã khiến cậu bình tĩnh lại. "... Nếu không phải vậy thì tôi sẽ không ở đây đâu."

Dazai... không hẳn là dịu dàng, bởi vì hắn chính xác là một thằng khốn bậc nhất, nhưng mà cũng từa tựa vậy. "Nếu cậu hiểu rồi thì đi nấu bữa tối đi nha!"

"Mấy con hổ thì ăn cái gì?" Chúng ăn thịt người được mà đúng không? Liệu nó có bị tiêu chảy khi ăn thịt Dazai không nhỉ?

"Tệ thật ấy, Chuuya chắc chắn vừa nghĩ tới việc cho con hổ cắn tôi..." Một tông giọng ngập tràn sự phàn nàn đầy cường điệu. "Đây là "lợi nhuận" tôi thu được vì đã trộn xốt mayonnaise vào dầu xả của cậu sao?"

"Hóa ra là mày?!"

"Có mỗi hai ta ở trong căn này thôi, còn ai vào đây được chứ?" Một nụ cười rỗng tuếch, và Dazai còn chẳng thèm che đi sự khó chịu nơi hắn. "Cậu đang giấu một tên bạn trai bí mật ở đâu hả, chibi?"

"Bạn tr—"

"A, để tôi nói cậu cái này, tôi thậm chí còn biết được cả màu đồ lót của cậu nữa kìa, nên cậu chẳng qua được mắt tôi đâu~"

"Căn cứ" của họ chỉ là một cái studio thôi, và chẳng có gì phân tách các "không gian sống" ra cả (có một cái ghế dài mà Dazai cứ coi như cái ngai vàng của hắn), từ "phòng ngủ" (một tấm thảm đôi xếp dưới sàn, ngay đằng sau cái ghế) tới cái "phòng bếp" (đơn giản thôi cùng với mớ dụng cụ với số lượng hết sức hạn chế, nhưng vẫn xài được tốt bởi càng ít thứ cho Dazai táy máy vào thì càng ổn). Chỉ có một phòng tắm bé tẹo là được ngăn ra bằng một cái cửa ngay cạnh bếp.

Với Chuuya, người đã sống cùng Cừu trong khu ổ chuột nhiều năm, thế đã được coi là sang trọng lắm rồi.

Cậu đã phải sống ở những nơi vô cùng chật chội, nhỏ bằng một phần tư chỗ này, cùng với rất nhiều người khác. Giờ cậu sống ở đây, chỉ có hai người, và nó làm cậu cảm thấy quá ư là "lộ liễu".

Giữa họ thì vẫn cách nhau vài mét, và Chuuya bắt đầu đi vo gạo nấu cơm. Dazai ngồi phịch xuống cái ghế dài, hệt như con cá voi dưới biển, đôi chân dài đến bất công cứ đung đưa cùng với một cánh tay.

Khuôn mặt Chuuya như kiểu đang băn khoăn về câu nói ban nãy của Dazai. Trong này quả thực chẳng có chỗ nào để trốn. Họ thậm chí còn không có nổi một cái tủ quần áo thực sự luôn; đơn giản là chỉ tới đây với đống hành lý trên vai và vài thứ nữa. Hai cái va li đen nho nhỏ nằm tựa nhau trong góc phòng, ấy chính là "tủ quần áo" của họ.

"Mày lại lục va li của tao nữa đấy à?"

"Ể? Không phải chúng ta đã thống nhất cái gì của tôi là của tôi còn cái gì của cậu cũng là của tôi à?"

"Dừng hình!" Chuuya quay lại sau khi cắm nồi cơm. "Câu này có gì đó rất rất sai đấy nhá!"

"À phải, tôi quên không nói thêm: Chuuya là của tôi." Hắn thốt ra câu đó một cách hiển nhiên tới mức hầu hết mọi người đều không thể nhận ra ẩn ý sâu trong nó. Là hầu hết mọi người. Chuuya thì đã phải chấp nhận rằng hắn như đứa trẻ con vậy, mấy cái ham muốn vừa độc ác lại vừa thuần khiết, cả tính chiếm hữu chết người những thứ lọt vào mắt xanh của hắn.

"Tao có nói về đoạn đó đâu!"

"Không phải à?" Dazai đu chân khỏi ghế và rình mò tiến lại gần cậu. Đúng, rình mò. Chẳng còn từ nào khác có thể miêu tả cách hắn bước tới cậu lúc này, khi mục đích ánh lên trong mắt hắn quá rõ ràng. Trông hắn cứ như sắp ăn tươi nuốt sống Chuuya ngay tức khắc, như thể hắn là một con hổ và Chuuya là bữa tối hôm nay vậy. "Vậy cậu phàn nàn về cái gì, hửm?"

Một lời giễu cợt. Cậu có thể đá cho Dazai bay tuốt tới tận thành phố bên cạnh kìa. Cậu chẳng hề sợ hắn, và còn tiến tới gần người kia. "Nếu cái gì của tao đều là của mày, thì cái gì của mày cũng phải là của tao!"

Một lời đùa cợt đáp trả lại, trước khi bờ môi Dazai dãn rộng thành một nụ cười có thể khiến người ta điên tiết. "Ồ, tôi hiểu rồi, cuối cùng Chuuya cũng nhận ra vẻ đẹp từ bộ sưu tập băng gạc của tôi ha!" Rốt cuộc thì, va li chứa đồ của Dazai giống chỗ để nhét băng gạc hơn, kèm theo vài ba bộ quần áo đơn điệu chỉ hợp với tang lễ.

"Thậm chí dù nó có là rác!" Hắn không dậm chân mạnh như kiểu bọn trẻ con đang xả cơn tức, nhưng mà tòa nhà cũng có rung lên chút đỉnh. "Thì cũng phải được đối xử công bằng!"

Ai nghe thấy cuộc đối thoại này có lẽ đều chỉ coi như hai đứa nhóc đang chia đồ chơi mà thôi. Tất nhiên, ai mà cố nghe hai ông này nói chuyện thì chỉ còn con đường chết, hoặc ít nhất là bị tra tấn và rồi chấn thương một cách đáng sợ. Thực tế là, nhóc người hổ được Dazai cuỗm đi chẳng thương tiếc từ trại trẻ mồ côi đã nhắm tịt hết mắt, bịt hết tai lại từ lâu rồi để khỏi phải chứng kiến những thức quá khó hiểu đối với tâm hồn mong manh dễ vỡ của nhóc ta.

... Trong bất cứ trường hợp nào, điều quan trọng nhất của một mối quan hệ chính là việc các vấn đề được những thành phần có liên quan xử lí ra sao. Ấy là điều mà cuốn tạp chí kia viết và câu nói đó có sự cộng hưởng tương đối lớn với họ.

Dazai chỉ ngừng tiến gần thêm khi bàn chân hắn chạm tới chân Chuuya. Đôi tay hắn chống lên bàn bếp, ép cứng Chuuya lên đó bằng bề rộng và cả trọng lượng cơ thể. Nó hoàn toàn chẳng phải là không thoát ra được, nhưng Chuuya chỉ đơn giản là lách qua người hắn, khiến người chạm vào nhau theo một nhịp điệu đã trở quen thuộc.

Sau vài khắc chẳng nói chẳng rằng mà lại dùng ánh mắt khóa chặt người kia, Dazai bật ra một tiếng ngân nga hài lòng.

"... Được thôi, cái gì của tôi cũng là của cậu." Đôi mối hắn cong lên thành một nụ cười xảo trá khi tựa vào vành tai Chuuya. "Ngoại trừ chiều cao ngất trời này của tôi thôi. Đến cả thiên tài như tôi cũng không thể tìm ra nổi cách giúp một tên chibi lùn đến vô vọng đạt được những điều không tưởng được, cậu hiểu chứ?"

Chuuya đảo mắt và đấm cho Dazai lăn quay trên sàn. Rồi sau nó, một tiếng gầm đầy giận dữ "Tao mới mười lăm tuổi và còn lớn thêm được, chết tiệt!" gợn khắp mái nhà của hai người họ.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro